chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng San đẩy nhẹ gọng kính rồi bước vào Triệu Thị. Mới sáng ra đã có người tìm cô gây chuyện. Chủ yếu mấy người phủ thủy giả dạng nai tơ ấy chê bai phong cách của cô mà thôi.

Trên đời này thật lắm kẻ nhiều chuyện và nông cạn. Có não nhưng chỉ toàn để dưới mông. Mông lại đặt trên ngực. Ngực lại đặt trên đầu. Cô phớt lờ rồi cho qua. Cô đâu có nhiều tâm tư đến để tâm đến những lời sáo rỗng đó.

- Đăng San..Chỗ này..

La Phi Phi hét lớn gọi tên cô. Hai mắt cô ấy tròn như cái đèn pha lấp lánh. Có chuyện gì mà vui như vậy?

- Hôm nay Tiêu Thanh Trì đặc biệt chụp ảnh ở trước sảnh cho bộ sản phẩm mới ra mắt đó

- Ờ,anh ta rảnh. Không còn gì thì đi trước đây

- Khoan đã - La Phi Phi kéo cô lại - Không phải bà nói quen anh ấy sao? Không ở lại nhìn một chút à?

- Giờ không quen, không quen..

- Anh ấy đang nhìn về hướng này kìa..oa..thật đẹp trai.

- Rồi,tôi còn rất nhiều việc để làm.

Cô than thở. Cười cái em gái anh. Nhìn đâu cười thì không nhìn cứ nhằm cô cười làm gì. May là chen giữa đám đông,cô không ngộ nhận thêm nữa. Mấy nàng ở xông ty,buổi sáng cũng thật thừa năng lượng.

La hét không thấy mệt sao? Cô quan sát Tiêu Thanh Trì. Cái này được cho là đẹp? Căn bản bộ dạng hiện tại của anh ta không thể sánh với khi ở công viên- một người nghệ sĩ đường phố đơn thuần. Vì cô chỉ thích những thứ đơn giản mà thôi.
Mặc kệ những lời mời mọc,giữ lại của Phi Phi.

Cô khó khăn thoát ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. Đúng là thảm cảnh. Cô nhận ra mình lựa chọn không quen biết anh ta là giải pháp tốt nhất. Nếu không sẽ bị mấy con rắn chuyên quấn bên cạnh anh ta hút hết hồn mất.

Cô tiến về phía thang máy và chọn nơi mình đến. Đăng San khẽ ngân giai điệu quen thuộc để át đi tiếng ồn inh óc. Nhưng vấn đề là người muốn không bằng trời muốn. Cái sảnh rộng lớn lại một lần nữa muốn nổ tung

- Du tổng.. Là Du tổng đó..

- Sao anh ấy lại ở đây..ôi..Gia thiếu..

- Người đâu mà thật đẹp trai..

- Được ngủ với ngài Du một đêm thì chết cũng cam tâm..

Cô quay lại,loáng thoáng nhìn thấy bóng hắn. Cô chợt nghĩ,người họ Du được sử dụng rộng rãi vậy sao? Ở nhà cô chỉ có một Du ăn bám, Du Khát Tình. Làm gì có chuyện hắn ta ở đây được.

Cô đúng là ảo tưởng sức mạnh khi nhớ đến con người cầm thú đó. Đột nhiên cô tức giận. Nhớ đến hắn làm gì. Tên biến thái chết tiệt. Hành hạ cô  còn cướp nhà của cô , cướp quản gia của cô. Lưu Trần giờ còn nghe lời hắn hơn cả cô. Hắn ta không cho cô ăn bánh táo vào bữa sáng và bữa trưa. Quản gia cũng không làm nữa. Không chỉ thế,hắn bắt cô mang hộp cơm to bự đi. Dù không biết có gì bên trong nhưng cô tức,cô tức a. Đăng San trút giận lên nút ấn của thang máy.

Tất cả hành động của cô được thu vào tầm mắt của Diệp Tình. Đọc khẩu hình miệng thì không thể nhầm vào đâu được,chắn chắn là đang chửi xéo hắn. Vì trên đời này có ai dám gọi hắn là Du ăn bám ngoài cô. Cái điệu bộ giống như đang thét ra lửa ấy khiến hắn bất giác không kìm được khẽ cười.

- Vợ à,lát nữa sẽ đường đường chính chính lôi em về nhà

- Đang chỗ đông người,Du tổng nên tiết chế

Lâm Kiều đứng đằng sau ho khan. Nhìn hắn rắc cẩu lương như vậy thật làm người khác ghen tị. Anh cũng đang rất nhớ Tiểu Vũ. Nhưng lần nào ghé là lần đó vắng nhà. Tiểu bạch thỏ là không muốn gặp anh,luôn tránh anh. Lâm Kiều cũng không hiểu tại sao,chỉ còn nước mặt dày ăn bám trồng cây si trước nhà con gái người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro