chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngã xuống đệm rồi lăn qua lăn lại vào vòng.

Nhức đầu chết được còn cảm giác đau rát kia nữa. Combo này vắt kiệt sức của cô. Tiếng gõ cửa vang lên,cô bực bội trả lời:

- Vào đi

- Tiểu thư,cô có bị sao không?

- Ra là quản gia,có chuyện gì không?

Cô khó khăn bò dậy. Ở nhà này,may mắn vẫn còn quản gia thương cô. Ông theo dõi cô từng chút một từ khi cô bước vào nhà này. Có thể nói ngoài mẹ ra thì không ai thương cô như ông. Ông tên Lưu Trần,vốn là người quen của mẹ cô. Cô chỉ nghe ông kể vậy thôi.

- Tiểu thư đi suốt đêm không tin tức. Tôi lo chết đi được.

- Không sao mà. Con ổn. Còn khoẻ lắm. Lát con không ăn. Chiều tối bác làm cho con chút bánh táo nha.

Cô khẽ cười. Lưu Trần xoa đầu cô an ủi:

- Tiểu thư đừng buồn

Đăng San vòng tay ôm lấy ông rồi oà khóc nức nở:
- Sao anh ấy đối xử với con như vậy. Còn chờ anh ấy rất lâu rồi. 5 năm con chưa làm gì có lỗi với anh ấy cả. Anh ấy cũng có sự nghiệp rồi. Anh ấy hứa cưới con. Sao bây giờ anh ấy lại cưới người khác..hức..Rốt cuộc là do con không xứng sao?

- Ngoan. Con là người ngoan nhất,dịu dàng nhất và xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.

Lưu Trần chợt cay khoé mắt. Đây là lần thứ hai ông thấy cô khóc. Lần thứ nhất là khi đón cô về nhà họ Đường. Lúc ấy một bé gái rách rưới,mặt mày lem luốc ôm chiếc khăn khóc trong im lặng. Trong suốt 17 năm chăm sóc ,ông chưa từng thấy cô khóc lần nào nữa. Dù là khi bị giáo huấn bởi các gia sư hay chịu đòn bởi các vệ sĩ,cô đều quật cường. Đôi mắt trong veo ấy y hệt mẹ cô.

Đăng San khóc đến ngất đi. Ông nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi rời khỏi. Ra đến cửa thì mặt ông đanh lại,lạnh giọng:

- Triển thiếu gia,cậu cũng thấy rồi. Cậu còn tới gần tiểu thư một lần nữa,tôi không đứng nhìn như lần này đâu. Tránh xa cuộc đời tiểu thư ra.

Dương Đình Khánh đập mạnh tay vào tường liên tiếp đến rỉ máu:

- Anh xin lỗi,bảo bối..Anh xin lỗi..xin lỗi em..

- Đình Khánh ,anh sao vậy?

Linh Tuyết từ đâu chạy đến đỡ anh,giọng lo lắng tột độ. Anh gạt tay đẩy cô ra khó chịu:

- Là cô đã hại cả cuộc đời của tôi và cô ấy.

Đình Khánh loạng choạng bước đi. Anh khóc. Nước mắt nhoè trên gò má. Anh yêu cô rất nhiều ,rất nhiều. Nếu không phải hôm đó say rượu thì đã không nhầm lẫn mà làm Linh Tuyết có thai. Quân tử có gan làm thì có gan chịu. Là anh nợ Đăng San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro