chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy bị mất máu và thiếu dinh dưỡng thôi.Cậu không cần phải lo lắng. Tôi để tỏa thuốc lại,lát cậu đi lấy cho cô ấy uống là được. Tôi còn có việc,đi trước.

- Người đâu,tiễn khách.

Du Diệp Tình cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Hôm qua nói cô ngủ sớm thì không nghe. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến hắn lo lắng. Có lần nào cô ra ngoài không có mặt hắn mà được yên bình trở về.

Chết tiệt. Đáng lẽ hắn phải làm một cái xích thật lớn,đi đâu thì phải khoá cô lại để cô không thể chạy đi chỗ khác ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Lâm Kiều khoác vai Trịnh Thiên đi ra ngoài. Vẫn nên để không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng trẻ thì hơn.

- Từ khi nào Du Diệp Tình đổi khẩu vị vậy?

- Haha, người anh em,nhìn thấy như vậy nhưng chưa chắc phải vậy

Lâm Kiều cười sảng khoái. Cái tính cách này của anh chính là muốn chọc tức người khác ,úp úp mở mở. Trịnh Thiên từ đâu rút ra một chiếc dao đe doạ làm Lâm Kiều giật mình:

- Người anh em,dao kéo không có mắt

- Cô ấy là ai?

- Du phu nhân tương lai chứ ai. Cậu không nhìn ra ánh mắt của Du Diệp Tình à?

Trịnh Thiên nhíu mày,nghiêm giọng:

- Tử Nha về rồi. Nếu sự thật là vậy,nói cô ấy cẩn thận

- Cậu không đùa đấy chứ? Tử Nha.. không phải cô ta vẫn còn bên Mĩ sao? Sao có thể? Cô ta về làm gì?

- Nguồn tin này chắc chắn không sai. Khương Tử Nha không hề đơn giản đâu. Lần này cô ta về chắc chắn là muốn bên cạnh Du Diệp Tình một lần nữa.

- Cảm ơn.

Lâm Kiều từ vẻ mặt khoa trương gạy đòn hàng ngày trở lên lạnh lùng tàn nhẫn. Ả đàn bà này cả đời cũng không thể nào quên. Sắp tới phải tăng cường phòng bị bảo vệ cô nếu không sẽ có rắc rối lớn. Không biết Du Diệp Tình sẽ giải quyết việc này thế nào. Rồi cô có đủ mạnh mẽ để bên cạnh hắn hay không.

Triệu Thanh Di cùng chồng đến biệt thự của hắn. Diệp Tình đóng cửa phòng rồi cùng Lâm Kiều xuống đón tiếp. Hai người ngỏ ý muốn đón cô về nhưng hắn không đồng ý. Triệu Thanh Di tuy có chút thất vọng nhưng cũng lặng lẽ gật đầu. Bây giờ vẫn còn tốt. Bà biết cháu gái mình vẫn an toàn. Chỉ là bà thấy thắc mắc ,Triệu Thiên Yên con gái bà đang ở đâu. Diệp Tình nhanh ý  nhẹ giọng:

- Phu nhân, người bà tìm không có ở đây. Triệu Thiên Yên chết rồi.

- Cái gì??

Triệu Thiệu Huy đập tay xuống bàn.

- Vậy..trước..giờ..Đăng San..

Giọng Triệu Thanh Di run run. Diệp Tình gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng vậy,trước giờ cô sống mà không có sự bao bọc của mẹ. Bà khóc nấc lên. Giá mà bà tìm được cô sớm hơn thì thật tốt biết mấy.

- Con bé tại sao lại chết?

Triệu Thiệu Huy ôm lấy vợ,dò xét.

- Bị người khác hại chết. Hung thủ chắc là cô ấy biết. Chỉ là năm đó,do quá đau lòng vì chứng kiến cái chết của mẹ, quản gia của cô ấy không còn cách nào ngoài thôi miên để cô ấy quên đi.

- Trời...cháu gái tôi..

Hắn cũng đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì cả. Năm đó mẹ cô bỏ đi không một lời từ biệt nên giờ mà lật lại thật sự rất khó. Triệu Thiệu Huy đoán sắc mặt của Diệp Tình rồi khẽ thở dài.

- Nếu để cô ấy nhớ lại,chỉ sợ đả kích quá lớn mà phát điên. Triệu lão gia chắc cũng không muốn chuyện này xảy ra?

Ông im lặng. Người hầu khép lép lại phía hắn:

- Du tổng,tiểu thư tỉnh đã tỉnh lại nhưng...

- Có chuyện gì?

- Cô ấy...tiểu thư... đột nhiên la hét sau đó không cho ai đến gần

Diệp Tình buông vội ly trà lập tức chạy lên tầng xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro