chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần trầm ngâm,từ sáng tới giờ chỉ nghĩ về người con gái ấy. Nụ cười,giọng nói,cử chỉ in sâu vào tâm trí hắn. Hắn muốn nghe giọng cô,chạm vào cô đến phát điên.

- Du tổng,đây là bản kế hoạch của chúng tôi..Dự tổng...

- Giải tán,mang bản thảo đến phòng cho tôi.

Dương trưởng phòng toát mồ hôi hột như vừa thoát khỏi thiên kiếp. Thường thì giờ họp chính là giờ tử của tất cả các trưởng phòng. Nhưng hôm nay hắn chỉ nghe của một người đã cho tan họp. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì hắn quá xuất sắc nên những câu hỏi vặn thật sự không dễ trả lời tí nào. Lúc đầu cứ tưởng là một người non trẻ không có kinh nghiệm nhưng chỉ trong 1 tháng hoạt động mà hắn có thể đưa Du thị là tập đoàn đứng đầu mọi mặt ,hoàn hảo kế thừa gia nghiệp của cha mình cùng liên doanh với chị gái - Sở Diệp ở nước ngoài.

Diệp Thần - cái tên chỉ cần vang lên đã gây náo động. Người đàn ông này quá tài giỏi nhưng cũng quá nguy hiểm. Chỉ cần trái mắt cái gì hắn sẽ khiến nó biến khỏi tầm mắt.

- Lam Kiều,làm việc tới đâu rồi?

- Con cừu nhỏ của cậu cũng thật khó để theo đuôi nha..

giọng nói mang vào phần mỉa mai vọng qua. Diệp Thần nhíu mày:

- đảo Indonesia cần người.

- Ấy,cậu hai của tôi à. Tôi biết sai rồi.

- Vấn đề chính.

- Tôi gửi qua máy cho cậu rồi. Người này cậu đừng nên dính vào. Đường Ninh Mạnh là một con cáo gia

- Đường gia?

- Phải,con cừu non của cậu là đại tiểu thư Đường gia. Con cáo già kia có mời chúng ta tới dự lễ đính hôn con gái thứ hai của lão. Cậu tính thế nào?

- Haha..Phải đi rồi..

- Lão đại ,cậu đừng cười. Cậu doạ chết tôi rồi.

Diệp Tình cúp máy,môi hắn cong lên cười mà như không cười. Mắt khẽ nhắm nghiền. Thú vị ,thú vị.

- Chuẩn bị quà tới Đường gia.

Hắn cũng thật tò mò nếu lần này chạm mặt nhau,cô sẽ có phản ứng thế nào.

Khi tỉnh dậy thì cũng quá chiều. Đăng Sẵn ngáp lên ngáp xuống không giữ lấy một chút hình tượng. Không còn đau chỉ có cảm giác hơi nhức ở mắt. Bánh táo đã để sẵn ở trên bàn cùng lời nhắn:

- Tiểu thư,đồ tôi đã chuẩn bị cho cô rồi. Cô nên nghe lời lão gia một chút. Lát nữa sẽ có người đến làm tóc ,trang điểm cho cậu. Chúc tiểu thư ngon miệng.

Cô chẹp miệng. Quản gia cũng thật là biết cách tắt hiệu ứng tùy hứng của cô. Dù sao cũng là ngày vui của tình cũ, thiếu cô thì phí quá. Tay lướt lướt trên bàn phím,giọng Tiểu Vũ đã cáu gắt vang lên:

- Tiểu San San không được buồn. Còn bà đây. Tôi sẽ  trút hận cho bà. Tên đó có mắt như mù..bà..

- Im..im lặng..Chọn cho tôi một bộ đẹp và quyến rũ nhất đến đây. Tối nay không đẹp thì uổng.

- Nga, được a. Cứ giao cho chị đây. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Chị sẽ biến cưng thành nữ hoàng

Nói xong,đầu dây bên kia cúp chỉ còn lại tiếng tút tút. Cô choạng vạng bò dậy vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn thật thoải mái làm cô chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Chuẩn bị xong đâu vào đấy,cô soi mình trong gương. Mấy cái dấu đỏ tím này sao nhiều vậy. Khẽ nở một nụ cười quỷ mị,cô chạm nhẹ vào vết tích của từng nụ hôn:

- Phải nhờ vào bọn mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro