chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia thiếu,lâu rồi không gặp

Tử Nha khẽ cười. Lâm Kiều không nói gì vẫn đứng trên tầng nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ:

- Cô nghĩ,cô là ai mà bước vào cái nhà này?

- Gia thiếu sao phải nặng lời như vậy. Đây không phải vốn là nhà của tôi sao?

- Nhà của cô? Từ khi nào Du Diệp Tình chấp nhận loại cặn bã như cô bước vào Du gia của hắn. Tôi không biết đấy?

- Haha,Gia thiếu thật biết nói đùa.

Lâm Kiều cười nhạt. Nhưng người phía sau Khương Tử Nha khiến anh có chút bất ngờ. Kia không phải Đường Linh Tuyết,nhị tiểu thư Đường gia,em gái trên danh nghĩa của Triệu Đăng San sao? Bởi cớ gì lại đi theo con rắn độc Tử Nha? Hai người có quen biết từ trước? Sao Lâm Kiều lại chưa từng biết đến mối quan hệ này. Để thăm dò,anh giả bộ cao hứng:

- Đây là?

- Đây là Đường Linh Tuyết,bạn tôi. Khi nãy cô ấy giúp tôi lấy lại túi sách trên đường nên tôi mời cô ấy vào nhà.

- Ồ,ra là cá mè một lứa. Người đâu tiễn khách.

Khương Tử Nha tức giận chỉ tay về phía anh quát tháo:

- Gia Lâm Kiều,tôi nể tình anh là bạn của Du Diệp Tình. Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu.

- Khương tiểu thư,tôi nói cô này. Cô nghĩ tôi là ai mà cần cô nể mặt?  Cô nghĩ mình là ai mà có quyền lớn tiếng của cái nhà này?

- Anh..

- Người đâu tiễn khách.

- Khinh người quá đáng.

Khương Tử Nha quay người,chỉ trong chốc lát đã hạ đo ván hai người hầu. Lâm Kiều vẫn đứng nhìn. Trách là trách Tử Nha ngày trước gây thù với anh trước. Vốn chiếc vòng Lục Bảo đã nằm chắc trong tầm tay của anh lại bị ả cướp mất ở buổi đấu giá. Mà chiếc vòng ấy anh đã hứa tặng cho con gái của chị gái. Con bé thật sự đã hi vọng,trông chờ nhưng lại phải buồn rầu,thất vọng. Đừng trách anh ra tay làm khó ả.

Lâm Kiều có một tật rất xấu. Anh không mấy khi tức giận nhưng một khi nộ khí đã không thể kiểm soát thì sẽ ra tay rất tàn nhẫn, không phân biệt ai với ai. Từ lúc nào anh đã nắm lấy vai Tử Nha vật ả xuống sàn.

- Một là cô cút. Hai là để mạng lại đây.

Đường Linh Tuyết đứng run rẩy ở một góc. Tử Nha lồm cồm bò dậy:

- Tôi là vị hôn thê tương lai của Du Diệp Tình. Anh dám?

- Ồ. Vậy thì khi nãy đã đắc tội với Du phu nhân tương lai rồi

- Coi như anh biết điều

Tử Nha phủi bụi trên quần áo. Lúc này Đường Linh Tuyết mới chạy lại hỏi han. Vậy thì may cho cô ta rồi,quen được đại nhân vật. Cứ tưởng Triệu Đăng San là người phụ nữ của Du Diệp Tình nhưng hoá ra cũng chỉ là lời nói gió bay. Đây mới đích thực là nữ chủ nhân của Du gia.

Khi nãy thấy Khương Tử Nha chật vật ở trước cửa biệt thự nên cô ta mới tiếp cận và dựng lên màn kịch cướp túi xách sau đó giúp đỡ. Đường Ninh Mạnh không biết tại sao lại sai cô đến đón Triệu Đăng San. Điều này khiến cô ta thật sự không phục. Vì cô mà Dương Đình Khánh quay mặt với cô ta, không nhìn mặt cô ta,phá vỡ hôn ước giữa hai nhà. Chính vì vậy,phải kết thân với Khương Tử Nha,Đường Linh Tuyết muốn làm cho cô hối hận vì đến Đường gia,vì đã cướp mất vị trí đại tiểu thư và hơn hết là cướp đi người cô ta yêu nhất.

- Nhưng cô không xứng để bước vào Du gia. Lập tức cút hoặc tôi sẽ lấy mạng cô.

Lâm Kiều xỏ tay túi quần,kiêu ngạo đe doạ. Nhà này không phải chỉ có riêng Du Diệp Tình làm chủ. Mảnh đất này là năm đó Vương Trịnh Thiên đấu thầu mà dành được.Ba người khi ấy còn trẻ nên lấy nơi này là cán mốc xây dựng sự nghiệp mỗi người góp một ít vốn. Giữa họ có một lời ước định rằng: ai lấy vợ trước thì căn biệt thự này sẽ là quà cưới mà hai người còn lại dành tặng cho người kia. Muốn làm loạn ở nơi này,Khương Tử Nha,cô không đủ tư cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro