Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc" một mỹ thiếu nữ tên Bảo kỳ gọi khi thanh niên bước vào phòng "Anh có cuộc họp quan trọng với ban quản trị lúc 8h bắt đầu em đã chuẩn bị tài liệu, ah con trai bác Trương ứng cử cho chức phó tổng sẽ đến gặp anh vào 10h, cà phê của anh" Kết thúc cuộc đối thoại người thanh niên vẫn không lên tiếng phẩy tay về hướng mý thiếu nữ kêu cô ra ngoài. Anh quay ghế lại ngồi trên ghế quả thật là một mỹ thiếu niên thân hình cao ráo khuôn mặt phuc hậu, đặc biệt là đôi mắt có thần khiến ai cũng phải chú ý thêm cái nụ cười ngọt chết người ẩn dấu sau cái vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao cô gái nhưng đáng tiếc đằng sau sự lạnh lùng ấy anh là một tiểu thụ.

8h cuộc họp diễn ra, dàn ban quản trị toàn những bậc trưởng bối tuổi tứ tuần ngũ tuần nhưng ai cũng khép nép sợ sệt một vị tổng giám đốc chưa đến ba mươi. Điều đó cho thấy uy quyền và sự tài năng của anh. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc cũng như mọi ngày. Tổng giám đốc bước ra khỏi phòng đụng phải một tên chân ướt chân ráo mới vào công ty, người kia ríu rít xin lỗi. tổng giám đốc ngẩng mặt lên thì thấy bộ dạng của người đối diện thật lôi thôi lết thết không chịu được. Thân người vạm vỡ ngâm đen mặc một chiếc áo T-shirt có in chữ"I LOVE LA" cùng chiếc quần jeans phong cách rock. Nhìn người kia một hồi không chịu được đành nói "Xin lỗi công ty chúng tôi dù có mướn lao công cũng không mướn người lôi thôi như anh mời ra ngoài". Nói xong liền bỏ đi, người này đóng băng một hồi liền bừng tỉnh gào thét trong lòng "tôi mà lôi thôi người không biết cách nhìn người ta sẽ cho ngươi thấy lễ độ."

10h Thư ký của anh Bảo Kỳ bước vào phòng và nói " Con trai bác Trương đến mời anh ra ngoài". Tổng giám đóc không nói gì đứng lên bước ra ngoài, người ngoài đó là một vị trung niên và một nam thanh niên diện một bộ vest đen lịch lãm. Vị trung niên đó hướng bàn tay về tổng giám đốc giới thiệu "Đây là tổng giám đốc công ty chúng ta Trần Nhân" sau chỉ về hướng của thanh niên mặc vest "Còn đây còn trai tôi Trương Tuấn nó vừa mới đi thực tập tại Mỹ về nhờ cậu chiếu có nó", Mỹ thiếu niên mặc vest đáo không ai khác chính là người bị cho là lôi thôi đến cả nhân công cũng không bằng đang đứng trước mặc anh vô cùng lịch lãm và phong độ.Khi trước người thanh niên mặc đồ luộm thuộm không nhận ra anh có một vóc dáng cực chuẩn so với Trần Nhân có phần nhỉnh hơn chút ít. Khuôn mặt dễ nhìn lại hay cười để lại trong lòng người khác bao say đắm. Trương Tuấn đưa tay ra lịch sự "mong chỉ giáo thêm Tổng giám đốc". Từ tổng giám đốc nói ra khỏi miệng mạnh mẽ như lới đe doạ ngầm không ai để ý đến nhưng tổng giám dốc đâu có ngốc anh hiểu và đưa tay ra bắt nắm chặt và mạnh mẽ. Các nhân viên khác nhìn vào không khỏi há hốc mồm ngoại trừ tổng giám đốc chúng ra vẫn còn mỹ nam sao! Đây quả là long hổ tranh tài gây cấn đây. Quả thật là gây cấn vì bắt đầu từ đây mọi thứ sẽ bị đảo lộn và tình yêu giữa oan gia với nhau bắt đầu nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ