CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày phó tổng đi làm nói thời khoá biểu của tất cả mọi người không thay đổi là gạt người. Ví dụ như công ty lúc nào cũng họp lúc 8h thì đến 8h30 hay quá đáng hơn là 9h mới vào khiến mọi người phải đợi vô cùng lâu. Không những thế hắn còn ráng sức ra mà tranh luận với tổng giám đốc khiến cuộc họp kéo dài đến trưa mới có thể xong. Tất cả mọi người ai đều đói lả ra. Xuống phòng ăn cơm lúc nào cũng giành chỗ của tổng giám đốc. hắn ngồi đông ta cũng phải ngồi đông hắn ngồi tây ta liền di chuyển sang tây. Tổng giám đốc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người thù dai này mà cho qua. Tất cả nhân viên trong công ty đều coi đây giống như cuộc ganh đua thi tài giữa hai mỹ nam mà thích thú cá cược xem ai thắng ai thua. Nữ nhân trong công ty từ ngày có phó tổng liền chia ra hai phe một bên theo lạnh lùng tổng tai một bên theo ngọt ngào phó tổng. Trong công ty xuất hiện nhiều khu chợ bàn luận hơn. Cứ thế mà Trương Tuấn đã làm ở công ty ba tháng mấy. Trưa một hôm nào đó như mọi ngày, Trần Nhân đang ngồi ăn cơm thì "hắn " lại đến đặt cơm xuống. Như mọi ngày tổng giám đốc cũng quen không nói gì, người kia lên tiếng "ái chà không phải người công ty này xem thường tôi đấy chứ cơm anh ngon thế kia còn phần tôi lại.." người đó biểu môi chán nản. "Hay là anh cho tôi miếng được không?". Chưa được sự đồng ý của đương sự cứ thế mà Trương phó tổng múc một muỗng của Trần tổng. Trần tổng kia cũng không thích ai đụng vào bữa của mình nên cũng bỏ đũa bước đi người kia cũng cứ thế bỏ đũa. Lẽo đẽo theo một hồi Trương Tuấn lên tiếng "Tôi không biết anh không thích điều đó tôi xin lỗi Trần Nhân". Người kia cũng lên tiếng "Gọi tôi là Tổng giám đóc Trần, đây là công ty". Người kia tức giận không lên lời ép Trần tổng và cửa "Tôi thích gọi anh là TRần Nhân làm gì tôi anh đừng ỷ lớn muốn gì cũng được". Tôi đã quen gọi người khác bằng tên thân mật nếu muốn anh có thể gọi tôi là Trương Tuấn hay Tuấn Tuấn." Trương Tuấn tức đến hoá ngốc không biết rằng anh đang đứng một tư thế vô cùng nhạy cảm đặc biệt là đói phương là đồng tính luyến ái thì càng nhạy cảm hơn. Hai người gần nhau hơn bao giờ hết Trần Nhân Giám đốc vội vùng ra sợ đứng đó một hồi người không kiềm chế được lại là mình. "Phó tổng Trương xin anh tự trọng cho" Anh đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn lại một mạch bỏ đi. Trương Tuấn Phó tổng ngay người chợt thấy tim đập liên hồi. Ai biểu là đàn ông là người chậm hiểu trong tình yêu, Trương Tuấn hắn ta đã rơi và lưới tình cũng chẳng hay, Trần Nhân kia cũng chẳng biết. Chiều hôm đó trời mưa tầm tã các nhân viên trong công ty lần lượt về hết chỉ còn cặp đôi oan gia mãi tranh luận quên luôn cả giờ về. Khi nhớ ra thì đã 6h mấy mưa cũng ngày một to, Trương Tuấn có mang dù kêu to " Trần Nhân anh có đi không?". Người kia long tự ái cao nhất quyết không đi dù có dầm mưa vẫn nhất quyết không đi. Anh sợ chung dù tình cảm nảy sinh phiền chết không thể để ai biết đường đường là tổng giám đốc uy nghi lại là đồng tính luyến ái. Nhưng cũng tại cơn mưa đó mà tổng giám đốc uy nghi đã bị nhiễm bệnh nặng nằm li bì không dậy được. Liệu cơn mưa có như chất xuc tác khiến hai người nhận ra tình cảm không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ