CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nà na na na Nà ná nà na" Người nào đó vẫn vui vẻ như mọi ngày đến công ty bắ gặp thư ký của người nào đó. "Ái chà phó giám đốc Trương trông ra hôm nay có vẻ vui chẳng bù cho Tổng giám đốc của tôi hôm qua dầm mưa hôm nay không đi làm được hu hu" Bảo Kỳ vừa nói vừa khóc ai biểu người đó là mỹ nam của lòng cô làm gì. Người đối diện vẫn ngẩn ra không nói gì đột nhiên lên tiếng "Nói rằng tôi xin nghỉ nửa ngày nha" nói xong liền chạy đi "à mà nhà Trần Nhân à Trần tổng giám đốc ở đâu". Lấy được địa chỉ cần liền vọt đi không biết trời trăng. 10phút sau tại cửa nhà người kia một bóng người cao to đứng trược cửa bấm chuông liên hồi. Chủ của căn nhà bệnh không đi nổi lết bưởc ra mở cửa liền hết hồn. "Anh.. Anh làm sao đến đây làm sao biết nhà tôi". "Đừng nói nữa tôi đến đây là vì anh chẳng phải sao? Làm sao mà lại sốt ra như thế kia chẳng phải tôi kêu hôm qua tôi cho đi nhờ ô sao? Sao anh không nghe lời gì hết vậy? Bệnh có nặng không?Đừng khiến tôi phải lo lắng thế chứ". Trương Tuấn hỏi liền hồi dứt câu hỏi liền đưa tay lên trán của đối phương. Trong lòng anh chỉ biết bây giờ rất muốn bảo vệ đối phương mang đến hơi ấm cho đối phương. Còn đối phương thì đứng ngây ra trong lòng chẳng hiểu sao có cái gì đó vô cùng cảm động. ' Mày phải bình tĩnh người đối diện là trai thẳng mày không được làm bậy mất hình tượng' Nhân tự trấn tĩnh bản thân. Cứ đứng ngây ra đó cũng không biết mình bị người kia nhấc bổng lên khi nào chỉ biết đến lúc nhận ra đã được đặt xuống giường. "Cả ngày hôm nay anh không cần làm gì hết mọi thứ để tôi lo" Tuấn lên tiếng. Người kia chẳng biết làm sao cảm thấy vô cùng an tâm mà thiếp đi. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi mong giấc mơ này sẽ không bao giờ tĩnh dậy.f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ