CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần anh ở cạnh em em sẽ có động lực để sống tiếp dù cho có bao nhiêu khó khăn ập đến cũng đừng bỏ em anh nhé!

Sáng sớm như mọi khi Nhân lái xe đến công ty với tâm trạng cực kỳ tốt. Bước vào công ty cảm nhận được không khí có chút không bình thường pha them chút u ám. Bảo Kỳ đến bên cạnh anh nhỏ giọng đến có cảm giác như cô đang nói chuyện một mình.

" Chủ tịch đang đợi anh trong phòng"

Bước chân như chùn lại nhưng dù sao cũng phải đối diện với nó mặt vô biểu cảm bước đi về căn phòng. Mở cửa phong bước vào "Có chuyện gì cần gặp tôi sao Chủ tịch". Công tư phân minh đến nói chuyện với chủ tịch.

"Đừng quá cứng nhắc cháu của ta ta đến đây báo cho cháu một tin" dừng một chút nói tiếp trên môi nở nụ cười gian ác "Kể từ hôm nay cháu sẽ được cử sang Mỹ nắm quyền chi nhánh ở bên đó. Ta đã cử Anna ở đó với cháu không biết gì thì hỏi cô ấy. Người như cô ấy khó tìm xinh đẹp lại còn tốt bụng giỏi việc".

Tiếng đập bàn vang lên " Lý nào lại vậy. Ông rõ rang đang lấy việc công tư lợi riêng mình chứ cháu nhất quyết không đi"

" Hừ... Con có sự lựa chọn sao ông đã nói con phải đi là phải đi không đượ cãi. Dù trên cương vị nào thì ta vẫn luôn lớn hơn con."

" Tại sao ông lại có thể ngang ngược như thế chứ" "KHông nói nhiều ta đã quyết định ngày mốt tiến hành không cãi nữa". Dứt lời thẳng thừng bỏ đi để lại không ít tức giận cho người ở lại.

Thất vọng bực tức này có thể nói cùng ai chứ. Tuấn tại sao lại đi công tác vào lúc này chứ ngay lúc em cần anh đến thế này. Sự lạc lõng này em có thể giải bày cùng ai đây chứ?

Việc Tuấn trở về sau công tác cũng đã là việc của năm ngày sau khi trở về anh tưởng tượng cảnh được ôm trong vòng tay Nhân thỏa bao nhung nhớ ngày qua. Nhưng cảnh tượng thường không như mơ. Bước vào nhà một khoảng không vắng lặng không một bóng người. Bước vào phòng ngủ của hai người phát hiện vali hành lý của người nào đó đã không còn nơi cũ. Anh suy sụp gọi điện thoại vào số của Nhân không ai nghe máy. Anh gọi cho Bảo Kỳ bởi chỉ có cô đáng tin cậy. " Bảo Kỳ! nói cho tôi biết Nhân tổng của cô hiện đang ở đâu hả cậu ấy ở đâu?" Lần đầu thấy Phó tổng bực tức như vậy đầu dây bên kia cô thư ký dừng như vô cùng sửng sốt bình tĩnh lại cô trả lời "Nhân... Nhân tổng hiện ở Mỹ là chủ tịch bắt anh ấy phải qua đó còn không cho tôi theo nữa." Tuấn ở đầu dây bên kia dường như mất kiên nhẫn " Tôi hỏi cô địa chỉ của cậu ấy kia" Anh thết lên khiến cô sợ "Được được từ từ tôi sẽ nhắn qua địa chỉ cậu ấy". Tắt di động năm phút sau địa chỉ nhà của cậu ấy gửi tới. Vừa nhận được tin nhắn anh lập tức chạy xe ra sân bay đặt vé máy bay sớm nhất đến bên cậu

 Trên máy bay anh không ngừng lẩm bẩm Hãy đợi anh anh sẽ đến bên em khó khan cách mấy cũng hãy đợi anh. 

Nữa địa cầu kia đã bốn ngày kể từ khi qua đó cậu chẳng chịu ăn chỉ uống nước cầm hơi cả ra khỏi phòng cậu cũng chẳng màn tới. Chỉ nghĩ rời xa anh thì cũng ruột đau như cắt. Cậu sẽ đợi anh cậu tin chắc một ngày nào đó anh sẽ cứu cậu ra khỏi nơi âm u đen tối đầy cám dỗ này. Tình yêu liệu sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ