CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời kể từ khi có anh hạnh phúc hơn ấm áp hơn. Tình yêu anh mang lại đã sưởi ấm trái tim cứ ngỡ sẽ không yêu ai. Nhưng cũng chính anh mang lại cho em nỗi đau và nhiều điều khiến em phải tổn thương. Cứ như thế một năm làm việc và ở bên nhau đã qua, công ty tổ chức một buổi party tại một khách sạn lớn mời tất cả các nhân viên từ cấp nhỏ đến các tổng đều tham dự và tất nhiên với cương vị là tổng giám đốc Trần Nhân buộc phải tham gia. Anh từng rất ghét những buổi tiệc như thế này. Anh chỉ tham gia cho có lệ nhưng lần này người đi cùng không ai khác chính là người mình yêu đương nhiên tâm trạng cũng khác. Tối đêm đó nhiều người đến tham gia buổi party trong số đó nhiều người chưa nhìn thấy dung mạo của vị tổng giám đốc đạo mạo rất muốn chiêm ngưỡng. Ai ai cũng vì thế mà đếm gần Nhân tổng giám đốc bắt chuyện cũng có nhiều cô gái tiện thể lấy hết can đảm tỏ tình. Trương Tuấn người kia tức tối không đến gần được hận không thể đem đám người kia ăn tươi nuốt sống. Tính chiếm hữu trong con người dâng trào không muốn bất cứ ai chạm vào người của mình. Thừa lúc không có ai Tuấn liền nắm tay Nhân thoắt cái biến mất. Cả hai vào nhà vệ sinh gần đó. Men rượu dâng cao cùng với tức giận không kiềm chế được Tuấn ép Nhân vào tường hôn lên chiếc cổ trắng ngần nụ hôn đầy khiêu khích. "Anh phải phạt em." Tức thì hôn lên đôi môi đáng yêu kia. Nụ hôn như say đắm hòa với mùi rượu sam panh nồng nàng. Nhân nhất thời không hiểu gì cả "uhm...buông... phạt gì chứ". Đẩy người đang muốn làm bậy kia ra rốt cuộc cậu cũng nói thành câu "Anh phạt gì chứ. Anh đang bị gì vậy?". Đồng thời người kia đến gần lại đem cánh tay của Nhân đặt lên chỗ nào đó đang cương cứng lên mà xoa nắn. Nhất thời cánh tay chạm vào chỗ nhạy cảm ấy muốn rút về nhưng bị Tuấn vịn lại không lấy ra được. Nhân xấu hổ một tay đang chạm vào nơi đó tay kia che mặt "Đến công ty không có gì anh cũng cương lên được dâm dục. KHông nói với anh nữa" Rút tay lại chạy ra ngoài nhưng đã không kịp nữa cánh tay bị người kia giữ lại lần này không phải là ép vào tường mà là cùng nhau vào một phòng vệ sinh nào đó. Nụ hôn thứ hai này còn lâu còn nồng nhiệt hơn nụ hôn nãy. Song phương đều chủ động thèm khác đối phương, nụ hôn day dưa có chút kích thích hooc- môn nam. Nơi nào đó trong quần tây thêm cương lên.

"Giúp anh giải quyết" Dứt lời một tay kéo khóa quần một tay giữ đầu TRần Nhân tại nới nhạy cảm. Dục vọng kiềm chế suốt buổi nay được giải thoát Tuấn thoải mái thở ra. Trần Nhân vùi mình dưới chân của Tuấn hết ngậm vào lại nhả ra. Khoái cảm cực đại kích thích não bộ và thị giác, không gian chật hẹp dường như có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Dục vọng ngày càng dâng trào, Trương Tuấn vô thức nắm lấy tóc của Nhân ra vào nhanh chóng. Thoáng cái Trương Tuấn ra trong miệng của Nhân. Được người yêu mình giải quyết hộ không còn gì thoải mái hơn. Qua cơn kích thích hai người chỉnh chu lại bước ra khỏi nhà vệ sinh. Với lý do hơi say cả hai  lần lượt ra về trên con đường không ai nói gì lặng lẽ cùng ngại ngùng khiến không gian yên lặng. Về đến nhà cả hai mệt lả người thay đồ xong ôm nhau đi ngủ. Ranh giới vẫn chưa thể vượt qua được. Đến khi nào thì đồi trai trẻ sẽ hòa làm một?

He....He lại khiến các bạn đợi lâu mình phải đấu tranh giữa H và không H và đó là kết quả. Mém H hihi. Dài quá nhỉ sẽ cố gắng ngắn lại (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ