CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sau này chúng ta rời xa nhau thì sao hả? Sẽ không có chuyện đó xảy ra? Nhưng nếu thì sao? Anh nguyện sẽ mãi bên em dù em có rời xa anh. Anh vẫn sẽ đi tìm em.

"A...hah hah hah" Tỉnh dậy sau cơn ác mộng với đầu tóc áo quần ướt sũng mồ hôi khiến Nhân không tài nào ngủ lại được. Người bên kia bị tiếng ồn làm thức giấc nhìn sang thấy người yêu mình đang hoảng sợ ngồi dậy an ủi cậu. " Em sao vậy? Mơ thấy gì nói anh nghe coi". Chậm rãi từ từ nói về cơn ác mộng của bản thân mình dù chỉ là giấc mơ nhưng nó còn đáng sợ hơn đời thực. "Ông nội. Em mơ thấy ông nội ngăn cản chúng ta". Từ sau ngày gặp ông nội chưa ngày nào Nhân có một ngày ngủ yên vừa nhắm mắt hiện lên khuôn mặt của ông nôi. Tuy hiền hậu nhưng nội tâm sâu thẳm chưa từng ai biết ông đang nghĩ gì muốn gì. Một ngày vẫn như mọi ngày Trần Nhân đang ở trong phong tổng giám đốc, mmộ cuộc điện thoại từ biệt thự của ông nội gọi đến. "Alô tôi nghe" Nhân từ tốn nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia hốt hoảng "Cậu chủ lão gia lên cơn đau tim ngất rồi bác sĩ Châu đang cấp cứu tại nhà cậu về ngay đi". Vừa nhận được tin Nhân chạy không cần suy nghĩ về nhà không biết ong nội ra sao. Về đến nhà, cảnh tượng không sao tưởng tượng được ập đến. "Chiếu tướng, tôi ăn hết. Lão Châu à có phải cầm kim tiêm hoài ông quên luôn cả cách chơi cờ sao dở tệ." Lão Châu lên tiếng đáp lại "Lão gia tôi đâu có tài giỏi như ông chứ. Lại có một đứa cháu giỏi giang nữa chứ" Xoay đầu nhìn Nhân cười nói. "Nhân sao lâu quá không gặp ông cháu sức khỏe ổn định không bị thương ở đâu hết còn khỏe hơn cả ta, ông ta minh mẫn chưa kìa. Thôi ta về trước, hai ông cháu nói chuỵện." Đứng đó chờ cho bác sĩ Châu ra về Nhân bước lại gần ông nội "Nếu ông không sao cháu xin phép về công ty trước còn việc cần cháu hơn". "Đứng lại đó cho ông" Vị lão gia yên vị trên ghế bành nói lớn. "Ta cần nói chuyện với con ngay bây giờ lại đây ngồi". Cho đến khi hai người mặt đối mặt với nhau lão gia lên tiếng "Nhân. Chơi đủ rồi con buông đi còn nhiều thứ hơn đang chờ con mà". Nhẹ nhàng mà thâm sâu, dù trong lời nói không đề cập nhưng cũng để Nhân tự hiểu ông nói đến điều gì. " Ông, cháu thực sự thật lòng không phải đùa giỡn." Người đối diện không kiềm nỗi cảm xúc của mình đập bàn "Mày biết gì mà thật lòng hay không giữa nam nhân không có tình yêu thật long". Kiềm nén xuống "NHân à con là cháu đức tôn của nhà này hãy làm đúng với nhiệm vụ của mình có được không hả". "THì ra sinh con ra trên đời này chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống thôi sao" Nhân nhếch mép. "Nếu muốn có cháu sao không ăn nằm với một người phụ nữ nào đó đẻ ra thì thôi cần gì biết tình yêu là gì sao. Phải rồi chẳng phải khi đó ông cũng đối xử với bà nội như vậy sao" BỐP. Như trời giáng một bạt tai đã hiện rõ trên mặt Nhân. "Nếu ông không sao con xin phép đi trước dù sao cũng không còn gì để nói". Quay lưng bước đi bỏ lại người ông uy nghiêm nay đã thay đổi sắc mặt tức đỏ bừng. " Tao không có cách khiến mày rời xa thằng đó tao không phải là ông mày" Tiếng vọng lại đánh vỡ không khí yên tĩnh thật đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ