CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có H nhưng lần đầu tiểu muội viết H sẽ có nhiều chỗ bí từ gọi là chỗ ấy mong mọi người thông cảm hihi

Số mười là số may mắn của chúng ta. Từ khi quen nhau định mệnh luôn gắn liền với số mười. Ngày chúng ta gặp nhau cũng là ngày mười bắt đầu ở chung nhà cũng là ngày mười. Mới đó chúng ta đã quen nhau được mười tháng rồi. Hôm nay là ngày mười tôi đang nhớ về anh mong nhớ anh.

 Đang suy tư thì bỗng chuông cửa vang lên tiếng chuông xa lạ nhưng cũng đã nghe mấy ngày nay. Lê đôi bước mệt mỏi đến trước cửa, cánh cửa mở người trong mộng của anh xuất hiện đây phải chăng là mơ dù cho là mơ anh cũng đừng biến mất bây giờ hãy để thỏa lòng ta đôi chút. Hai người đứng nhìn nhau cũng hồi lâu Tuấn lê tiếng trước thực đã kiềm chế lâu nay "Tại sao lại bỏ ta, Tại sao taị sao hả người muốn thế nào mới ở cạnh bên ta hả." Người đối diện đã sức cùng lực kiệt khóe miệng cong lên rồi ngã vào lòng người đối diện mà thiêm thiếp. Nhân tỉnh dậy đã là là nửa đêm cảm thấy có chút mất mát cảm giác vừa rồi vốn chỉ là mệt mỏi sinh mơ. Cười trừ nhìn lại vốn không mơ khuôn phòng dường đã được dọn dẹp sạch hơn trong phòng cũng mang một mùi thơm thoang thoảng. Chậm chạp bước đứng dậy đi xuống gian bếp chưa lần nào thăm viếng chợt thấy than ảnh quen thuộc ngày nào nhanh chân bước đến ôm đằng sau cảm nhận được cảm giác thật đó phần nào an tâm mỉm cười. "Quả là anh anh không gạt ta anh đã đén thật sao? Ta thực rất nhớ đã lao tâm rất nhiều". Vẫn không có lời đáp trả Nhân gần như bất lực " Anh như thế nào lại im lặng thế đã lâu không gặp anh không có gì để nói sao". Tước tay của Nhân đang ôm mình dần quay lại " Tại sao lại không chứ rất nhiều là đằng khác vốn muốn răng đe người tại sao lại rời xa ta nhưng khi thấy ngươi ta liền không nở mắng. Ta rất nhớ ngươi có biết không". Ôm người trong lòng cảm thấy có chút thật liền an tâm hơn. " Anh có nấu cháo đó ăn đi cho nóng". Thừa cơ hội có người quan tâm mình làm nũng "Không!Thích ăn món xào cơ thích ăn món trứng chiên rồi thêm cả...Ưhm....". Miệng nhỏ đã bị chặn bởi Tuấn. Đã lâu không gặp nụ hôn như mang theo bao nhiêu nhung nhớ càng quét khuôn miệng nhỏ nhắn lưỡi quyện lưỡi dây dưa không dứt. " Không nói nhiều đã lâu rồi chưa ăn gì ăn cháo là thích hợp nhất". Người kia cười thầm " Dậy là sau đó sẽ nấu cho ăn đúng không hả hả hả". Chúi đầu vô vai người trước mặt làm nũng siêu cấp. Người trước mặt hết sức mắc cười nhịn xuống vẻ mặt nghiêm lại "Sau đó mới tính đi". Thế là anh cũng đã tìm được em rồi. "Hah no quá đi lần đầu tiên ăn cháo trắng cũng cảm thấy ngon như thế này".Nói xong Nhân lấy lưỡi liếm miếng cháo cuối cùng còn dính mép. Hành động đó lọt vào mắt của Tuấn khiến anh không kiềm chế được nhào đến. "Anh đang làm gì thế động dục à". Vùng vẫy trong vô vọng nhưng vẫn cố để thoát khỏi. "Chẳng phải là em dụ dẫn anh sao đừng cố chống cự" Nói xong liền lấy lưỡi liếm môi làm động tác giống khi nãy khiến Nhân ngẩng người cũng không có ý chống cự nữa. Cứ thế Tuấn lấn sâu vào khuôn miệng nhỏ lấy lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi kia cố tình đùa giỡn trêu ghẹo. Lấy hết oxi trong phổi của Nhân rồi mới buông ra. Tay không yên phận luồng vào trong áo chạm vào điểm nhạy cảm nào đổ khiến cả thân người NhÂn đỏ nóng lên "Ưmmm đừng chỗ đó không tiện mà". Tuấn nào có để ý đến lời Nhân chỉ cảm thấy tiếng rên ấy càng thêm kích thích hôn nhẹ lên nhũ hoa cắn nhẹ lỗ tai "Em có biết em có một tiếng rên dụ hoặc mê người không". Tiếng nói mang hơi thở khan đục. Tay lại không yên vị sau khi lột phanh áo trên lại lân la xuống dưới. Chiếc quần tây mặc ở nhà cũng đã bị cởi xuống đầu gối. Chiếc quần trong màu trắng lộ ra mê người. Chủ nhân của chiếc quần trắng cũng có nước da nõn nà thu hút ánh nhìn của người khác. Phút chốc chiếc quần cũng không còn ở nơi nó nên ở mà đã nằm trên sàn rồi. Ngón tay giữa được bôi trơn nhanh chóng đưa vào bên trong huyệt khẩu gia tăng tốc độ. Nhân dưới sự kích động rên rỉ dụ hoặc "A....aa.Ưm". Tiếng rên càng thêm kích động người bên trên. Ôm người Nhân đã đổ rập trên ngực vào phòng ngủ. Bộ phận nào bên dưới đã không chịu nổi nữa sau khi ba ngón tay có thể vào được thuận lợi liền không chần chừ đưa vật ấy vào sâu trong huyệt khẩu tiếp tục đong đưa mạnh mẽ từng nấc. Nhân đâu đớn rên lên từng đợt "Ưm đau đau lắm nhẹ thôi Aa". Nơi ấy đã hòa hợp khiến Tuấn không còn biết gì nữa chỉ biết mỗi tiếng rên mị hoặc như càng khiến nơi đó bành trướng thêm. Kích động một tiếng Tuấn đã đưa chất dịch của mình đưa vào nơi sâu nhất trong cơ thể Nhân rồi hai người ôm nhau ngủ qua đêm đó thật hạnh phúc. Dù có xảy ra việc gì em cũng không hối tiếc đã trao cho anh lần đầu của bản thân. Vì em biết anh sẽ luôn trân trọng nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ