Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 8 năm 20XX

Năm đó ngày sinh nhật của Trần Nhân tròn 6 tuổi. Đối với một cậu nhóc điều hạn phúc nhất là có bố mẹ bên cạnh cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Nhưng lại vào ngày hôm đó ba mẹ cậu đã chở nhau trên chiếc xe cũ để tự tử. Nguyên nhân không nào khác lại là ông nội thân yêu của cậu.

Mẹ Trần Nhân là một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng bà lại xuất thân từ gia đình nghèo không của cải. Bà đã dung mọi sự cố gắng của mình để có thể vào công ty làm việc. Và chuyện tình giữa cô thư ký và giám đốc xảy ra. Chàng giám đốc không ai khác là cha của Trần Nhân. Hai người yêu nhau không cần để ý mọi người soi mói và đã cùng nhau tạo ra Nhân. Gia đình ba người- hai lớn một nhỏ cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Ông chấp nhận từ bỏ quyền lợi để theo bà sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc thì cũng không thể mua nỗi đồ ăn đặc biệt là trong thời gian Nhân đang lớn cần bổi bổ. Vì thế cực thân Ba Nhân mỗi ngày làm hai ba công việc đến khuya mới về.

Cho đến một ngày xuất hiện trong căn nhà ba người một người thứ tư không ai khác ngoài ông nội. Ông nói với ba Nhân " Đủ rồi đó sáu năm cũng đã đủ cho cuộc sống này rồi nay nên tìm về nơi mình thuộc về đi". Ngừng một chút lại nói "Ta không chấp nhất dù sao nó cũng là cháu ta mang nó về còn người phụ nữ kia vạn lần ta không chấp nhận" Nói xong nhìn về phía của mẹ Nhân. Bà cũng không dám ngước lên nhìn mọt lần cũng không. Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lên căn nhà. Bà Nhân nói phá tan sụ yên tĩnh đó "Ba, con dù có chết cũng phải ở bên cô ấy, tình yêu của con là cô ấy. Nếu ba đã không chấp nhận con cũng không về. Vì nơi có cô ấy chính là nơi con thuộc về". Nói xong ông đứng dậy ra cửa làm hành động tiễn khách "Nếu cha con ta không cùng chiến tuyến ba mời rời khỏi đây"

Ông nội cũng không vội đứng dậy bước ra cửa nói "Con nên cân nhắc trước khi ta rời khỏi vì nếu ta ròi khỏi thì sẽ không còn cơ hội". Nhưng dù ông có nói thế nào thì một nhà ba người vẫn không đoái ngoài.

Nhưng cũng chính quyết định đó ông nội đã sai người đòi nợ gắt gao hơn gia đình họ. Nợ nần chồng chất dù có hạnh phúc cũng không chống được mấy.

Và chính vì thế ba Nhân đã ra một quyết định rất không công bằng là bỏ lại Nhân và rời khỏi đây. Ngày hôm đó đúng ngày sinh nhật Nhân, ba mẹ đã đi ra ngoài "Ba mẹ đi đâu đó Nhân đi với" Nhân lúc nhỏ rất ngây thơ vòi vĩnh đi theo nhưng mẹ nói " Nhân à mẹ đi mua bánh kem cho con nhưng con phải ngoan thì mẹ mới về nhanh Nhân của mẹ giỏi nha" Nói rồi hai người một đi không trỏ lại mãi mãi cũng không thể trở lại.

Ngày hôm đó đường trơn vô cùng khiến xe của họ chạy mất lái liền lao ra đường bốc cháy dữ dội. Nói về Nhân ở nhà rất lâu không thấy ai về thì nhấc điện thoại gọi nhưng không ai nghe mấy cả. Cậu liền gọi cho ông nội đến đón. Ông nội nói cho cậu nghe về tin dữ đó thì tưc thời không chịu được hôn mê mất trí nhớ. Kể từ đó cậu chỉ nhớ là cậu có ông nội ba mẹ đều mất mà không biết người ngầm giết ba mẹ là ông nội.

Bao nhiêu năm trôi qua tưởng chừng mọi truỵện đã chìm vào quên lãng cho đến khi Trương phu nhân nhắc đến mọi ký ức như ùa về trong ông. Ông đã sai một lần mất đi đứa con của mình ông không thể sai một lần nữa. Cả đời này ông ợ Nhân quá nhiều thứ không thể dung tiền bù đắp được nên ông đã chấp nhận mối tình cảm này. Có người yêu thuơng Nhân ông cũng yên tâm. Có chết ông cũng chịu. Nghiệt ông làm từ ông chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ