11. Quyết định của Ngải Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đã quá muộn,Hàn Thanh đã đẩy cửa bước vào không chỉ vậy cô còn khoa trương kêu lên:

_Cơm trưa tới rồi thưa "chị" yêu dấu

Trần Ngọc Diệp chỉ có thể ở ngoài thở dài,ban nãy tức giận quá nên Ngọc Diệp đã quên mất một điều bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện cho "kẻ thù" của mình bình an vô sự bước ra. Mà Hàn Thanh bên trong bị một màn trước mắt dọa tới sắc mặt trắng bệch,trên ghế salon hai người đàn ông anh tuấn đang hướng mắt nhìn về phía cô một ánh mắt chưa đầy ngạc nhiên còn một lạnh lẽo chết chóc,hai người này cô không xa lạ nữa họ chính là Cung Thiếu Viễn và Hắc Dạ Niên,không hiểu từ đâu trong lòng bỗng có một cảm giác vô cùng kì lạ

Nhưng bây giờ cô đâu có thời gian suy nghĩ tới việc đó cô liếc mắt nhìn sang Ngải Ân đang ngồi đối diện hai người đàn ông kia,bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Ngải Ân cô bỗng rùng mình một cái. Hàn Thanh dĩ nhiên hiểu rõ tính cách của Ngải Ân,cô ấy ghét nhất chính là công tư lẫn lộn đang trong giờ làm việc nếu không phải việc quan trọng tuyệt đối đừng làm phiền cô ấy nếu không hậu quả khó lường,vậy mà bây giờ cô đã phạm vào đại kị đó xem như xong rồi. Nhưng mà lỗi cũng hoàn toàn không phải do cô nha,nếu kẻ thù Trần kia nói Ngải Ân đang làm việc cô có gan vào sao? Nghĩ tới đây Hàn Thanh tức sôi máu,đầu bốc khói cô tự nhủ sau khi ra khỏi đây nhất định sẽ xử lí cô ta thật đẹp

Được rồi việc này để sau,khiến Ngải Ân bớt giận mới là điều cần làm nhất bây giờ. Hàn Thanh nghĩ nhanh làm nhanh lập tức nở nụ cười vô tội hướng tới ba người kia nói:

_Thực xin lỗi,tôi không cố ý phá các vị bàn công việc nhưng bây giờ không phải giờ nghỉ trưa sao? Vậy nên...- nói tới đây cô cố ý liếc mắt nhìn Ngải Ân- vậy nên mình không có phạm vào nguyên tắc hàng đầu của cậu nha,đúng không? Hơn nữa mình cũng đâu có muốn tới đây là cậu nói mình mang cơm trưa tới cho cậu nên mình mới tới. Tóm lại đây không hoàn toàn là lỗi của mình...

Hàn Thanh chưa nói hết câu Ngải Ân đã lên tiếng cắt đứt lời nói của cô:

_Nói nhiều vậy làm gì,mình có nói là trách cậu sao?

_Cái gì? Cậu không có tức giận sao?

Ngải Ân bất đắc dĩ liếc Hàn Thanh một cái lắc đầu:

_Từ đầu tới giờ toàn là cậu tự biên tự diễn. Nhưmg cậu đến đúng lúc lắm,lại đây mình có chuyện muốn nói với cậu

Hàn Thanh nghi hoặc nhìn Ngải Ân nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới salon sau đó từ từ ngồi xuống. Sau khi Hàn Thanh đã ngồi rồi Ngải Ân mới tiếp tục:

_Mình muốn cậu ba ngày sau có mặt tại Thanh Ân điểm danh

_Ừ. Cái gì? Cậu muốn mình tới công ty làm điểm danh làm gì?- Hàn Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngải Ân như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy,chỉ mong răng Ngải Ân sẽ nói với cô là chỉ hù dọa để cô sợ nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Ngải Ân đã phá vỡ hi vọng nhỏ bé của cô

_Dĩ nhiên là tới làm việc rồi,không lẽ kêu cậu tới công ty để chơi?

_Không được,mình sẽ không đi làm,không bao giờ

_Lí do?- Ngải Ân nghe xong gương mặt không thay đổi nhàn nhã nhấp một ngụm cafe

Hàn Thanh nhìn qua hai người đàn ông kia,họ hình như không có ý định rời khỏi đây,chẳng lẽ muốn ở đây xem kịch gia đình tranh cãi sao. Nhất là tên Hắc Dạ Niên kia hắn không phải là người không bao giờ xen vào chuyện của người khác sao bây giờ lại ngồi lì ở nơi này làm gì chứ,được họ muốn xem kịch cô liền diễn cho họ coi. Cô nhìn thẳng vào Ngải Ân nói:

_Vậy cậu tại sao bắt mình tới đây làm?

_Bởi vì nếu không làm việc cậu sẽ không có gì để ăn

Như nghe được chuyện buồn cười Hàn Thanh cười cười

_Nói linh tinh,mình làm sao có thể bị đói được chứ. Cho dù cậu có đuổi mình ra ngoài mình vẫn có thể tồn tại,mình có tài sản của mình nha

_À,nhân tiện thông báo cho cậu biết luôn tất cả tài khoản của cậu đều đã bị đóng băng cậu cũng đừng hi vọng đám Kate có thể giúp cậu bây giờ bọn họ lo cho mình còn chưa xong- thực ra Ngải Ân cũng không muốn nói nặng lời như vậy nhưng "cấp trên" đã ra nghị quyết bắt Hàn Thanh đi làm để tránh việc nha đầu này đi gây rối linh tinh vậy cô còn có thể cãi lời được sao. Trong lòng Ngải Ân rất thông cảm cho Hàn Thanh nhưng ai bảo cậu ấy cứ đi tới mọi nơi nghịch ngợm làm gì. Mà Hàn Thanh nghe xong lời của Ngải Ân khóc không ra nước mắt,tiền cô chân chính kiếm được lại bị bọn họ cho đóng băng tài khoản,rốt công lí ở đâu. Nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa cô cũng nhất quyết không tới đây cô có thể tạm thời mất mọi thứ nhưng cô sẽ không thể sống nếu mất tự do

_Mình có chết cũng không đi- ánh mắt của cô rất nghiêm túc khiến Cung Thiếu Viễn ngẩn người,từ lúc gặp cô tới giờ đều thấy cô cười vô hain mà giờ đây lại nghiêm túc giống như một con người khác vậy,Hắc Dạ Niên ngồi bên cạnh mặt vẫn không chút biểu cảm chỉ là khóe miệng cong lên thành một nụ cười nham hiểm khó nhận ra,căn phòng đang chìm trong yên lặng thì giọng nói trầm thấp của hắn vang lên

_Nếu không ngại cô có thể tới Hắc thị của tôi để làm

Câu nói này không chỉ làm Hàn Thanh ngạc nhiên mà hai người còn lại cũng phải trợn tròn mắt nhìn hắn. Hàn Thanh cố lấy lại bình tĩnh hít một ngụm khí lớn lấy hết can đảm hỏi lại

_Hắc tổng,chuyện này đùa vui lắm sao?

Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô khiến cô có chút áp lực,ánh mắt người đàn ông này thật sâu rất thâm thúy chứa đầy lãnh khí chắc chắn là một người không đơn giản

_Lãnh tiểu thư hiểu lầm rồi lời mời của tôi là thật. Nghe nói hai cô đều tốt nghiệp đại học Harvard khoa kinh tế như vậy chắc hẳn cô cũng sẽ có tư duy rất tốt tôi chỉ đơn giản là trọng dụng người tài

Ngải Ân cũng mang theo ánh mắt khó hiểu dò xét Hắc Dạ Niên nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì,có lẽ hắn chỉ thực sự muốn mời Hàn Thanh về Hắc thị làm việc. Ngải Ân quay sang nhìn Hàn Thanh

_Cậu không làm việc ở Thanh Ân cũng được nhưng cậu phải tới Hắc thị đây là cơ hội tốt cho cậu. Mình đã nhân nhượng rồi nếu cậu không đồng ý tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt

_Cậu... - Hàn Thanh cắn môi suy nghĩ cuối cùng mới khó khăn lên tiếng- Mình chọn Hắc thị

Ngải Ân nghe xong mỉm cười gật đầu. Hắc Dạ Niên lúc này lại phun lời vàng ngọc

_Lãnh tiểu thư hoan nghênh cô gia nhập Hắc thị,ngày mai 8 giờ cô hãy tới trình diện

_Tôi biết,cảm ơn Hắc tổng- Hàn Thanh uể oải đáp một tiếng sắc mặt như thiếu đi sức sống. Hắc Dạ Niên nhìn cô một cái ánh mắt dâng lên tia tàn nhẫn khó phát hiện "Chào mừng cô tới địa ngục,Lãnh Hàn Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro