12. Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng nhỏ,căn phòng này được trang trí đơn giản một bức tranh gia đình tám người,một bàn trang điểm có đủ mọi loại mỹ phẩm nhưng vẫn còn tem chứng tỏ người này chưa từng sử dụng tới và một tủ đồ với rất nhiều quần áo và váy,tuy căn phòng đơn giản nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp

Trên giường,Hàn Thanh đang ngủ,cái miệng nhỏ nhắn hé ra như đang thở tư thế ngủ rất đẹp cho thấy đã được giáo huấn cực tốt. Khung cảnh tốt đẹp bị phá hủy bởi tiếng chuông báo thức,Hàn Thanh khẽ "ưm" một tiếng giơ tay tắt đồng hồ xoay người tiếp tục giấc mơ của mình...

Một phút sau,cô mở to mắt ngồi bật dậy,nhìn đồng hồ chỉ tới 7 giờ 30 phút thì thở phào nhẹ nhõm. Cô không quên hôm nay phải tới Hắc thị làm việc,lười biếng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân sau đó tùy ý mặc một bộ quần áo,tóc buộc đuôi ngựa cao vút sau đó xuống nhà ăn sáng

Hàn Thanh vừa bước vào phòng bếp đã nhận được ánh mắt kì lạ của Ngải Ân,ánh mắt như tia X-quang nhìn cô từ trên xuống sau đó Ngải Ân trừng mắt tức giận nói

_Đi làm sao lại ăn mặc như vậy. Lên phòng thay váy

Hàn Thanh bình sinh đến giờ ghét nhất là mặc váy chỉ trừ khi đóng phim hay tham gia sự kiện gì đó mới miễn cưỡng mặc vậy mà bây giờ kêu cô ngày nào cũng phải mặc váy không bằng giết chết cô luôn đi. Cô đang định lên tiếng phản bác thì bắt gặp ánh mắt đe dọa của Ngải Ân đành ngậm miệng lại không tình nguyện xoay người lên phòng. Chưa đầy 10 phút Hàn Thanh bước xuống diện mạo đã thay đổi hoàn toàn cô mặc một chiếc váy công sở màu đen gương mặt được trang điểm qua loa nhìn rất thành thục nhưng lại không hề già,lúc này Ngải Ân mới hài lòng cười nhẹ bảo Hàn Thanh ngồi xuống ăn sáng

Hàn Thanh đứng trước tòa nhà Hắc thị đôi mắt trong veo mở to đầy kinh ngạc. Cô nằm mơ cũng không ngờ Hắc thị này lại to lớn như thế,cả tòa nhà sừng sững đứng giữa trung tâm thành phố khi bước vào đại sảnh càng làm người ta kinh ngạc hơn bởi đại sảnh rất to,người đi qua rất nhiều ai cũng bận rộn với công việc của mình nếu so Hắc thị với chi nhánh mẹ của Thanh Ân ở Mĩ thì Hắc thị thậm chí còn to hơn,tinh tế hơn. Hàn Thanh không khỏi khâm phục độ xa hoa của nơi này nhưng bây giờ không phải lúc ngồi tán thưởng,cô vội bước đến quầy tiếp tân,cô gái tiếp tân xinh đẹp hình như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại công ty giọng điệu lộ ra sự khó chịu

_Cô Trịnh,Hắc tổng thật sự không nhận điện thoại của cô,xin cô đừng làm khó tôi - nói xong cô gái cúp điện thoại không để ý tới đầu dây bên kia có tiếng người đang mắng chửi,cô gái quay sang nhìn Hàn Thanh một thân mặc đồ công sở khuôn mặt đã bị kính râm che đi nhưng vẫn có thể nhận ra cô có diện mạo rất khả ái,cô tiếp tân đánh giá Hàn Thanh mộ lượt sau đó mới mỉm cười lịch sự đủ để hiểu cô ta đã trải qua quá trình huấn luyện

_Tôi có thể giúp gì cho cô?

Hàn Thanh lúc này mới gỡ bỏ kính xuống,cười nhẹ

_Tôi là thư kí mới của Hắc tổng xin hỏi tôi sẽ nhận việc ở đâu?

Hàn Thanh không nghe thấy cô gái kia trả lời mà lại thấy cô ta kêu to,giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên

_Hàn Thanh,trời ơi là Hàn Thanh. Tôi hâm mộ cô lắm đó cho tôi xin chữ kí được không?

Lời nói của cô gái đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đại sảnh. Nếu là người khác có lẽ đã sớm chuồn mất nhưng Hàn Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó cô biết một khi tới đây làm việc tình huống này là rất bình thường. Hàn Thanh tươi cười quay sang nói với cô tiếp tân giọng nói phóng đại hơn muốn để mọi người đều nghe thấy

_Đúng vậy,tôi là Hàn Thanh,bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là tân thư kí của Hắc tổng mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn

Mọi người trong đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán một lúc sau tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên,một anh chàng đứng ra nói với cô

_Hoan nghênh cô đã trở thành thành viên của Hắc thị. Cô biết không,tất cả chúng tôi đều bất ngờ về việc này,ca sĩ diễn viên nổi tiếng tới Hắc thị bàn chuyện công việc là chuyện rất bình thường nhưng chưa có ai tới đây để làm thư kí tổng giám đốc và cô là người đầu tiên

_Vậy sao,cảm ơn. Vậy bây giờ tôi phải tới đâu để nhận việc- Hàn Thanh lại quay sang hỏi cô tiếp tân. Lần này cô ta rất nghiêm túc nói

_Cô hãy lên tầng 50 ở đó sẽ có người sắp xếp công việc cho cô

_Cảm ơn

Hàn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười xoay người bước đi tới thang máy. Con số trong thang máy dần tăng cuối cùng dừng lại ở số 50,cửa thang máy mở ra Hàn Thanh nhanh chóng bước ra đi tới phòng tổng tài,bàn tay nhỏ nhắn thon gọn giơ lên gõ vào cửa tạo thành những tiếng "cốc cốc" nho nhỏ. Bên trong một giọng nói trầm thấp êm tai truyền ra

_Vào đi

Nhận được sự đồng ý của Hắc Dạ Niên,Hàn Thanh đẩy cửa bước vào,giọng nói tràn đầy sức sống

_Hắc tổng,tôi đã tới. Bây giờ tôi phải làm gì?

Hắc Dạ Niên không ngẩng đầu lên đẩy một trồng văn kiện trước mặt tới ngắn gọn nói

_Chỉnh sửa những văn kiện này,trước khi tan tầm phải được đặt trên bàn làm việc của tôi

Hàn Thanh ngơ ngác nhìn vào chồng văn kiện trước mắt nhiều như vậy mà trước khi tan tầm phải xong,anh ta bị thần kinh sao. Nhưng Hàn Thanh vẫn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng bê chồng tài liệu đó ra ngoài nhanh chóng bắt tay vào công việc. Có mấy cô gái thư kí ngồi bên cạnh cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ cô cũng chẳng để tâm tiếp tục làm công việc của mình,cô không muốn chết đói ở đây

Quả nhiên Hàn Thanh rất có năng lực,5 phút trước giờ tan sở cô đã chỉnh sửa xong đống văn kiện rắc rối kia đứng dậy vươn vai sau đó ngẩng cao đầu bước vào phòng tổng tài. Hắc Dạ Niên đang làm việc ngẩng đầu nhìn chồng văn kiện được xếp ngay ngắn trước mặt đáy mắt lóe lên một tia tán thưởng nhưng rất nhanh liền chuyển thành căm hận nếu như trước đây cô ta an phận làm việc thuộc về mình thì chuyện kia đã không xảy ra

_Cô có thể về. Còn nữa ngày mai tôi có lịch trình gì?

_Sáng mai có buổi họp cổ đông,tối mai anh phải đi dự tiệc do Thạch thị tổ chức

Sau khi báo cáo lịch trình của hắn,Hàn Thanh liền trở về nhà hôm nay cô mệt chết đi,mới ngày đầu tiên đã kinh khủng như vậy chắc chắn sau này cô còn phải khổ cực nhiều. Thở dài một tiếng cô bất giác nhớ tới gương mặt cao quý của Hắc Dạ Niên vô thức cười một cái cũng không hiểu vì sao lại nghĩ tới hắn chỉ là vô tình nhớ sao hay là còn có lí do gì khác? Điều này chính cô cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro