14. Áp lực từ Hắc tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hàn Thanh đang ngủ liền nghe thấy âm thanh nỉ non bên tai

_Mau dậy,mau dậy nếu không sẽ muộn làm

Hàn Thanh bực tức mở mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang phá hoại giác ngủ của mình sau đó nhìn vào đồng hồ

_Làm ơn đi bây giờ mới là 1 giờ 30 phút sáng cậu đùa gì vậy

Mặt Ngải Ân xuất hiện ba vạch đen nhìn cái đồng hồ đang nằm ngược kia không khỏi thở dài,lấy tay kéo chăn của Hàn Thanh ra nhưng Hàn Thanh cũng không quan tâm tiếp tục ngủ say. Ngải Ân tức giận đi vào phòng tắm một lúc sau cầm ra một chậu nước đổ vào người Hàn Thanh,Hàn Thanh bị lạnh giật nảy mình bật ra ngoài giường toàn thân ướt sũng vô cùng thê thảm quay sang rống lên

_Lăng Ngải Ân,muốn chết phải không?

Không đợi Hàn Thanh nói xong Ngải Ân đã giơ chiếc đồng hồ ra trước mặt cô

_Cho cậu mười phút sửa soạn

Hàn Thanh bất đắc dĩ thở dài lững thững đi vào phòng tắm ,cô nhìn thấy mình thật thảm hại nếu để đám nhà báo bắt gặp hình ảnh này có lẽ họ sẽ cười tới vỡ bụng. Dẹp bỏ những suy nghĩ khôi hài của mình lại cô nhanh chóng tắm gội vệ sinh cá nhân. Khi Hàn Thanh xuống ăn sáng đã là 7 giờ 15 phút,đang định ngồi xuống ăn sáng thì Ngải Ân đã xuất hiện trước mặt lên giọng dạy dỗ

_Thanh nhi ơi Thanh nhi lần sau cậu cứ dậy trễ như vậy sẽ lỡ chuyến xe buýt tới Hắc thị đó

Hàn Thanh đang uống sữa nghe vậy thì phun toàn bộ sữa lên bàn,mắt mở to

_Xe buýt? Tại sao mình phải ngồi xe buýt đi làm chứ?

Ngải Ân làm bộ thở dài nuối tiếc giải thích

_Bởi vì ở đây làm gì có xe cho cậu đi. Mình đi làm nha tối gặp lại

Nói rồi Ngải Ân xoay người bước ra khỏi cổng bỏ lại Hàn Thanh đang ngơ ngác trong bếp,tới một lúc sau cô mới giật mình chạy tới bến xe buýt cuối cùng cũng kịp thời gian xe buýt đến. Bây giờ cô không có xe để đi cũng không thể ngày nào cũng ngồi taxi để đi làm nên chỉ có thể dùng tới xe buýt,nghĩ vậy Hàn Thanh không khỏi thở dài một cái

Tới công ty,cô vừa ngồi xuống ghế đã bị Hắc tổng đại nhân gọi vào phòng. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi tối màu bó sát tôn lên cơ bắp rắn chắc tay áo được xắn lên tới bắp tay,gương mặt như được điêu khắc các đường nét góc cạnh rõ ràng,hắn ngồi trước bàn làm việc mắt chăm chú nhìn vào phần văn kiện trong tay hết sức tập trung tất cả đều tạo ra một sức hút kì lạ khiến Hàn Thanh không tự chủ được cũng bị cuốn vào đó,cô vô thức nở một nụ cười nhìn vào hắn không rời mắt cho tới khi giọng nói lạnh lẽo vang lên kéo cô trở về

_Nhìn đủ chưa?

Lúc này Hàn Thanh mới ý thức được mình vừa mới thất thần,cô khẽ ho một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình,trong đầu tự mắng "Thật không có tiền đồ,làm gì mà lại ngắm nhìn hắn tới mất hồn vậy chứ"

_Hắc tổng,anh gọi tôi có việc gì ạ?

_Cô đã chuẩn bị những tài liệu hôm qua tôi yêu cầu rồi chứ?- giọng nói của hắn thật trầm thật thấp còn có độ lạnh,Hàn Thanh còn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của anh ta đang nhìn mình,cô ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười chuyên nghiệp

_Dạ,tất cả tài liệu liên quan tôi đều đã chuẩn bị,nếu cần anh có thể xem lại

_Không cần,đi thôi

Hắn liếc nhìn cô một cái,môi mỏng khẽ nhếch lên:

_Không cần

Nói xong hắn khoác tây trang vào tiêu sái tới phòng họp,Hàn Thanh cũng ôm sấp tài liệu lẽo đẽo theo sau,Hắc Dạ Niên đi trước bóng dáng to lớn như bao trọn cô gái đi phía sau giống như tạo cho cô gái ấy một cảm giác an toàn

Trong phòng họp mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng khi Hắc Dạ Niên bước vào mang theo khí khái bức bách người khác khiến bọn họ đều im lặng không ai lên tiếng. Không khí yên tĩnh bao trùm lên cả phòng họp,ai cũng căng thẳng nhìn vài tài liệu của mình,có người do căng thẳng qua mà đổ đầy mồ hôi. Hàn Thanh nhìn bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu,cô cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho họ phải làm việc với vị tổng tài lạnh lùng này lâu như vậy. Hắc Dạ Niên nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt ở đây sau đó mới lên tiếng:
_Bắt đầu cuộc họp

Cả buổi họp hắn ngồi trên ghế chủ tịch lặng lẽ nghe mọi người báo cáo về tình hình tài chính,nghiệp vụ quản lí,vấn đề về vốn đầu tư. Hắn không nói gì nhưng đều tạo cho mọi người một nỗi sợ vô hình.Người đàn ông này trên thương trường nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn,thâm trầm khó đoán,bởi vậy khi hắn im lặng ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì điều này vô tình gây nên áp lực cho những người đối diện với hắn. Sau khi cuộc họp kết thúc,mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán như trút được gánh nặng vui vẻ bước ra khỏi phòng họp. Hàn Thanh đang thu dọn đồ đạc thì nghe được tiếng nói của hắn:

_Cô hãy đi mua một bộ đầm dạ tiệc tối nay cùng tôi đi tham dự bữa tiệc của Thạch thị. Tối nay 7 giờ tôi sẽ đón cô trước cổng công ty

Hàn Thanh ngẩn người ra tiêu hóa những lời hắn vừa nói,không phải bình thường những bữa tiệc này hắn đều đi cùng một cô người mẫu minh tinh nào đó sao,vì sao hôm nay lại kêu cô đi cùng. A,cô quên mất,cô không phải là minh tinh sao,có cô làm thư kí ở cạnh thì cần gì phải gọi những cô gái rắc rối kia nữa trực tiếp sử dụng cô là được rồi như vậy thật là một công đôi việc hắn vừa không bị đám phụ nữ kia quấy rối mà cô cũng có thể giúp hắn xã giao tốt hơn mấy người phụ nữ đó. Cô thở hắt ra,"dạ" một tiếng liền quay đi chuẩn bị. Sau khi cô quay đi Hắc Dạ Niên nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro