21. Đồng ý điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc sau hai giờ trong sự căng thẳng bởi hai bên không ai chịu nhượng bộ cuối cùng đành phải dời buổi họp sang hôm khác,Hắc Dạ Niên là người đi ra đầu tiên Hàn Thanh cũng chỉ có thể nói vài câu cổ vũ với Tấn Phong rồi sải bước theo hắn sau đó luật sư của Hắc thị cũng xin phép rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Tấn Phong và Trần Ngọc Diệp,Tấn Phong gương mặt tràn đầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

     _Chết tiệt,thay vì nói bồi thường thì nói là muốn công ty con của Thanh Ân phá sản luôn đi. Gấp bốn lần? Đùa gì vậy chứ?

Trần Ngọc Diệp vẫn là bình tĩnh hơn,vỗ nhẹ vai Tấn Phong trấn an:

     _Trước hết hãy trở về báo cáo với giám đốc Lăng đã sau đó chúng ta cùng nhau tìm cách

Tấn Phong gật đầu đứng dậy cầm tài liệu nặng nề cùng Trần Ngọc Diệp bước ra khỏi phòng họp
                          *****
Phòng tổng giám đốc

Hàn Thanh nghiêm túc đứng trước bàn làm việc của Hắc Dạ Niên nhìn anh ta đang làm việc cuối cùng cô mất kiên nhẫn gọi một tiếng:

    _Hắc tổng

Lúc này Hắc Dạ Niên đang vùi đầu trong đống văn kiện mới chậm rãi ngẩng đầu,đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh như đang nhìn thấu tâm tư của cô,hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau cho tới khi Hàn Thanh xấu hổ lên tiếng phá vỡ bầy không khí im lặng:

      _Hắc tổng,câu anh nói trong phòng họp có ý gì?

Hắn nhếch môi cười hỏi lại:

     _ Cô thật sự không hiểu sao?

     _Anh như vậy quá đê tiện

     _Tôi chưa từng nói mình là một chính nhân quân tử

Mặt Hàn Thanh tái mét quay đầu bỏ đi. Khi tay cô chạm tới cửa thì giọng nói âm trầm của Hắc Dạ Niên lạnh lùng vâng lên phía sau lưng:

    _Khoan đã

   _Hắc tổng có chuyện gì sao?- Hàn Thanh vui mừng quay lại chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn nhưng hắn lại dội cho cô một gáo nước lạnh:

     _Tài liệu này mang ra chỉnh sửa và sắp xếp lại còn nữa cô hãy làm cho tôi một bản kế hoạch chi tiết về những thiệt hại mà Thanh Ân mang đến ,tôi hi vọng sáng mai có thể nhìn thấy chúng trên bàn làm việc

Cái gì? Bắt cô làm bằng đó việc chỉ trong một ngày,trồng tài liệu kia nhiều như vậy sao cô có thể hoàn thành kịp chứ, bất quá cô lại không muốn hắn nhìn cô với ánh mắt coi thường,gật đầu một cái ôm trồng tài liệu về chỗ của mình lúc này cô mớ thấu hiểu nỗi khổ của Trần Ngọc Diệp,thật đáng sợ

Trở về bàn làm việc của mình Hàn Thanh thở dài một tiếng,cô thật sự không hiểu tại sao hắn lại muốn ép cô tới đường cùng,không lẽ chỉ vì muốn cô chấp nhận mà hắn đã gây khó dễ cho Ngải Ân là muốn lấy Ngải Ân ra để uy hiếp cô? Hàn Thanh cắn môi suy nghĩ,rốt cuộc là kẻ nào cố ý hãm hại Thanh Ân để Hắc Dạ Niên có cơ hội thừa nước đục thả câu,kẻ đó tốt nhất đừng để cô bắt được

Vì công việc quá nhiều nên Hàn Thanh phải ở lại tăng ca cũng may tốc độ đánh máy của cô không phải bình thường nên hai phần ba công việc đã được hoàn thành bây giờ đến giờ về nhà rồi,phần công việc còn lại để tới đêm làm đi. Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ,đã mười tối rồi vậy mà phòng làm việc của Hắc Dạ Niên vẫn sáng người đàn ông này không định ăn cơm sao,hắn không thấy đói à? Đúng là đồ vô cảm,nghĩ tới đây Hàn Thanh bĩu môi dọn dẹp đồ đạc đứng dậy đi về

Đứng bên lề đường nhìn dòng xe tấp nập qua lại vài cơn gió thu thổi qua se se lạnh bây giờ cô mới phát hiện cô đã để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi nhưng đột nhiên cô lại không muốn ngồi taxi về nhà cô muốn đi bộ cứ coi như là giải tỏa hết áp lực đi. Đường phố không vì trời đã về khuya mà trở nên vắng vẻ,người người vẫn hối hả đi trên vỉa hè có người vội vàng,có người chậm rãi lại có người đang nắm tay người yêu của mình hạnh phúc tiến về phía trước,lúc này cô cảm thấy mình thật cô đơn rất ấm ức, bỗng trước mắt Hàn Thanh xuất hiện một quán cháo,tuy quán cháo này có chút sơ sài nhưng lại rất sạch sẽ thu hút đông khách hàng cô nhận ra mỗi người sau khi ra khỏi cửa hàng tươi cười khen ngon,Hàn Thanh tò mò muốn ăn thử cô bước vào cửa hàng gọi một bát cháo một lát sau bát cháo trắng đã được đặt trước mặt cô hương thơm của cháo bay lên hòa quyện với không khí làm cho người ta không nhịn được mà từ từ ăn nó. Hàn Thanh ăn một miếng lại một miếng chẳng mấy chốc bát cháo đã sạch bong cô cảm thấy sau khi ăn xong tâm trạng đã tốt hơn nhiều,đứng dậy trả tiền định đi về nhưng trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Hắc Dạ Niên còn đang làm việc không hiểu tại sao lại mua thêm một bát cháo nữa tới lúc ý thức được điều này thì cháo đã ở trên tay cô,cười khổ một tiếng Hàn Thanh quay lại công ty quả nhiên hắn vẫn chưa về. Hàn Thanh đứng bên ngoài một lúc do dự không gõ cửa,hắn không phải đang uy hiếp mình sao tại sao lại đi lo cho hắn sẽ bị đói chứ,nhưng mà... cô nhìn phần cháo còn đang nóng trên tay hít một hơi gõ cửa,được rồi dù sao thì cũng đã mua rồi cô không muốn lãng phí đồ ăn. Hắc Dạ Niên không hiểu giờ này rồi mà ai còn ở đây lạnh giọng nói:

     _Vào

Cửa được đẩy ra Hàn Thanh mặt đỏ ửng bước vào đi tới trước bàn làm việc của hắn đặt phần cháo xuống:

    _Hắc tổng,ăn cái này đi

Hắc Dạ Niên nhìn phần cháo trên bàn lại nhìn Hàn Thanh một lượt ánh mắt như muốn hỏi tại sao,Hàn Thanh cắn môi giải thích:

     _Tôi là thư kí có trách nhiệm chăm lo cho tổng giám đốc. Nếu anh bị bệnh thì tiền lương của chúng tôi ai sẽ trả đây

Hắn không nói gì chỉ là môi hơi nhếch lên cầm lấy bát cháo mở ra,hương thơm của cháo làm hắn bị thu hút không tự chủ được cầm thìa ăn một miếng. Cháo này...không tệ. Mắt nhùn thấy Hàn Thanh đang quay đi hắn mới lên tiếng

     _ Tôi đưa cô về,ngồi salon đợi một lát

Hàn Thanh định từ chối nhưng lại gặp phải ánh mắt không được từ chối của hắn đành phải gật đầu ngoan ngoãn như một người vợ nhỏ đợi chồng

Hai người sánh vai bước vào thang máy tới bãi đỗ xe,ngồi vào xe của hắn cô có cảm giác như bước vào một cái lò sưởi,rất ấm. Trên đường về bọn họ không ai nói câu gì cho tới khi về tới cửa nhà Hàn Thanh

     _Mong rằng cô nhớ lời của tôi

Một câu này đã phá vỡ tất cả hảo cảm cô vừa xây dựng,Hàn Thanh quay ra nhìn hắn một cái bước vào nhà. Hắc Dạ Niên không quan tâm lái xe tới quán bar,hôm nay hắn có hẹn với đám Cung Thiếu Viễn

Hàn Thanh về đến nhà cũng là lúc nhìn thấy Ngải Ân ủ rũ bước xuống,nhìn thấy cô Ngải Ân cố nặn ra một nụ cười:

     _Thanh nhi,về muộn vậy,đã ăn cơm chưa?

Hàn Thanh gật đầu hỏi Ngải Ân có chuyện gì thì cô ấy chỉ lắc đầu nói không sao. Có thể không sao? Chuyện lớn như vậy. Cô biết Ngải Ân là không muốn cô lo lắng mới nói vậy xem ra cô phải hỏi Tấn Phong,Hàn Thanh lôi điện thoại ra gọi cho Tấn Phong

     _A lô

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nghiêm túc xen lãn mệt mỏi của Tấn Phong,Hàn Thanh không vòng vo trực tiếp vào chủ đề

    _Chuyện bồi thường rất khó khăn phải không? Nói thật đi

Tấn Phong im lặng một lúc mới chần chừ lên tiếng:

    _Nhị tiểu thư,cô cũng biết đó việc bồi thường số tiền gấp bốn lần quả thật quá khó khăn đối với Thanh Ân

Hàn Thanh thở dài một hơi,cô đã có quyết định của mình,an ủi anh ta vài câu cô cúp máy tiếp tục gọi tới một dãy số,vài giây sau đã có người bắt máy giọng nói khàn đục giống như nhuốm đầy dục vọng còn có cả tiếng rên nhỏ của phụ nữ xem ra hắn đang hưởng lạc:

     _Có chuyện gì?

Hàn Thanh nhắm mắt lại hít một hơi áp chế sự khó chịu trong lòng nói:

    _Tôi đồng ý với anh. Xin anh hãy suy nghĩ lại điều kiện với Thanh Ân

Hắc Dạ Niên nhận được kết quả như mong muốn khóe môi nâng lên một nụ cười tàn nhẫn cả người toát ra sự nguy hiểm khiến mĩ nhân bên cạnh cũng phải rùng mình

    _Cô quyết định rất đúng đắn. Ngày mai chúng ta sẽ nói về vấn đề này

Nói xong không đợi cô phản ứng hắn trực tiếp cúp máy tiếp tục màn mây mưa với người phụ nữ dưới thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro