33. Lời khuyên trên cầu Pont des Arts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hàn Thanh bị Hắc Dạ Niên đánh thức,cô phiền chán trùm chăn tiếp tục ngủ nhưng giọng nói đều đều của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh còn hiệu quả hơn đồng hồ báo thức

_Nếu em không dậy thì chuyến đi hôm nay coi như hủy bỏ

Trong đầu Hàn Thanh "bùm" một tiếng giống như bị sét đánh ngồi bật dậy,nở nụ cười xu nịnh

_Hắc tổng,tôi lập tức đi chuẩn bị,cho tôi 10 phút

Nói rồi không đợi Hắc Dạ Niên trả lời liền lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm nhưng lại bị giọng nói của hắn ngăn lại

_Em lại định nhờ tôi lấy hộ quần áo?

Hàn Thanh ngẩn người một lúc sau cô mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn,không khỏi đỏ mặt đi tới tủ đồ rồi mất dạng trong phòng tắm. Hắc Dạ Niên nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô lông mày hơi nhíu lại,hắn lẳng lặng đứng ở ban công hút thuốc,ánh mắt nhìn ra xa không biết đang suy nghĩ điều gì cho tới khi Hàn Thanh nhẹ nhàng gọi hắn,hắn mới hoàn hồn che giấu tâm trạng và suy nghĩ của mình chỉ còn lại vẻ mặt ôn nhu. Hắn ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt,hôm nay cô không còn mặc quần jean áo sơ mi hay OL nữa mà thay vào đó là một bộ váy trắng mềm mại bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh,càng làm hiện lên vẻ thanh khiết mà trang nhã của cô. Hàn Thanh thấy Hắc Dạ Niên nhìn mình chằm chằm thì hoảng hốt,không lẽ mình mặc như vậy không xinh đẹp sao? Nhưng Ngải Ân đã từng nói cô mặc váy này rất xinh đẹp nên cô mới mặc thử chỉ đơn giản vì muốn mình trông thật xứng đôi với hắn. Cô không hề biết rằng cô mặc váy này rất đẹp nhưng cô cũng không biết rằng đã từng có một cô gái cũng mặc một bộ váy giống hệt cô nở nụ cười thuần khiết,cô lại càng không biết người đàn ông kia có bao nhiêu cố gắng mới có thể kìm nén xúc động muốn lao tới bóp cổ cô. Hắc Dạ Niên hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng sau đó mới lên tiếng,dù đã cố điều chỉnh tâm trạng nhưng giọng nói của hắn vẫn ẩn chứa sự khó chịu

_Chúng ta đi

Nói rồi hắn thong thả đút tay vào túi quần bước qua cô đi đến cửa,Hàn Thanh khó hiểu chạy theo Hắc Dạ Niên,rất tự nhiên khoác tay hắn thoạt nhìn họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau

Tâm trạng đang tốt đẹp của Hắc Dạ Niên bị phá hủy trong chốc lát chỉ vì Hàn Thanh đã mặc bộ váy đó. Vì vậy suốt dọc đường đi hắn không hề nói câu nào với cô,điều này khiến Hàn Thanh cảm thấy thất vọng,cô không hiểu tại sao thái độ của Hắc Dạ Niên lại thay đổi nhanh như vậy,không phải sáng sớm vẫn còn tốt sao,tại sao sau khi cô từ phòng tắm bước ra sắc mặt của hắn đã xấu đi,mặc dù hắn che giấu rất kĩ nhưng cô có thể nhìn thấy sự khó chịu của hắn,cô làm gì sai sao? Hàn Thanh đang muốn lên tiếng thắc mắc thì Hắc Dạ Niên đã cướp lời

_Em muốn đi đâu trước?

Hàn Thanh nghe thấy hắn hỏi không khỏi ngẩn người ra,suy nghĩ một chút rồi mới trả lời

_Tôi muốn tới cầu Pont des Arts

Tay cầm lái của Hắc Dạ Niên bỗng cứng đờ,bàn tay dùng sức nắm chặt vô lăng hiện rõ những đường gân xanh cho thấy hắn đang rất kìm nén,nơi đó hắn thật sự không muốn tới cùng người con gái ngồi kế bên,chỉ có một người mới có tư cách cùng hắn bước trên cầu Pont des Arts,nhưng nếu không đưa Lãnh Hàn Thanh đi sẽ bị cô nghi ngờ,kế hoạch của hắn sẽ tiêu tan,cuối cùng sau một hồi đấu tranh Hắc Dạ Niên khó khăn lên tiếng

_Được

Xe của Hắc Dạ Niên dừng lại bên bờ sông Seine,hai người xuống xe đi bộ lên cầu,Hàn Thanh vui vẻ đi trước nhìn những ổ khóa tình yêu dày đặc trên thành cầu,cô cúi xuống nâng lên từng ổ khóa lên ngắm,khóe miệng câu lên nụ cười hồn nhiên,Hắc Dạ Niên chầm chậm đi sau cô,nhìn cô tung tăng như chú chim nhỏ nghịch ngợm,bỗng chốc khóe miệng hắn lại câu lên nụ cười nhẹ mà chính hắn cũng không nhận ra. Đột nhiên ánh mắt hắn chạm tới một ổ khóa màu hồng quen mắt trên ổ khóa đó có khắc tên "Hắc Dạ Niên- Thẩm Giang Ngọc". Thật không ngờ hắn không cần mất công tìm kiếm cũng có thể tìm thấy ổ khóa tình yêu của hắn và Giang Ngọc,ổ khóa này đưa Hắc Dạ Niên trở về quá khứ. Khi đó hắn và cô ấy hạnh phúc nắm tay nhau bước trên cầu Pont des Arts,Thẩm Giang Ngọc làm nũng nói muốn có ổ khóa tình yêu khắc tên bọn họ trên cầu sau đó ném chìa khóa đi như vậy tình yêu của bọn họ sẽ trường tồn mãi mãi. Hắc Dạ Niên cưng chiều hôn lên trán cô sau đó từ trong túi lấy ra một ổ khóa màu hồng,Thẩm Giang Ngọc bất ngờ rồi lại hạnh phúc hôn môi Hắc Dạ Niên một cái thật kêu,hai người họ cùng nhau khóa ổ khóa vào thành cầu rồi cùng nhau ném chìa khóa đi sau đó ngay trước mặt mọi người hôn nhau thật lâu. Khoảnh khắc đó đối với Hắc Dạ Niên là khoảnh khắc hạnh phúc nhất

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng có một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng

_Anh không phải đưa tôi đi chơi sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì chứ?

Nói rồi kéo tay Hắc Dạ Niên đi về phía trước. Hắc Dạ Niên nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình không hất ra để cho cô tùy ý dắt mình đi

_Ở đây có gì đáng xem?

Hàn Thanh đang đi trước bỗng khựng lại,cô không dám nói cho hắn biết rằng cô có bao nhiêu mong muốn được cùng hắn ném chìa khóa. Đang suy tính xem nên nói gì bỗng cô nhìn thấy một đôi vợ chồng khoảng 60 tuổi,nghe ngôn ngữ của họ thì có lẽ là từ Đức đến,họ đang xăm soi từng ổ khóa,người vợ nâng lên một móc khóa màu xanh quay sang hỏi chồng

_Phải khóa này không,màu xanh,tên anh này

Người chồng háo hức quay sang nhìn ổ khóa trên tay vợ của mình sau đó lắc đầu thất vọng

_Không phải,màu xanh nhưng tên cô ấy có chữ "s" phía sau

Người vợ thấy chồng thất vọng,bỏ ổ khóa xuống vỗ vai an ủi ông

_Không sao,chúng ta tiếp tục tìm

Người chồng nắm thật chặt tay của vợ,ánh mắt lóe lên tia yêu thương gật đầu với bà sau đó cả hai lại cắm cúi tìm ổ khóa

_Oh,đây rồi

Người vợ hân hoan âu yếm nhìn chồng mình mỉm cười,tiếng reo của ông lão thu hút sự chú ý của nhiều người,họ đến gần và chia vui với ông,khi họ tản đi rồi Hàn Thanh mới kéo Hắc Dạ Niên đến gần,dùng chút kiến thức về tiếng Đức ít ỏi của mình chúc mừng cho họ

_Chúc mừng ông bà,hai người thật hạnh phúc

Ông lão nắm tay vợ mình mỉm cười nói với cô

_Cô gái,ổ khóa này không phải của tôi và bà ấy

Khi nghe ông lão nói Hàn Thanh rất ngạc nhiên tới cả Hắc Dạ Niên bên cạnh cũng có chút khó hiểu nhíu mày nhìn hai người họ. Ông lão hài lòng nhìn ổ khóa cười cười

_Đây là ổ khóa tình yêu của tôi và mối tình đầu

Hàn Thanh bị bất ngờ mắt mở to,cô nhìn sang người vợ đang nở nụ cười vui vẻ,âu yếm nhìn chồng mình,cô bỗng cảm thấy khó hiểu,một người vợ tại sao lại rộng lượng như vậy? Bà lão như nhìn thấu suy nghĩ của cô,hiền lành giải thích

_Cô gái trẻ,tình yêu không chỉ là nhận mà còn là cho đi. Trong trái tim mỗi con người đều có một khoảng riêng tư,giống như ông xã tôi- bà khẽ ngước lên nhìn ông- mối tình đầu của ông ấy rất đẹp,chỉ tiếc rằng bà ấy sớm không còn trên đời này nữa,nếu không chắc có lẽ bây giờ đứng ở nơi này với ông xã tôi sẽ là bà ấy,tôi phải biết ơn bà ấy đã cho tôi gặp được một người chồng tốt,vậy nên chút chuyện nhỏ này có tính là gì

Hàn Thanh nghe bà lão nói,trái tim mềm nhũn ra,cô thật sự rất khâm phục tình yêu của bọn họ,rất yêu nhau nhưng lại luôn rộng lượng. Nếu là cô,cô có thể làm được điều tương tự không,nghĩ tới đây cô bất giác ngước mắt lên nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh mình,hắn giống như đang suy nghĩ điều gì đó,đôi mắt nhìn ra xa không có điểm dừng,trong đôi mắt đó có chút buồn man mác khiến lòng cô cũng theo đó mà trầm xuống

Bà lão nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt,nam thanh nữ tú,qua ánh mắt của Hàn Thanh bà có thể đoán được cô gái này rất yêu anh chàng bên cạnh,nhưng anh chàng này có tình cảm gì với cô không thì bà lại không thể chắc chắn

_Cô gái,đây là bạn trai của cô sao?

Hàn Thanh vội lắc đầu phủ nhận

_Không phải,anh ấy không phải bạn trai....

Cô chưa nói hết câu liền bị Hắc Dạ Niên cắt đứt

_Tôi là người đàn ông của cô ấy

Hàn Thanh ngạc nhiên,hắn nói gì vậy,cái gì mà người đàn ông của cô chứ,không lẽ hắn đối với cô không chỉ đơn thuần là quan hệ tình nhân sao? Nghĩ tới điều này cô đỏ mặt cúi đầu xuống,Hắc Dạ Niên nhận được thái độ như ý, khóe môi kéo lên nụ cười sâu thẳm ánh mắt toát lên hàm ý sâu xa. Bà lão nhìn họ rồi quay sang nói với Hắc Dạ Niên

_Chàng trai,cậu nên trân trọng cô ấy,cô gái này thật sự là một cô gái tốt

Hắc Dạ Niên gật đầu nói lời cảm ơn rồi kéo Hàn Thanh đi,đôi vợ chồng già nhìn theo bóng họ,bà lão ngước lên hỏi chồng mình

_Ông à,ông nghĩ chàng trai kia có biết trân trọng cô gái đó không?

_Tôi không biết,chỉ mong rằng cậu ta sẽ không hối hận vì những gì mình sắp gây ra với cô gái kia

Bà lão khó hiểu hỏi lại

_Ý ông là sao?

Ông lão lắc đầu,nắm tay bà thong thả bước đi

_Tôi nhìn thấy trong một khoảnh khắc,đôi mắt cậu ta nhìn cô gái kia lóe lên tia hận dù rất nhanh được che giấu nhưng sao có thể qua nổi ánh mắt của tôi chứ. Được rồi,chuyện của người khác chúng ta không nên quan tâm,đi thôi,tôi đưa bà đi ăn- hai vợ chồng già vui cười cùng nắm tay nhau,bóng dáng của họ xa dần nhưng lời khuyên của họ lại in đậm trong tâm trí của Hàn Thanh,chính lời khuyên này sẽ giúp Hàn Thanh có bước ngoặt lớn trong tương lai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro