37. Ngoại truyện về Ngải Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Ân ngồi trong phòng làm việc không ngừng xoay cây bút. Nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua cô không khỏi đỏ mặt,cả ngày hôm nay vì chuyện đó mà cô không làm được việc gì cả. Hôm qua tên David kia... Ngải Ân tức giận ném cây bút đi vò đầu bứt tai

_Không được nghĩ,không được nghĩ nữa

Trần Ngọc Diệp nhìn cây bút dưới chân mình,lại nhìn vị giám đốc xinh đẹp đang cố gắng tập trung vào công việc phía đối diện,lắc đầu thở dài. Hôm nay giám đốc rất kì lạ,mặc quần áo kín không một khe hở,mặt lúc nào cũng đỏ bừng còn ngồi lảm nhảm một mình còn nổi giận vô cớ bắt cô làm một bản tường trình dài,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy? Trần Ngọc Diệp khó hiểu quay đầu đi nhưng lại đụng phải một lồng ngực vững chắc khiến tài liệu trên tay cô rơi xuống,cô vội xin lỗi rồi cúi xuống nhặt tài liệu,phía bên trên người đàn ông nhìn hành động của cô không khỏi bật cười trêu đùa

_Trần Ngọc Diệp,hấp tấp quá làm gì? Có ma đuổi theo cô sao?

Nghe giọng nói quen thuộc,Trần Ngọc Diệp ngẩng đầu lên,đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đang cười cợt của David,cái người này hôm nay sao lại mò tới đây? Cô khinh thường lên tiếng

_Quản lí David,dạo này anh được rảnh rỗi nên cả chỗ của chúng tôi cũng tới làm phiền sao?

David không mấy quan tâm tới lời khinh bỉ của cô,ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kia môi bạc vẽ lên nụ cười mị hoặc khiến cho Trần Ngọc Diệp đứng bên cạnh lạnh người. Hôm nay sao người nào cũng đáng sợ vậy? Thôi đi,cô đi làm việc của cô kệ bọn họ

Nói rồi nhanh chóng bước qua người đàn ông đang thất thần kia trở về bàn làm việc. David thấy Trần Ngọc Diệp định chuồn đi vội vàng đuổi theo cô

_Này,hôm nay Ngải Ân có gì khác thường không?

Hóa ra giám đốc thất thường là vì hắn,khiến cô chịu tội oan cũng là vì hắn mà ra. Được rồi,nếu vậy cũng nên cho hắn nếm mùi lợi hại. Nghĩ tới đây cô nở nụ cười nham hiểm

_Giám đốc kể với tôi,hôm qua có một tên khốn kiếp đã làm cô ấy tức giận. Cô ấy nói cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tên đó nữa

David nghe xong mặt xanh mét,vội vã quay người bước tới cửa phòng Ngải Ân không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào,không hề biết rằng đằng sau có một nụ cười đắc ý dõi theo hắn ta

Khi David bước vào phòng, Ngải Ân đang nằm dài trên bàn làm việc,đoán chừng nếu Hàn Thanh hay Trần Ngọc Diệp nhìn thấy cảnh này mắt sẽ rớt mất. Hắn cười cười nhẹ nhàng đi tới từ đằng sau bế cô lên đặt trên đùi mình,chính mình ngồi xuống ghế của cô. Ngải Ân giật mình kêu lên lúc lấy lại bình tĩnh thì không khỏi khó chịu

_Anh tới đây làm gì? Anh cút ra

Đôi mắt David vẫn không buông tha cho khuôn mặt đỏ ửng của cô nhanh nhẹn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên giận dỗi. Ngải Ân bị hôn tức giận đánh vào ngực hắn

_Hôm qua anh ăn chưa đủ sao đồ khốn kiếp này,anh cút đi,cút đi

David giữ lấy đôi tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng hôn lên đó,lưu manh nói

_Đối với anh,ăn em bao nhiêu cũng không đủ

Nói rồi bàn tay của hắn nhanh chóng di chuyển trên lưng cô,sau đó chuyển ra đằng trước cởi từng cúc áo của cô,tà ác cắn tai cô

_Mặc kĩ như vậy là muốn che giấu chủ quyền của anh sao?

Ngải Ân đỏ mặt,tên lưu manh này sao có thể trêu đùa cô như thế,thật không ngờ ngày thường hắn đối với Hàn Thanh khó tính nghiêm khắc nhưng trước mặt cô lại giống như tên cầm thú ăn mãi không thấy đói. Thật đáng ghét. Cô còn định nói gì đó nhưng miệng đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt mang theo sự xâm chiếm,tiếp theo đó cả căn phòng truyền đến tiếng thở gấp và cảnh tượng tuyệt mĩ. Ở bên ngoài,Trần Ngọc Diệp mắt sáng lên,kẻ thù đáng ghét kia sẽ tò mò muốn chết cho mà xem,phải nhân cơ hội này đòi một chút lợi ích mới được (bó tay chị luôn😑😑😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro