5. Bị bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Pháp
Cửa ra vào có hai người đàn ông anh tuấn một người nho nhã,một người lạnh lùng trầm ổn bên cạnh lại xuất hiện một cô gái xinh như ngọc đã thu hút toàn bộ ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Ba người bọn họ không ai để ý tới những ánh mắt đó,tao nhã tiến vào nhà hàng Cung Thiếu Viễn lịch sự tới đẩy ghế mời Ngải Ân cô nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống,ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa,đột nhiên một thân ảnh quá mức quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô thậm chí cô còn nghĩ đó là ảo giác nhóc con đó sao có thể xuất hiện ở đây được nhưng rồi hành động tiếp theo của người đó đã phủ nhận toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô gái nọ bước vào nhà hàng chính là thu hút được rất nhiều ánh mắt nhưng những ánh mắt đó không giống khi họ nhìn thấy cô đi cùng hai người đàn ông anh tuấn ban nãy mà những ánh mắt đó lộ rõ sự khó hiểu cùng kinh ngạc,họ ngạc nhiên cũng phải thôi bởi cô gái kia một thân quần jean,áo jean,tới cả mũ lưỡi trai của cô gái đó cũng là mũ jean, mái tóc xoăn dài ngang lưng được buộc lên cao chân đi giày thể thao vai đeo balo khuôn mặt bị che gần hết bởi cặp kính râm nên không thể nhìn rõ ngoại hình của cô nhưng những thứ như thế được khoác trên người cô gái này lại vô cùng thích hợp,năng động nhưng cũng rất cá tính "Cô gái kia ăn mặc như vậy mà cũng được cho phép đi vào đây sao?" Cung Thiếu Viễn ở bên cạnh thắc mắc hỏi nhưng không ai đáp lại bởi Hắc Dạ Niên gương mặt vẫn mảy may không một chút cảm xúc lãnh đạm nhìn vào thực đơn còn Ngải Ân thì đang thất thần nhìn vào "cô gái jean" kia vô thức thốt lên một câu "Thanh nhi?" "Giám đốc Lăng quen biết cô gái kia sao?" Ngải Ân không trực tiếp trả lời mà lại hỏi một câu rất không liên quan "Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? "Dĩ nhiên rồi" anh ta nhún vai lười biếng trả lời. Ngải Ân cầm điện thoại lên nhấn một dãy số cô đã thuộc từ lâu,tiếng chuông điện thoại bắt đầu kêu chưa đầy 5 giây sau đầu bên kia đã bắt máy thật trùng hợp cô gái jean kia cũng đang nghe điện thoại,giọng nói nhẹ nhàng của Ngải Ân đều đều vang lên "Thanh nhi,đang làm gì vậy?" Hàn Thanh sau khi nghe Ngải Ân bỗng cảm giác như đang bị bắt quả tang làm chuyện xấu vội rùng mình một cái cười xuề xòa,giả bộ như đang ngái ngủ "Làm ơn đi Ân Ân,mình biết trung quốc đang là buổi chiều nhưng ở đây là đêm đó nha,cậu muốn hỏi thăm mình cũng nên chọn đúng thời điểm một chút mình bây giờ đang ngủ mà,thôi nha tạm biệt" không đợi Ngải Ân trả lời Hàn Thanh trực tiếp cúp máy,cô thở phào nhẹ nhõm xoay người định đi tới bàn ăn bỗng thấy một khuôn mặt xinh như hoa đang nhìn chằm chằm vào mình nở nụ cười "thân thiện" Hàn Thanh cảm thấy trên đầu có một đàn quạ bay qua không thể nói gì chỉ có thể lắp bắp vài chữ "Ân Ân...sao...hahaha...sao cậu lại ở đây" "Mình tới đây dùng bữa tối cùng đối tác,nhưng mà vấn đề không phải ở chỗ đó mà vấn đề là cách đây hai phút cậu nói với mình cậu đang ngủ và nơi mà cậu đang ngủ là nước Mĩ xa xôi,như thế nào mà hai phút sau cậu đã có mặt tại Bắc Kinh-Trung Quốc rồi? Hả?" Giọng nói của Ngải Ân ngày càng nhỏ dần nhưng ngữ điệu lại tỷ lệ nghịch với giọng nói khiến Hàn Thanh cảm thấy có chút lạnh lúc này đây trong đầu Hàn Thanh chỉ có một ý nghĩ duy nhất "Hàn Thanh ơi Hàn Thanh đời mày tới đây là kết thúc" kèm theo đó là một phút mặc niệm cho bản thân,bị bắt tại trận như vậy còn giải thích gì nữa thì ra đã sớm bị phát hiện nếu biết trước như thế chi bằng nói thật sẽ được khoan hồng bây giờ thì xong rồi "Mình...thật ra mình mới trở về sáng nay..." "Rồi sau đó?" "Sau đó mình đi chơi mọi nơi cuối cùng là tới đây ăn một bữa,hết rồi" Ngải Ân nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười,tính cách của Hàn Thanh cô đã sớm hiểu rõ chính là coi tự do như lẽ sống của cuộc đời luôn muốn làm mọi điều mình thích không ai có thể ngăn cản được vậy nên Hàn Thanh về Trung Quốc cô cũng không mấy bất ngờ ngược lại cảm thấy rất vui nhưng điều đáng giận nhất là Hàn Thanh về nước nhưng lại chưa hề báo cho cô một tiếng liền đi chơi,con nhóc này coi mình là cái gì đây. Thở dài một tiếng Ngải Ân nén lửa giận xuống,chuyện này về nhà sẽ giải quyết "Được rồi,lại đây mình giới thiệu cậu với đối tác của mình" "Được được,Ngải Ân đừng giận nữa nha" Ngải Ân lườm cô một cái nhẹ gật đầu rồi xoay lưng đi,Hàn Thanh viết Ngải Ân đã hết giận liền vui vẻ đi theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro