6. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Hàn Thanh không muốn gặp mặt đối tác của Ngải Ân,cô nghĩ không cần phải gặp họ dù sao người lo chuyện công ty là Ngải Ân đâu phải là cô nhưng cô biết nếu bây giờ không làm theo lời Ngải Ân thì Bắc Kinh này sẽ không có chỗ nào chứa cô nữa cô sẽ rơi vào địa ngục trần gian sống không được chết không xong với Ngải Ân vậy nên cách duy nhất để được sống yên ổn một năm ở đây chính là hôm nay phải ngoan ngoãn làm theo lời Ngải Ân,cậu ấy nói đi hướng đông cô tuyệt đối không dám đi hướng tây. Hàn Thanh vừa đi vừa suy nghĩ,nhập tâm tơi mức Ngải Ân đã dừng lại cô cũng không biết liền đâm vào cô ấy,Ngải Ân sát khí đằng đằng quay ra liếc Hàn Thanh một cái rồi lại quay mặt về phía hai người đàn ông đối diện,Hàn Thanh cũng dời theo tầm mắt của Ngải Ân khi nhìn thấy Hắc Dạ Niên cô không khỏi thầm than người đàn ông này quá đẹp trai rồi khuôn mặt góc cạnh làn da màu đồng sau lớp áo sơmi có thể thấy được từng múi cơ bắp rắn chắc của người chăm tập thể hình nhưng mà ánh mắt anh ta lại lạnh tới cực điểm dường như không hề quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra và cũng từ ánh mắt đó cô đoán người đàn ông này chắc hẳn là một người vô cùng thủ đoạn và tàn nhẫn chắc chắn không phải loại người dễ đối phó. Nhưng mà thôi kệ,cô đâu phải người rảnh rỗi mà đi phán đoán xem anh ta là loại người gì việc bây giờ cô phải làm là đóng vai một người thân thiện,khẽ thở dài cô nặn ra một nụ cười thật tươi,nụ cười đó có thể làm điên đảo chúng sinh nhưng lại không hề có ảnh hưởng gì tới người đàn ông có vẻ mặt lạnh băng kia tuy nhiên lại có thể làm cho người đàn ông dáng vẻ nho nhã có chút ngẩn ngơ "Giới thiệu với hai vị,đây là em gái của tôi hai vị không ngại con bé ngồi chung chứ?" Ngải Ân mỉm cười lịch sự hỏi hai người đàn ông anh tuấn,Thiếu Viễn nghe xong ánh mắt nghi hoặc chuyển từ Hàn Thanh sang Ngải Ân như muốn nhìn thấu điều gì đó đang định lêb tiếng đã bị Hắc Dạ Niên cướp lời trước "Được" Cung Thiếu Viễn lại một lần nữa mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vài Hắc Dạ Tước,tên này bình thường trừ khi họp thù hắn không nói gì nhiều kể cả với người nhà mình nên mọi người coi lời của hắn nói như vàng như ngọc vậy mà hôm nay hắn dường như đã phá lệ nói khá nhiều từ lúc ở trong văn phòng của Ngải Ân tới giờ không lẽ hắn ta có hứng thú với vị giám đốc Lăng này sao? Hàn Thanh đã chưa ăn gì từ trưa tới giờ bụng đã đói meo,nhận được lệnh ân xá của người đàn ông mặt lạnh như tiền kia liền không khách khí kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh hắn nói một câu "Cám ơn" sau đó là cầm thực đơn lên gọi bắt đầu gọi món,cô chỉ gọi cho mình một phần mỳ Ý "cô gái này thật cá tính" là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cung Thiếu Viễn nhưng mà anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cô gái này suy nghĩ một chút cuối cùng anh đã nhận ra điểm kỳ lạ đó "Cô gì ơi khi dùng cơm nên bỏ kính ra chứ" anh tốt bụng nhắc nhở,Hàn Thanh đang chăm chú nhìn xung quanh nhà hàng bỗng nghe tiếng nói của Cung Thiếu Viễn,cô quay ra nhìn anh ta rồi lại nhìn Ngải Ân,cô thấy được ánh mắt lo lắng của cô ấy,cô biết Ngải Ân là sợ cô làm lộ thân phận sẽ gây tới nhiều sự chú ý của nhiều người trong nhà hàng vậy thì một năm này cô sẽ sống không yên với đám nhà báo rắc rối kia nhưng người đàn ông kia nói đúng làm gì có ai ngồi dùng cơm lại đeo kính râm có chăng đi nữa cũng chỉ là người điên,cô gật đầu nhẹ một cái đưa tay lấy kính mát ra. Kính mát được gỡ ra Cung Thiếu Viễn bỗng sửng sốt trong giây lát khuôn mặt cô ấy thật xinh đẹp,nước da trắng mịn mắt to đen láy mũi cao khác với Ngải Ân mang vẻ đẹp của con lai,Hàn Thanh lại mang nét đặc trưng của người châu Á đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng nhưng là đỏ tự nhiên không hề dùng chút mĩ phẩm nào,một lúc lâu sau khi đã lấy lại tâm trí anh mới lên tiếng "Cô là Hàn Thanh?" "Phải,là tôi" lần đầu tiên anh nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như vậy,giọng nói đó trong trẻo thanh khiết không pha lẫn bất cư tạp âm nào,lần này giọng nói của cô đã thành công thu hút được ánh mắt của Hắc Dạ Niên hắn quay sang lãnh đạm nhìn cô một chút rồi lại quay mặt đi coi như những chuyện này không liên quan đến hắn,cô cũng không quan tâm tới chuyện đó chỉ mỉm cười nói chuyện với Cung Thiếu Viễn anh ta nói chyện tao nhã nhưng vẫn có chút hài hước,cô thích nói chuyện với người như vậy "Cô Lãnh tiếng Trung của cô tốt thật người không biết sẽ hiểu lầm cô là sống ở Trung Quốc chứ không phải ở Mĩ" " Vậy sao?Daddy của chúng tôi là người gốc Trung mà dĩ nhiên nó sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai của tôi rồi" chỉ trong chốc lát món ăn đã được dọn lên trong bữa ăn chỉ có cô và Thiếu Viễn là vui vẻ nói chuyện,hai người còn lại chỉ chuyên tâm vào món ăn trước mắt im lặng dùng bữa,trong lúc lơ đãng Hàn Thanh liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh cách ăn của hắn rất tao nhã đến cái nhấc tay cắt miếng bò bít tết cũng lộ ra sự cao quý thật sự có thể làm người ta say đắm ngoại trừ cô. Sau khi bữa cơm kết thúc Cung Thiếu Viễn đề nghị đưa cô và Ngải Ân về nhưng lại bị Ngải Ân khôn khéo từ chối,anh cũng không thể thuyết phục đành gọi hộ hai cô taxi nhìn hai người họ đi rồi mới quay trở lại xe. Hắc Dạ Niên đã ngồi trên xe an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi,Cung Quý Dương ngồi vài ghế lái vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn Hắc Dạ Niên qua gương,hắn ta giống như có con mắt thứ ba nhìn thấy hết thảy mọi thứ lạnh lùng lên tiếng"Có gì muốn nói?" Cung Quý Dương thầm nghĩ tự khâm phục mình,Giang Kỳ Bách và Tần Dịch Dương sao có thể làm bạn vơi tên máu lạnh này thậm chí anh còn bỏ cả công ty của mình chạy sang đầy quân cho hắn chẳng lẽ hắn không chỉ có sức quyến rũ với phụ nữ mà còn có sức hút với đàn ông rùng mình một cái anh mới nói "Hôm nay cậu nói nhiều hơn thường ngày đấy có hứng thú với giám đốc Lăng sao?" "Không" anh có chút ngạc nhiên với câu trả lời của hắn nhưng lại bình tĩnh hỏi lại "Vậy tại sao tôi có cảm giác anh có ý đồ gì đó" "Đúng" "Là gì?" Hắn liếc nhìn Cung Thiếu Viễn qua gương sau đó giọng nói lạnh hẳn đi "Tôi đã tìm được người tôi cần tìm" trong giọng nói đó Cung Thiếu Viễn chỉ cảm nhận được duy nhất một cảm xúc từ hắn đó chính là "hận thù" nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng tiếp xúc với Lăng Ngải Ân thì lấy đâu ra hận anh ta đang định lên tiếng hỏi thì hắn đã cắt ngang "Khi nào tới nơi thì gọi tôi" nói xong hắn lại tiếp tục nhắm mắt đây chính là ý không muốn tiếp tục chuyện này nữa,mặc dù cảm thấy hiếu kỳ nhưng Cung Thiếu Viễn vẫn cố nén lại bởi anh biết có hỏi cũng vô ích một khi tên này đã muốn làm gì sẽ không ai có thể ngăn cản. Xe tiếp tục chạy xuyên màn đêm dừng trước cửa một ngôi biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro