9. Họ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Ferrari sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn,tiếp đó là hai cô gái xinh đẹp cùng nhau xuống xe,khi họ tiến vào cửa ta có cảm giác như xung quanh họ luôn tỏa ra một vầng hào quang khiến khách mời hôm nay đều phải quay ra ngắm nhìn. Ngải Ân trong bộ lễ phục đen bó sát dài tới mắt cá chân,chân đi đôi giày cùng màu mang đến cho người ta cảm giác huyền bí nhưng cô gái bên cạnh khiến mọi người bị bất ngờ,họ ngạc nhiên vì cô là Hàn Thanh- ngôi sao đình đám nhất hiện nay nhưng họ càng bất ngờ hơn vì hôm nay cô gái này rất ăn vận đơn giản nhưng lại tôn lên được vẻ nhã nhặn và thanh khiết,khác với Ngải Ân cô mặc một bộ váy cúp ngực chỉ dài tới đầu gối,tóc được xõa tự nhiên đi đôi giày cao gót màu trắng,không khó để biết được có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào hai người họ. Đang trong lúc mọi người ngắm nữ thần thì ngoài sảnh lần lượt xuất hiện bốn người đàn ông diện mạo anh tuấn mỗi người lại mang một khí chất khác nhau:người đàn ông vào đầu tiên khí khái nho nhã miệng luôn nở nụ cười ôm eo một cô gái xinh xắn đi vào- Cung Thiếu Viễn,hai người tiếp theo một cao ngạo,một thâm trầm- Tần Dịch Dương và Giang Kỳ Bách, người bước vào cuối cùng là người thu hút nhiều sự chú ý nhất hắn có vẻ ngoài rất khôi ngô mỗi đường cong trên khuôn mặt đều toát lên vẻ cao quý dáng người cường tráng càng được tôn thêm khi mặc âu phục đen sẫm,đôi mắt chim ưng sắc xảo,lạnh lùng khiến người ta muốn đề cao cảnh giác nhưng lại không thể cưỡng lại mà bị nó hút vào,người này không ai khác chính là Hắc Dạ Niên. Nghe nói bốn người đàn ông này khí chất bất phàm,nghe nói họ là những người bạn cùng vào sinh ra tử,nghe nói họ là những người âm hiểm nhất,nghe nói bọn họ là bốn trong top 100 người thành công nhất và rất nhiều tin đồn khác . Sự xuất hiện của sáu người này khiến khách mời có cảm giác áp lực không tên. Hàn Thanh cùng Ngải Ân đi chào hỏi các thương nhân đã hợp tác lâu năm với công ty,ai trong số họ cũng tươi cười niềm nở nhưng có lẽ chỉ họ mới biết trong tiếng cười đó có bao nhiêu giả dối đến cả chính cô dù ghét bữa tiệc kiểu này tới đâu cũng phải cố nặn ra nụ cười tươi rói. Cuối cùng Ngải Ân đưa cô tới trước mặt bốn vị trẻ tuổi anh tuấn kia,Ngải Ân vui vẻ bắt tay với họ, giới thiệu về cô,họ cũng chỉ gật đầu sau đó Ngải Ân quay sang nói với cô:
_Thanh nhi,cậu biết họ chứ?
_Họ là ai? Nếu cậu không giới thiệu họ với mình,mình sẽ biết được sao - Hàn Thanh thản nhiên nói mà không hề nhận ra rằng có bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình giống như sinh vật lạ trong bốn ánh mắt đó không bao gồm Hắc Dạ Niên. Hàn Thanh không hiểu vì sao họ lại nhìn mình như thế,cô quay sang hỏi nhỏ với Ngải Ân:
_Này,tại sao lại nhìn mình như thế?
Ngải Ân lúc này chỉ hận không thể bay tới xé xác Hàn Thanh ra,nha đầu này còn ngây thơ hỏi những người đàn ông này là ai,cho dù cô ấy không biết tới Tần Dịch Dương và Giang Kỳ Bách đi chăng nữa thì cũng phải nhớ được hai người còn lại chứ nha đầu này không phải đã gặp họ hôm qua sao thậm chí Hàn Thanh đã rất nhiệt tình nói chuyện với Cung Thiếu Viễn mà. Ngải Ân chỉ có thể bất đắc dĩ giới thiệu bốn người họ với Hàn Thanh,Hàn Thanh tỏ vẻ chăm chú lắng nghe sau đó lịch sự bắt tay với bọn họ. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng đèn trong hội trường bị tắt đi sau đó là âm nhạc nhẹ nhàng vang lên,một bàn tay đặt trước mặt Hàn Thanh tiếp đó là một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô
_Cô có muốn cùng tôi nhảy một điệu?
Nhờ vào chút ánh sáng đang nhấp nháy Hàn Thanh nhận ra được người đàn ông đang đứng trước mặt mình,là Hắc Dạ Niên,cô không nghĩ một người như anh ta lại có thể mời cô nhảy một bản nhạc,vốn định từ chối nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì cô lại đặt tay của mình vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nằm gọn trong bàn tay to lớn của Hắc Dạ Niên lúc này Hàn Thanh mới nhận ra bàn tay của hắn thật ấm áp,thật to lớn một người có khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo sao lại có đôi tay ấm áp như vậy trong giây phút đó cô cảm thấy tim mình đã lỡ một nhịp. Động tác của Hắc Dạ Niên rất nho nhã toát lên vẻ cao quý từng bước từng bước đưa Hàn Thanh vào sàn nhảy,hai tay hắn đặt nhẹ lên hông cô,Hàn Thanh cũng nhanh chóng choàng qua cổ hắn cả cơ thể đong đưa theo sự dìu dắt của Hắc Dạ Niên nở nụ cười mê hoặc lòng người nhưng cô không hề biết rằng hắn chỉ muốn xé toạc nụ cười kia ra,lúc này đây cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết rằng họ đã trở thành tâm điểm của mọi người họ như sinh ra là để dành cho nhau,từng động tác đều hài hòa đẹp mắt vô cùng. Mọi người đều tản ra để lại sàn diễn cho đôi nam nữ này vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tị được phóng ra các tiểu thư luôn hâm mộ Hắc Dạ Niên đều nhìn Hàn Thanh bằng ánh mắt ghen ghét,Hàn Thanh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh lại thấy sàn nhảy chỉ còn lại mình và Hắc Dạ Niên thì ngượng ngùng xoay nhẹ một cái thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn không hiểu tại sao lúc đó cô cảm thấy có chút mất mát len lỏi trong tim nhưng cảm xúc đó rất nhanh đã qua đi,cô lịch sự nở nụ cười rồi bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của khách mời. Sau khi bữa tiệc kết thúc Hàn Thanh và Ngải Ân cùng nhau trở về nhà,trên đường đi Ngải Ân chăm chú nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh giống như đang cô nhìn thấu điều gì đó cuối cùng Hàn Thanh không nhịn được nữa nói:
_Có chuyện gì sao? Cậu nhìn mình lâu lắm rồi đó
Ngải Ân thấy Hàn Thanh thẳng thắn cũng nhìn nữa mà trực tiếp hỏi:
_Thanh nhi,khi nãy cậu cùng với Hắc tổng khiêu vũ cậu đã nghĩ gì mà thất thần vậy?
_Không nghĩ gì hết
_Nói dối,chắc chắn là có mình nhìn thấy cậu nhìn anh ta chăm chú lain còn mỉm cười với anh ta,nói,có phải thấy anh ta quá đẹp nên rung động rồi không?
Hàn Thanh không nói gì nữa chỉ liếc Ngải Ân bằng ánh mắt khinh thường như muốn nói "đầu óc có vấn đề" sai đó nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ điều gì đó. Nhưng Ngải Ân vẫn tiếp tục lên tiếng,nhưng giọng nói của cô ấy lần này cao lên rất nhiều
_Thanh nhi,cậu vừa mới rồi trong bữa tiệc nói không biết bốn người anh tuấn kia là thật sao?
_Cậu nghĩ mình nói dối?
_Không có,mình chỉ cảm thấy dạo này đầu óc cậu có chút vấn đề đúng không? Nói cậu không biết Tần Dịch Dương và Giang Kỳ Bách còn có thể tin được cùng lắm cậu chỉ bị nói là cập nhật thông tin chậm nhưng sao đến cả Cung Thiếu Viễn và Hắc Dạ Niên cậu cũng không nhận ra đừng nói với mình cậu không nhớ mặt bọn họ,cậu hôm qua đã cùng họ ăn một bữa đó
_Mình quả thật không nhớ,lúc đó mình đói gần chết còn có tâm trạng ngắm đàn ông sao? Thôi đi,không nói nữa mình mệt rồi
Ngải Ân gật đầu cũng không nói gì nữa cả hai đều im lặng cho tới khi về đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro