Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo không tức là không!" Tô Dĩ đập bàn tức giận, cô đã bị lừa tiền một lần rồi, đám người này nghĩ cô ngốc đến nổi bị lần hai sao?
Khí chất phừng phựt từ cô gái trước mặt tỏ ra làm cho đám người đối diện sợ phát khiếp
"Cô gái à... đây thật sự là tựa game rất tốt.."
"Game tốt?? Các người đùa tôi à?? Chả phải cái game trước ông đã bảo tốt hay sao? Ông bán tôi 100 nghìn , giá online chỉ có 50 nghìn thôi, vả lại game còn lỗi nữa! Đúng là gạt người!" Tuy cô mê game thật nhưng đâu phải loại quá ngốc vừa tập chơi! Định lừa cô lần nữa ư? Đúng là quá mặt dày mà!!!
"Các người đi về hết đi!" Cô bực tức " hay muốn được tôi đăng lên facebook cho toàn thể dân mạng biết các người lừa đảo đây?" Cô lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại
Lũ người kia đành cúi người bực tức bỏ đi
"Aizz phiền chết đi được!" Cô một tay đập mạnh cái cửa đóng lại quay ngoắc vào phòng
Sau một hồi tắm rửa cơn tức giận kia dần nguội lại

Tiếng điện thoại vang lên, cô với lấy chiếc điện thoại mở ra xem tin nhắn
"Dĩ Dĩ, ngày mai cậu đến công ty Mai Đông đi. Hồ sơ của cậu cuối cùng cũng có người nhận rồi"
Đọc xong cô có chút vui mừng nhưng hai từ "cuối cùng" ấy đập vào mắt khiến cô suy nghĩ lại
"Ơ? Cái gì mà cuối cùng? Cậu xem tớ là đứa thất nghiệp sao?"
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu đã  được Hạ Minh bên kia trả lời lại
"Haha không ai nhận làm, cậu còn chưa nhận thất nghiệp?"
"Xì! Chỉ tại cái lão giám đốc khó ưa kia thôi, chứ không có hắn thì còn lâu nhé!!!"
"Cậu hay lắm, số phận làm phục vụ ở quán cafe nhỏ lại còn dám tạt cả cốc cafe nóng vào người ông giám đốc đến quán, cứ như vậy thì bao giờ giấc mơ có nhiều tiền của cậu mới thành sự thật đây?"
"Cái gì mà số phận! Chỉ tại lão già ta dê tớ thôi! Đúng là đồ biến thái! Số phận đã đẩy đưa cho tớ làm ở công ty để có thật nhiều tiền chứ còn gì nữa haha!!!"
"Tớ chống mắt lên xem cậu làm được mấy hôm đấy"
"Xì! Không thèm nói với cậu nữa!" Cái gì mà mấy hôm ?? Đúng là Hạ Minh đáng ghét mà!!!
Cô bực tức quẳng cái điện thoại đang nhắn dở sang một bên, đi lên giường ngủ
...
Sáng hôm sau cô đã có mặt tại công ty Mai Đông. Cô được họ dẫn đến bàn làm việc
Sau mấy tiếng ngồi bấm máy muốn còng cả lưng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, ai nấy kéo nhau đến căn tin
Còn mỗi cô đến quán ăn gần đấy ăn một mình
Cô đờ đẫn nhớ đến câu nói hôm qua của Hạ Minh " cứ như vậy bao giờ giâc mơ có thật nhiềi tiền của cậu thành sự thật đây?" Nhớ rồi cô lại thở dài một hơi, nhớ đến hắn, hắn cũng rất thích ăn món cô vừa kêu. Hắn là một người bạn thân trên mạng của cô. Thời bé cô đã mê game, cô là người đứng đầu của tựa game đó vậy mà lại bị thua hắn, game đấy cô đã luyện rất lâu, vậy mà bị bại dưới tay một kẻ chỉ vừa chơi game hắn lại còn bảo giải trí cho vui, dáng vẻ nói chuyện bất cần đời lại thêm cái thói chả giống ai, nhiều khi cô đã tự hỏi bản thân tại sao lại có một kẻ khác người như hắn? Đang trầm ngâm đờ dẫn thì bỗng nhiên một người con trai đến ngồi đối diện cô.
Đang ngơ ngác thù anh ta lại bắt truyện
"Chào! Chúng ta làm cùng công ty đấy"
"à.. ừ chào!" Cô ngơ ngác, lần đầu cô nói chuyện với người mà chẳng quen tẹo nào nên cố hơi bối rối
"Tôi ngồi đây nhé?"
"Chả phải anh ngồi nãy giờ rồi sao?" Cô thuận miệng trả lời
Hắn nhếch mép "cô học cách nói chuyện ai vậy"
Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì đó không ổn, cô cười gượng " từ.. từ một người bạn"
Anh ta nghe vậy chỉ cười mà không nói thêm gì, cô lại là kẻ ít nói
Đang lúc không biết nên bắt chuyện thế nào ông chủ quán đem lên hai phần ăn nóng hỏi
Thế là cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn
Lúc ăn anh ta lại loại hành ra, làm cô phì cười
Anh ta khó hiểu, cau mài hỏi " có gì buồn cười à?"
"Không... chỉ thấy anh giống người bạn của tôi nên..."
"Người bạn đó quan trọng lắm à? Sao cứ thấy cô cứ nhắc đến hoài vậy ?" Chả hiểu sao Trong anh ta  thật buồn cười
"Ừ" cô cười " mà anh tên gì vậy?"
"À.. ừ.. Hải Minh"
Nhìn anh ta hàng long mài cương nghị, đôi môi hồng hào, hàng long mi hơi dày, sóng mũi cao chập chờn, gương mặt lạnh lùng còn thứ mà khiến cô ganh tị với anh ta nhất là làn da trắng
"Còn cô?" Hải Minh thấy ánh mắt cô nhìn anh hơi châm chú nên hỏi
"À..  Tô Dĩ"
Sau đấy cả hai lại cắm đầu mà ăn đến khi về công ty thì mỗi người một đường
...
"Xin chào!" Cô gái ăn mặc dễ thương đi đến bắt chuyện với cô, trên tay cô ta là cốc cà phê, cô ta đặt nhẹ xuống bàn của cô
"Chào" cô ngước nhìn, cô ta đúng là quá dễ thương mà, hàng long mài thanh tú, gương mặt hơi tròn, nụ cười tươi tắn, hai mắt cười nụ cười mà như vòng trăng khuyết, dù vậy vẫn nhìn rõ được ánh mắt trong veo
"Cậu là người mới à? Tôi là Thúy An, ly cà phê này..  tặng cậu để làm quen đó!" Nói rồi cô ấy cười hì hì
"ừ tôi là người mới, cậu... giờ mới tới??" Nói thật thì tôi hơi bị tò mò về việc này, cô ấy sưng cậu nên tôi cứ thế mà sưng theo
"Suỵt! Hì hì cậu đừng nói ai nhe, giám đốc của chúng ta mà biết là chết tôi  đấy!"
"E hèm!" Chả biết giám đốc đã đứng sau cô ấy từ bao giờ làm cả hai chúng tôi giật bắn mình
"Trợ lý An! Thư kí Tô ! hai ng đang nói gì vậy?"
"ơ... hihi làm quen người mới thôi mà!" Thúy An nói dối không chớp mắt
"Cô lên lập ngay cái biên bản cho tôi"
"Thôi mà!!! Giám đốc! Huhu tôi hứa không có lần sau đâu !"  Trước cảnh tội nghiệp thế mà giám đốc lại đóng sầm cửa lại quay đi mà không một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro