Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tránh cậu nhân viên không muốn sống đi tìm việc không ra gì,Hác Lập Hải quyết định tìm giúp hắn một công việc.

"Cầm!"

"Đây là gì?" Nhìn một xấy giấy xếp chồng lên nhau,Lưu Bộ Tiến hoài nghi hỏi.

"Bản thảo của tôi."

"Bản thảo của cậu đưa tôi làm gì?"

"Giúp tôi chỉnh lý.Tôi mỗi lần viết xong một chương đều đưa cho người ta xem lại,anh là linh cảm sáng tác của tôi để anh xem coi như cũng hợp lý rồi."

"Cái gì? Tôi sao?" Lưu Bộ Tiến giật nảy nên lấp bấp nói!"Tôi không được!Lưu Bộ Tiến hắn đúng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học dạy nghề nhưng chỉ loại hai,loại ba .Số điểm mỗi môn học đều rất thấp,cho tới bây giờ còn chưa được thầy giáo cho sắc mặt tốt.

Mỗi lần viết văn thì sai chính tả ê chề,dùng loạn thành ngữ chuyện cười chồng chất.Cả một bài văn hoàn chỉnh bị thầy giáo dùng bút sửa lỗi thê thảm đến không nỡ nhìn.Viết văn dở tệ như vậy,hắn sao có thể giúp đại tác phẩm gia nhìn bản thảo cơ chứ?

"Không được! Không được!Cậu chả phải có biên tập sao? Cậu bảo người đó xem là được rồi."

"A Thủ đương nhiên sẽ xem lại nhưng trước tiên anh phải giúp tôi xem qua một lần,chúng ta cùng nhau thảo luận sửa những phần thiếu sót bên trong,vậy bản thảo của tôi đến tay hắn mới hoàn mỹ nhất!Tránh cho hắn nghĩ rằng tôi chưa có ý tưởng,lỡ như trong trường hợp họ không ký tiếp hợp đồng với tôi,vậy làm sao bây giờ?" Hác Lập Hải cố ý để lộ biểu tình sầu thảm lo lắng.

"Thật sao?" Lưu Bộ Tiến còn khẩn trương hơn y "Vậy. . . tôi thật sự có thể giúp cậu sao?"

"Đương nhiên rồi,yên tâm,anh cứ xem mình như độc giả đọc hết cho tôi,rồi nói cho tôi biết chỗ nào không cảm giác,chỗ nào lời văn không trôi chảy.Tôi đang rất cần một độc giả cho mình ý kiến chính xác đây."

Lưu Bộ Tiến nghe thấy,nghĩ rằng bản thân thật có thể giúp ích,vội vàng mừng rỡ nói"Được,được,vậy tôi phải làm gì?"

"Sau khi tan việc anh hãy đến đây,ăn cơm,xem chút TV,nghe âm nhạc rồi ngủ một giấc. . ."

"Hả? Như vậy đâu giống đang làm việc? Không phải giống cuộc sống bình thường của tôi sao.Cậu đừng có mà lừa tôi?"

Qủa thật trừ mỗi lần đến muộn tiểu thí thí sẽ bị lộng thảm thương ra,Lưu Bộ Tiến mỗi lần đến đây đều rất nhẹ nhỏm thư thái.

Phải thừa nhận rằng y rất thích thời gian nhàn nhã ở chung một chỗ với hắn.Cho dù chỉ thoải mái ngồi cùng nhau xem tv,nghe chút âm nhạc,y đã cảm thấy rất vui."Ack. . . Không có,tôi lừa anh làm gì.Mà không nói nửa anh xong việc cứ đến đây cho tôi,muốn nhìn bản thảo thì nhìn bản tháo,không muốn thì nghỉ ngơi,công việc nhàn nhã đãi ngộ tốt,thế nào?"

"Nghe có vẻ là rất tốt."

"Vậy chuyện này cứ thế đi." Hác Lập Hải giúp cậu nhân viên của y tìm được một công việc làm thêm thích hợp,vui vẻ ôm chặt hắn,ở trên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hôn chụt một cái.

Mặt Lưu Bộ Tiến thoáng cái nóng rực,vội vàng chuyển đề tài,chỉ vào đống lớn đồ ăn bày trên bàn hỏi "Cậu nấu nhiều món ăn thế làm gì?"

"Có khách đến."

"A,vậy tôi đi thôi."

"Đi cái gì đi? Biết điều ngồi đấy cho tôi.Tôi vốn định giới thiệu hắn cho anh biết rồi mọi người cùng dùng cơm."

Lưu Bộ Tiến nghe nói trong lòng bỗng dưng ngòn ngọt.Không biết y muốn giới thiệu hắn với ai?Là bạn y? Tiểu đệ cùng làm việc? Hay. . .

Leng keng ——

Lưu Bộ Tiến còn miên man suy nghĩ,chuông cửa bên ngoài đã vang lên.Hác Lập Hải đi ra mở cửa,nở nụ cười tươi rói chào đón "Hoan nghênh hoan nghênh,mời vào."

Một thanh niên độ chừng hai mươi tuổi dung mạo thanh tú,vóc người thon gầy,vui vẻ giơ lên một chai rượu đỏ"Anh họ,cảm ơn anh mời em đến đây làm khách."

"Đến là tốt rồi còn mang theo lễ vật làm gì."Hác Lập Hải cười xoa xoa đầu y,hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật hợp ý.

Là hắn? Lần trước đã thấy qua người này ở rạp chiếu phim điện ảnh cảo phi kithì ra là em họ Hác Lập Hải.Thật là lúc ấy còn cố ý ôm ấp trước mặt hắn,có phải hay không muốn hắn ghen?Không nghĩ đến y cũng có lúc trẻ con đến thế.Lưu Bộ Tiến âm thầm cười tủm tỉm.

"Đến đây,để tôi giới thiệu đôi bên bên một chút,Vưu Văn Đề là em họ tôi.Lưu Bộ Tiến,là nguồn linh cảm sáng tác quan trọng của anh, anh họ em nếu không có hắn sẽ không viết ra chữ nào đấy."

"Woa,quan trọng vậy sao. . ." Vưu Văn Đề nhanh chóng đánh giá cả người hắn,cười vui vẻ vươn tay,nói"Lưu tiên sinh xin chào,rất vui được biết anh."

Lưu Bộ Tiến nghe Hác Lập Hải giới thiệu hắn như vậy,ánh mắt ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu cho phải,vươn tay cố sức nắm chặt, "Xin chào,tôi cũng rất vui được biết cậu."

"Đến,đến đây,mau ngồi xuống dùng cơm,hôm nay mọi người cứ thoải mái mà uống."Hác Lập Hải rót mỗi người một ly,vui vẻ thưởng thức rượu mừng.

Trong khi nói chuyện,Hác Lập Hải vẫn chú ý đến cử động cậu nhân viên của y,quả nhiên ăn không nhiều lắm.Đôi lông mày rập hơi chau lại,kẹp một đống món ăn bỏ vào chén hắn"Làm gì đấy? Anh ăn thêm chút đi nhìn bản thân xem gầy như con cò ma rồi kìa."

Tôi mà gầy á? Anh nhìn lại em họ của mình kìa,cậu ta còn gầy hơn cả tôi. Bị người nọ xem như trẻ con,Lưu Bộ Tiến dù gì cũng là người đàn ông ba mươi tuổi,khó mà chịu đựng bị phân biệt đối xử thế.

"Tôi tự mình biết ăn.Cậu cũng nên gắp thức ăn cho Vưu tiên sinh nữa."

"Tiểu Đề đâu có giống anh không biết tự quan tâm chính mình,nhân viên giao hàng bình thường tốn rất nhiều sức mà anh lại không biết ăn thêm tẩm bổ cho mình.Mau ăn!"

Người ông tức tối trừng liếc hắn,Lưu Bộ Tiến sợ đến lập tức cúi đầu ăn cơm.

"Nhân viên giao hàng? Lưu tiên sinh là nhân viên giao hàng?" Vưu Văn Đề hiếu kỳ vặn hỏi.Đại tác phẩm gia nổi danh quốc tế cùng cậu nhân viên giao hàng?Nghĩ thế nào cũng thấy không hòa hợp nổi?Nhưng anh họ dường như rất quan tâm người đàn ông này.

Xem ra phải để hắn khai thác thêm một chút "Anh họ,các người sao lại biết nhau thế?"

Hác Lập Hải trong mắt giấu đi ý cười tà ác,nhìn sang cậu nhân viên của y nháy mắt mấy cái.

A a a! Người đâu cứu mạng a! Tên d*m ma này sẽ không nói hắn vô tình làm vỡ thùng hàng,bị y uy hiếp trở thành "linh cảm sáng tác " chứ?Lưu Bộ Tiến đổ mồ hôi lạnh,khẩn trương nhìn y.

"Hắn làm việc tại công ty khoái nhạc trạch cấp tống,giao hàng đến chỗ anh,chúng anh cứ thế mà biết nhau."

"Woa,nghe rất là lãng mạn nha."

"Đúng là rất lãng mạn ý."

Lưu Bộ Tiến đột nhiên cảm giác được chân hắn hoàn toàn tê dại.Có người dùng chân đụng vào hắn!Lưu Bộ Tiến cả người cứng đờ!D*m ma này muốn làm gì trước mặt em họ hắn hả?

Nếu y dám làm hắn mất mặt,hắn sẽ cho y đẹp mặt!Lưu Bộ Tiến hung hăng trừng mắt lườm y!

"Thế nào rồi? Thức ăn có vấn đề gì sao?" Hác Lập Hải giả vờ không biết hỏi.Trên thì nói thế,phía dưới người nọ tăng thêm sức chân cọ sát hắn. Lưu Bộ Tiến âm thầm cười lạnh,nhấc chân đạp lên chân y!

"Ai u!" Hác Lập Hải đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Anh họ,anh sao vậy?" Vưu Văn Đề lo lắng quay sang hỏi.

"Không sao,không sao."

Tiểu bại hoại,đợi lên giường tôi sẽ ra sức trừng phạt anh về cái tội hôm nay. Hác Lập Hải lườm hắn một chút rồi vội vàng chuyển đề tài "Uống rượu,uống rượu,tiểu Đề,rượu em đem đến thật không tệ nha."

"Anh họ thích là tốt rồi."

"Tiểu Đề,sau khi tốt nghiệp đại học đến đây sinh sống,em có quen chưa?"

"Rất tốt.Anh họ cũng đừng quá lo lắng."

"Có chuyện gì cứ nói với anh một tiếng."

"Biết ạ."

"Thời gian thật mau mà,thoáng cái em đã tốt nghiệp đại học.Nghĩ đến năm ấy,em vẫn còn là đứa bé chưa hỉ mũi."

"Anh họ thật là,sao lại nói chuyện trước kia chứ?" Vưu Văn Đề chun mũi nói"Lưu tiên sinh,tôi cho anh biết,tôi từ nhỏ đã rất thích quấn anh họ vì đi theo anh ấy nhất định có lộc ăn.Mỗi lần đều có một đống chocolate nữ sinh tặng để ăn.Anh ấy từ nhỏ đã vạn người mê,đừng nói đến nữ sinh ngay cả bà con láng giềng,ai cũng đối xử với anh ấy tốt muốn chết!Thật là làm người ta ghen tị mà!"

Lưu Bộ Tiến đã sớm nghe qua sự tích huy hoàng của người kia,hiện tại nghe nói chỉ cười cười hỏi ngược lại "Vậy còn cậu? Vưu tiên sinh cũng rất anh tuấn,hẳn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi?"

"Không có.Tôi không có hứng thú với nữ sinh." Dường như cảm thấy lời nói có chút bệnh,Vưu Văn Đề vội vàng nói tiếp,"Ý tôi là không thấy hứng thú với nữ sinh cùng lứa tuổi,tôi chỉ thích người thành thục thôi."

"A,thì ra em họ thích loại thục nữ." Hác Lập Hải gật đầu,nói"Anh đồng ý.Người lớn tuổi có một loại phong tình không ai bì nổi,rất thú vị."

Thấy y mờ ám liếc mắt nhìn hắn,Lưu Bộ Tiến không dám nhìn thẳng vào y,đem lực chú ý chuyển sang trên người em họ y.Em họ y không chỉ nhìn rất anh tuấn mà còn lễ phép ôn hòa,là một cậu nhóc người thấy người yêu.

Hác Lập Hải thấy bảo bối không thể ý đến mình,không thể làm gì khác hơn quay sang nói chuyện phiếm với em họ"Tiểu Đề,thành thực nói với anh họ đi,có phải em đã quen bạn gái rồi? Ngày đó dì còn cằn nhằn anh mấy ngày cuối tuần muốn gọi em về nhà,em đều nói không có thời gian."

"Không có,em nào có bạn gái là do tăng ca ở công ty thôi,anh cũng biết công ty cuối tuần thường có hoạt động mà."

"Thật sao?" Hác Lập Hải hoài nghi nhìn hắn.

"Thật,có bạn gái em nhất định sẽ giới thiệu với anh,với lại chuyện này cũng không cần thiết giấu diếm."

"Em biết là tốt rồi."

"Anh họ,anh cứ luôn nói em. Thế còn anh? Gần đây đang viết gì? Em nghe đồng nghiệp nữ trong công ty nói anh mới ra tiểu thuyết Nam Nam rất được hoan nghênh,cô ất là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh đấy.Em cũng không dám nói với cô ấy anh là anh họ em, nếu không sẽ bị cô ta phiền chết!"

"Anh hiện tại chỉ bận rộn viết tập hai thôi."

"Vậy sao? Nội dung sơ lược thế nào?"

"Chuyện này không thể nói."

"Sao lại không thể nói? Em là em họ anh cũng không thể tiết lộ chút sao?"

"Tiểu thuyết của anh trước khi phát hành ra ngoài phải tuyệt đối giữ bí mật,biên tập công ty anh cũng không cho phép anh tiết lộ bất kỳ nội dung.Em cũng biết anh Tần rồi đấy,hắn bình thường thoạt nhìn dễ dãi nhưng dính dáng đến chuyện công ty lại rất nghiêm túc còn hơn bao công,một chút cũng không được qua loa."

"Thì ra là vậy,xin lỗi,anh họ em đã làm phiền anh rồi." Vưu Văn Đề khuôn mặt có phần áy náy.

"Không sao,người không biết thì vô tội."

"Buổi tối còn có công việc em đi trước.Lần sau em lại đến."

"Được,lần sau rãnh rỗi gọi điện cho anh,chúng ta lại cùng nhau tụ họp."

"Cám ơn anh họ."

Đợi đến người nọ đi,Lưu Bộ Tiến mới tò mò hỏi"Thì ra nội dung tác phẩm của cậu phải tuyệt đối giữ bí mật,vậy sao cậu lại giao cho tôi? Chẳng lẽ không sợ tôi lén đem bán cho đối thủ cạnh tranh của cậu sao?"

Hác Lập Hải cười gian xảo,khiếm nhã sờ mó mông hắn!

"Dựa vào cái đầu nhỏ như dưa chuột của anh có thể nghĩ ra chuyện xấu gì cơ chứ? Mà nói nữa có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao?"

Lưu Bộ Tiến nhìn hỗn thế đại d*m ma bộ dạng cực kỳ lưu manh,quả thật không còn lời gì để nói . . .

...................

Vưu Văn Đề lòng đầy tâm sự về đến nhà,vào phòng còn chưa kịp mở đèn đã bị người từ phía sau ôm cổ

"A! Là ai?"

"Tiểu bảo bối,là anh."

Vừa mới mở đèn trong phòng bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ cười cười nhào đến hôn môi hắn.

"Anh muốn hù chết em sao!" Vưu Văn Đề tức giận đấm mạnh một đấm vào ngực y.

"Hi,xin lỗi,đừng giận anh mà,bảo bối." Tào Thủ Địch ôm lấy hắn liền hôn hôn,vẻ mặt như tiểu cẩu đáng thương.

"Được rồi,được rồi,tha thứ cho anh đấy." Vưu Văn Đề mê luyến người đàn ông anh tuấn trước mắt,đâu nỡ mà giận y kia chứ.

Kể từ ba tháng trước bị người này triển khai kế hoạch theo đuổi,hắn đã luân hãm triệt để.Không chỉ giao trái tim cho y,ngay cả thân thể cũng thần phục dưới kỹ xảo lên giường cao siêu của y,bị y mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu mới biết được cái gì là tình yêu,Vưu Văn Đề sẵng sàng làm tất cả cho người mình yêu,chỉ có duy nhất một việc. . ."Xin lỗi,anh họ không chịu tiết lộ nội dung bộ sách mới.Em sợ hỏi tiếp anh ấy sẽ sinh nghi nên......"

Trong mắt Tào Thủ Địch loáng thoáng hờn giận nhưng lập tức chuyển sang nụ cười quyến rũ"Không sao,chúng ta nghĩ biện pháp là được rồi."

"Bất quá anh yên tâm,ngày hôm nay em đã biết được một tin tức mới nha." Vưu Văn Đề sợ người yêu không vui,nông nóng nói ra.

"Tin tức gì nha?" Tào Thủ Địch không quan tâm hỏi,nỗ lực giấu biểu tình sốt ruột.

"Linh cảm sáng tác của anh họ có liên quan đến một người."

"Hả? Là người nào?"

"Một đại thúc giao hàng nhìn rất bình thường,bất quá anh họ lại nói người nọ là nguồn linh cảm sáng của mình,không có người nọ anh họ không thể viết ra một chữ."

"Thật có chuyện này sao? Qúa kỳ quái,bọn họ đồng tình luyến ái?"

"Luyến ái? Ha ha. . ." Vưu Văn Đề cười không thể ngừng lại"Anh không hiểu anh họ em rồi,anh ấy ở bên ngoài gặp biết bao mĩ nữ xinh đẹp mà cho dù anh ấy thật sự muốn tìm đàn ông để yêu,vậy vị đại thúc bình thường kia tuyệt đối không có cơ hội.Hơn nữa đại thúc kia . ."

Thấy Vưu Văn Đề muốn suy đoán,Tào Thủ Địch cười gian xoa nắn bộ ngực mẫn cảm của hắn "Hơn nữa cái gì hả?"

Vưu Văn Đề bị vuốt ve xuân tâm nở rộ,thở dốc nói"Hơn nữa hắn ta chẳng qua chỉ là cậu nhân viên thôi."

"Cậu nhân viên?" Tào Thủ Địch não bộ nhanh chóng vận chuyển.

Cậu nhân viên cùng người giao hàng đẩy mạnh tiêu thụ đều thuộc loại hình phục vụ khách hàng,chả lẽ tiểu thuyết Hác Lập Hải viết thật do người này cung cấp linh cảm?

"Hắn làm việc ở đâu?"

"Hình như là ở khoái nhạc trạch cấp tống."

"Được,anh sẽ đi thám thính một chút."

"Anh có phải hay không đã nghĩ đến chuyện gì?"

"Có thể người kia sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin."

"Thủ Địch,lòng em cảm thấy rất bất an.Anh thực sự chỉ muốn tham khảo nội dung của anh họ thôi sao,sẽ không hại anh ấy? Anh họ từ nhỏ đã rất tốt với em,xin lỗi em không thể giao nó cho anh."

"Yên tâm đi,bảo bối của anh,anh yêu em như thế làm sao có thể để em khổ sở? Nếu như em không muốn thì anh không hỏi nửa là được.Anh yêu em vượt xa tất cả việc trên đời. . ."

Tào Thủ Địch đột nhiên đẩy ngã hắn,nụ hôn cuồng nhiệt ập đến!

"Hừ ư. . . Thủ Địch. . . em yêu anh. . ."

Không khí nhất thời chuyển sang nồng tình mật ý,triền miên quấn giao. . .

____

Buổi tối cuối tuần,Lưu Bộ Tiến sau khi tan việc lập tức đến nhà người đàn ông kia.Hiện tại thậm chí số lần về nhà tắm cũng giảm đi vì bị tên kia ra mệnh lệnh muốn tắm thì cứ đến nhà y mà tắm.

Mà theo tên d*m ma kia nói để tiết kiệm tiền nước cả hai cùng nhau tắm,tiết kiệm nước ý mà!Mặc dù trong miệng cứ oán trách y chuyên chế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Trong bồn tắm cực lớn chứa đầy nước ấm,Lưu Bộ Tiến nằm trong l*ng ngực rộng lớn của người đàn ông,thoải mái nhắm lại đôi mắt.

"Hôm nay công việc thế nào rồi?"

"Ưm,có chút mệt. . ."

"Bảo anh từ chức đến đây làm.Tại sao lại không chịu?"

"Tôi đã nói với cậu tôi thích làm công việc giao hàng mà."

Hơn nữa. . . Nếu như hai mươi tư giờ cả hai đều ở một chỗ,cái tên có mới nới củ này nhất định rất nhanh chán ngấy hắn.Hắn không muốn nhanh bị y chán ghét.Tuy rằng biết rõ sớm muộn cũng có một ngày như vậy nhưng hắn chỉ có thể tận lực kéo dài ngày đó đến.

"Thật là một đại thúc cố chấp." Hác Lập Hải lắc đầu,vươn tay xoa bóp bả vai cứng ngắc của hắn.

"Ưm. . ." Lưu Bộ Tiến nhắm chặt đôi mắt,thoải mái bật ra một tiếng than nhẹ.

Bởi vì quá thoải mái,cậu nhân viên làm việc cực khổ cả ngày rất nhanh ngủ thiếp đi trong lòng ngực người kia.Hác Lập Hải yêu thương cười vui vẻ,ôm hắn ra khỏi bồn tắm lớn lau khô thân thể rồi nhẹ bước đặt lên trên giường.Lẳng lặng nhìn người yêu khả ái,trên khuôn mặt bất giác lộ ra nụ cười dịu dàng.

Cậu nhân viên tôi yêu hãy thuộc về tôi.Tôi sẽ đối tốt với anh..rất tốt...rất tốt.Trên mái tóc hắn in xuống một nụ hôn,Hác Lập Hải ôm ấp bảo bối của mình chìm vào mộng hương ngọt ngào. . .

................

Mặt trời chói chang trên bầu trời,sức nóng dường như muốn hòa tan tất cả.Lưu Bộ Tiến sống lưng thấm đẫm mồ hôi đem xe máy dừng ở mái vòm,cầm lấy một phần hàng đi nhanh vào một quán cà phê.

"Xin hỏi Lâm An Địch tiên sinh ở nơi nào?Tôi có món hàng cần giao cho ngài ấy."

"A,Lâm tiên sinh ngồi ở chiếc bàn trong góc ấy."

"Cám ơn."

Lưu Bộ Tiến hướng về phía một người đàn ông anh tuấn,lễ phép nói "Lâm tiên sinh,đây là hàng của ngài,mời ngài ký tên."

Tào Thủ Địch ngẩng đầu quan sát vị đại thúc giao hàng.Thoạt nhìn xác thực rất là bình thường,không biết vì sao Hác Lập Hải lại xem ông ta như linh cảm sáng tác?Tên này rốt cuộc có mị lực gì?

Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua tiểu thuyết "Người bán hàng hạnh phúc",bên trong miêu tả tình cảm nam nam hết sức mãnh liệt đặc sắc.Mà Hác Lập Hải cũng chính miệng nói cùng tiểu Đề đã người đàn ông này là linh cảm sáng tác của y,vậy ắt hẳn công phu trên giường của hắn rất lợi hại nên Hác Lập Hải mới trói chặt hắn bên người để tùy thời cung cấp linh cảm sáng tác?

Tào Thủ Địch càng nghĩ càng cảm thấy có thể,quyết định dùng nụ cười có sức sát thương lớn nhất của mình"Mời ngồi."

Lưu Bộ Tiến vội vàng xua tay,"Không cần,không cần,mời ngài ký tên tôi có việc phải đi."

"Đừng vội,đừng vội.Là như vậy,tôi là ký giả,gần đây đang viết một bài liên quan đến nhân viên giao hàng nên mới muốn phỏng vấn anh, không biết anh có thể nhích chút thời gian cho tôi phỏng vấn?"

"Nhưng tôi phải giao kịp hàng cho người ta."

"Chỉ mười phút,chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi,nếu như không có bài phỏng vấn thực tế về nhân viên,tôi sẽ bị chủ biên mắng thối đầu! Xin cậu đấy!"

Thấy dáng vẻ người đàn ông sốt ruột ra mặt,Lưu Bộ Tiến lòng cũng dịu đi không thể làm gì khác hơn ngồi xuống."Tôi thật sự chỉ có thể cho cậu mười phút thôi đấy."

"Thật tốt quá,rất cám ơn anh."

Tào Thủ Địch bắt đầu kéo đông kéo tay,hỏi một chút về tình trạng của người làm công việc giao hàng,Lưu Bộ Tiến nhất ngũ nhất thập trả lời rành mạch.

"Cho tôi thỉnh giáo một chút Lưu tiên sinh có kết hôn chưa?"

"Còn chưa nha."

"Có bạn gái rồi sao?"

"Chuyện này cũng liên quan đến công việc?"

"Không có,ngại quá tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về công việc cực khổ của người làm nhân viên giao hàng,không biết nó có ảnh hưởng đến đời sống riêng tư không thôi? Hi vọng anh đừng quá quan tâm."

"A,thì ra là vậy.Không có,tôi không có bạn gái."Bất quá tôi có bạn trai.

Lời này Lưu Bộ Tiến đương nhiên không nói ra miệng.Nhưng khi nói trong lòng lại bất giác ngọt ngào.Gần đây tình cảm giữa hắn và người kia ngày càng mặn nồng.Hai người ban ngày có công việc riêng của mình đến nửa đêm thì nửa bước không rời dính lại cùng nhau.Cùng nhau ăn cơm,tắm,xem TV,nói chuyện phiếm,đương nhiên còn cùng nhau lăn lộn trên giường!

Lưu Bộ Tiến âm thầm chờ đợi,qua một thời gian nữa bọn họ sẽ tiến triển trở thành cặp đôi thật sự.

Tào Thủ Địch mắt sắc phát hiện Lưu Bộ Tiến trong ánh mắt dập dờn xuân ý,trên cổ còn lưu lại nhàn nhạt dấu hôn.Hừ,tuyệt đối có vấn đề!

Chuyện này phải nhờ tiểu Đề thăm dò thử.Biết đâu có thể từ người này lấy được bản gốc tập truyện của Hác Lập Hải.Trong lòng âm thầm tính toán kế sách,Tào Thủ Địch tiếp theo lại hỏi "Lưu tiên sinh đang một mình sao?"

Kỳ quái,chuyện này thì có liên quan gì đến công việc giao hàng?Lưu Bộ Tiến mặc dù hoài nghi nhưng nhanh chóng muốn rời đi nên hắn không có nghĩ nhiều,liền đứng lên trả lời "Đúng,tôi đang ở một mình.Xin thứ lỗi,Lâm tiên sinh! Tôi phải đi rồi."

"Được,cám ơn ánh.Lần này thực sự đã phiền anh."

"Không cần khách khí,hi vọng có thể giúp cậu,hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi,Tào Thủ Dịch lập tức cầm lên di động ——

......................................

Thành phố T cảnh đêm hết sức xinh đẹp.

Nhất là đứng ở khu nhà cao cấp của Hác Lập Hải từ trên cao nhìn xuống,muôn vàng ánh sáng rực rỡ lấp đầy ánh mắt.

Nhưng hôm nay Lưu Bộ Tiến không có tâm tình thưởng thức.Hác đại tác phẩm gia sáng sớm hôm nay đã đi chuyến bay đến hong kong dự tiệc,còn phải tiếp nhận phỏng vấn.Vốn dự định ngày hôm sau có thể về nhưng y vừa gọi điện thoại trở về nói,còn một số chuyện phải làm nên ngài mai mới trở về.

Mặc dù y muốn hắn ở lại nhà nhưng Lưu Bộ Tiến thất vọng vẫn quyết định quay về nhà trọ.Nơi đó quá rộng lớn,không có người nọ bên cạnh căn phòng trở nên mênh mông.Với lại không gian trống rỗng sẽ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch.

Lưu Bộ Tiến lấy bản thảo cẩn thận bỏ vào trong ba lô,xuống lầu lái xe máy muốn trở về phòng trọ.Mới vừa dừng xe lại nghe phía sau có người gọi.

"Lưu đại ca."

Lấy xuống nón bảo hiểm quay đầu lại nhìn,mới kinh ngạc phát hiện người đến là em họ Hác Lập Hải.

"Vưu tiên sinh? Cậu sao lại ở đây?"

"A,tôi đến gần đây tìm người bạn,đáng tiếc y không có ở nhà.Đúng rồi ...anh cũng đừng gọi tôi là Vưu tiên sinh gì đó,nghe rất xa lạ.Anh cứ như anh họ gọi tôi tiểu Đề đi."

"Được rồi,vậy gọi cậu là tiểu Đề."

"Lưu đại ca,nhà anh ở đây sao?"

"Đúng,phòng của tôi ở ngay tầng trên,là nhà trọ tôi mướn."

"Lưu đại ca,có thể cho tôi mượn phòng rửa tay một chút? Tôi đang gấp."

"A,đương nhiên không vấn đề,cậu không chán ghét thì cứ theo tôi."

"Cám ơn Lưu đại ca."

Lưu Bộ Tiến đưa Vưu Văn Đề đi vào căn phòng nhỏ của mình."Ngại quá,căn phòng tương đối bề bộn,phòng rửa tay ở nơi đây."

"Cám ơn."

Nhân lúc Vưu Văn Đề vào phòng rửa tay,Lưu Bộ Tiến nhanh tay dọn dẹp xung quanh phòng.Qua một hồi,Vưu Văn Đề mới đi ra.

"Đến đây,tiểu Đề,muốn uống chút gì không?"

"Không uống." Vưu Văn Đề xoa xoa bụng,nhíu chặt chân mày.

"Thế nào?" Lưu Bộ Tiến quan tâm đi nhanh đến trước hỏi.

"Bụng em cảm thấy không khỏe lắm.Lưu đại ca,anh có thể đến tiệm thuốc mua giúp em chút thuốc? Em hiện tại không thể nhúc nhích."

"Được,được,đương nhiên không vấn đề.Cậu muốn mua gì tôi lập tức đi mua ngay."

Sau khi được Vưu Văn Đề cho biết tên thuốc,Lưu Bộ Tiến ba bước thành hai bước vội vàng chạy ra cửa.

"Hô. . ."Vưu Văn Đề thở mạnh một hơi.Hắn mệt mỏi ngã lên ghế sô pha,trái tim đập thình thịch.

Màn trước mắt hắn diễn rất khổ sở.

Hắn luôn muốn tìm cơ hội đến gần Lưu Bộ Tiến nhưng anh họ mỗi đêm đều ở cùng một chỗ cùng người nọ.Thật vất vả gọi được cho anh họ biết y đêm nay không trở về kịp,hắn mới theo dấu Lưu Bộ Tiến tới nhà.

Sự tình cho tới bây giờ tiến triển rất thuận lợi nhưng hắn hiện tại không thể nghỉ ngơi,hắn phải mau tìm thứ muốn tìm.

Bất luận tư liệu gì cũng tốt,chỉ cần có liên quan đến nội dung sách mới lần này của anh họ,hắn mới có thể ăn nói cùng người yêu.Thủ Địch chỉ mới có bước đầu tiên cho nên hắn phải nỗ lực giúp y thành công sự nghiệp.Nội dung cuốn sách mới của anh họ nhất định giúp được sách mới người yêu hắn.

Vưu Văn Đề nhanh chóng tìm chung quanh cả phòng lại không tìm được thứ gì,đang thất vọng hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ!Có hay không ở đây?Vừa mở ra ba lô của Lưu Bộ Tiến,Vưu Văn Đề liếc mắt liền thấy thứ hắn phí tâm tư đi tìm nãy giờ!

Trời ạ! Là bản thảo của anh họ!Tư liệu này so với hắn tưởng tượng còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần!

Thật tốt quá!

Vưu Văn Đề lấy ra máy ảnh,nhanh chóng chụp lại mỗi chương bản thảo. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro