Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm sau,Hác Lập Hải vội vã từ hong kong ngồi máy bay trở về.Hai người bất quá chỉ một ngày không thấy lại như củi khô lửa bốc hoàn toàn không thể vãn hồi.Sau khi đại chiến ba trăm hiệp,Lưu Bộ Tiến cuối cùng quang vinh vong trận!

Hác Lập Hải từ bên trong mông hắn rút ra phân thân ngượng ngùng,đem thân thể xụi lơ của người yêu lật lại,yêu thương lau mồ hôi trên trán hắn,Hác Lập Hải hư đốn nói"Thêm lần nửa nha?"

"Còn muốn?" Lưu Bộ Tiến không nhịn được trở mình mắt trợn trắng.D*m ma này tính năng cũng quá kinh khủng đi!Từ lúc y bước vào cửa đến hiện tại,suốt ba tiếng một đường từ lối vào,phòng khách,hàng lang,làm đến trên giường,hung hăng thao hắn,hại tiểu hoa cúc của hắn thiếu chút rách tươm,phía trước tiểu nấm hương cũng bắn không ra thứ gì!

"Hi,làm nhân viên giao hàng phải có thể lực tốt.Anh như vậy không thể được ."

"Tôi là nhân viên chứ không phải tuyển thủ đô vật,cậu tưởng rằng làm vậy tôi không chết ?"

"Hì hì,được rồi,không làm,không làm nửa.Nhưng ngày mai anh phải giúp tôi làm việc."

"Làm gì?" Lưu Bộ Tiến hoái nghi nhìn y.D*m ma này không phải lại muốn giở trò gì chỉnh hắn nửa chứ?

"Giúp tôi làm sạch."

"Làm sạch? Cậu không phải có mướn người giúp việc quét dọn nhà sao?"

"Tôi không phải nói ở đây mà là biệt thự mới mua ở vùng ngoại ô,cần phải quẹt dọn mọi nơi một lần."

"Ừm,được rồi.Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần,tôi giúp cậu quét dọn,không thành vấn đề."

"Thật tốt quá.Cám ơn tiểu bảo bối của ta nha.Đại ân đại đức,vô dĩ vi báo không thể làm gì khác hơn là. . ."

"Không thể làm gì khác hơn là cái gì?Cậu không phải không lại muốn "Dĩ thân tương hứa" chứ? Cám ơn nha,ông đây còn muốn sống thêm vài năm,không muốn mất thể diện chết ở trên giường đàn ông!"

"Hì hì,tôi sao nỡ để tiểu báo bối chết chứ,nửa đời sau của đại tác phẩm gia tôi còn phải dựa vào linh cảm sáng tác của anh mà!"

Nửa đời sau?Lưu Bộ Tiến trái tim không nhịn được lại nhảy bang bang"Cậu. . . cậu là có ý gì?"

"Hummm,hảo khốn nga,tiểu Tiến Tiến,chúng ta đi ngủ đi."

"Ơ,ông đây hỏi cậu vừa rồi là có ý gì? Mau dậy đi!"

Đáng tiếc người đàn ông ác chất đã vù vù ngủ say,còn phát ra tiếng ngáy.

"Đáng giận,tên hỗn đản này!" Lưu Bộ Tiến không có biện pháp cầm y,không thể làm gì khác hơn hừ hừ nhắm lại mắt.Vừa rồi bị hành hạ một trận,hơn nữa tối hôm qua không có y bên cạnh trằn trọc cả đêm ngủ không ngon,Lưu Bộ Tiến mới nhắm mắt không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. . .

Len lén mở hé ánh mắt,Hác Lập Hải cười mị mị trộm hôn môi hắn một cái.Y biết bản thân đã không thể rời khỏi cậu nhân viên của mình,bất quá mới cách hắn một buổi tối mà y sắp phát điên!

Không được vuốt ve cậu nhân viên mình yêu,y căn bản không tài nào chợp mắt.Rõ ràng hôm sau có hội nghị quan trọng cần tham dự, y trong lòng lại chỉ sốt ruột muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn.

Hummm,không nghĩ đến Hác Lập Hải y cũng có ngày ngã quỵ.Bất quá ngã quỵ này thật khả ái,làm y ngã cũng cam tâm tình nguyện. . .

Ngày hôm sau,Hác Lập Hải đã rời giường rất sớm.Làm sandwich cùng salad,ép một ly nước chanh mát rượi,đem một bửa thịnh soạn cất vào giỏ dùng để dã ngoại.

Sau khi sắp xếp chu toàn hết thảy,Hác Lập Hải trở lại phòng,dùng mũi cọ cọ đầu mũi của tiểu bảo bối lại phát hiện hắn còn ngủ thở vù vù.Tiểu tiến tiến đáng thương nhất định bị y hành mệt rồi.

Khó có buổi cuối tuần cứ để hắn ngủ thêm một lát vậy.Sủng nịch cười cười,Hác Lập Hải thoáng cái ôm lấy thắt lưng hắn,đặt vào trong xe.

Xe chạy trên đường cao tốc,một đường du lịch chạy trên con đường xinh đẹp,cho đến khi tới nơi tiểu trư của chúng ta mới tỉnh dậy.

Kinh ngạc!Hắn sao lại ngồi trên xe?Nghĩ đến nhất định là y khổ cực ôm hắn lên xe,không khỏi xấu hổ xen lẫn yêu thương kêu to!

"Ngu ngốc,cậu sao không gọi tôi tỉnh lại hả?"

"Thế nào? Không thích bị bổn công tử ôm như cô dâu mới cưới sao?"

Cô dâu mới cưới! Lưu Bộ Tiến hai má đỏ rực,líu ríu biện giải:"Cô dâu gì chứ? Tôi là nam!"

"Ai nói nam không thể làm cô dâu,anh biết không,Diệp thần phụ là cô dâu của Tần lão bản đấy,hai người còn đến đạo đường công khai kết hôn nửa cơ."

Y nói với mình những lời này làm chi? Chẳng lẽ muốn ám chỉ gì với hắn?Lưu Bộ Tiến trái tim đập bang bang,hưng phấn đến sắp bay lên trời!Nhưng lại sợ tự mình đã sai hiểu nhầm ý người ta,vội vàng trong lòng cảnh cáo chính mình——

Lưu Bộ Tiến,mi mau tỉnh táo lại cho lão tử!Người ta đâu phải cầu hôn mi,mi hưng phấn cái gì?

Tỉnh táo,tỉnh táo!Lưu Bộ Tiến còn hướng trên mặt mình tát vài cái.

Bốp bốp!

Thanh âm thanh thúy tát vào phần thịt vang vọng trong xe ——

"Anh điên sao?" Hác Lập Hải vội vàng khẩn cấp ngừng xe bên đường! Yêu thương kiểm tra má hắn"Đáng chết,đỏ hết rồi nè."

"Làm gì không làm sao lại tự đánh bản thân?"

"Ack. . . có muỗi,có muỗi mà."

"Có muỗi thì cứ mở cửa để nó bay đi,không cần thiết tự ngược đãi bản thân." Hác Lập Hải vừa tức vừa buồn cười xoa xoa mặt hắn,ở nơi ửng hồng còn nhẹ nhàng thổi hơi mát.

Lưu Bộ Tiến nhìn y khẩn trương lo lắng,trong lòng ngọt không thể tả,thật muốn lật úp tám trăm đàn mật ong!"Không sao,tôi da dày thịt thô,tùy tiện đánh vài cái cũng không chết."

Ai mà không biết sẽ không chết nhưng tôi đau lòng.Hác Lập Hải không vui trừng tiểu đảo đản một cái,tiếp theo lái xe rời đi.

Xe đi qua một mảnh rừng trúc xinh đẹp,đi tới một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ theo phong cách Bắc Âu.

"Woa,thật đẹp!" Lưu Bộ Tiến mới nhìn thấy thôi đã thích!

Thấy biểu tình thích ra mặt của cậu nhân viên,Hác Lập Hải vui vẻ không ngớt.Ngôi nhà nhỏ này vốn muốn mua cho hắn.Cậu nhân viên bảo bối của y mỗi ngày đều phải lái xe giao hàng hít không ít khí bẩn,nếu thường xuyên như thế thân thể có ngày sẽ xảy ra vấn đề.

Chọn nơi đây,cuối tuần bọn họ có thể tránh nơi ầm ĩ đến đây hít thở không khí trong sạch,thuận tiện thả lỏng tâm tình.Đương nhiên,ở một nơi ít khói bụi như nơi đây còn có thể kích phát "Linh cảm sáng tác ".Thực sự là một đá chọi hai chim,ha ha!

Thấy Hác Lập Hải không biết đang nghĩ chuyện gì mà biểu tình mi phi sắc vũ ,Lưu Bộ Tiến trong lòng không khỏi cảm giác lo lắng.

"Đi,chúng ta mau vào thôi,tôi cũng đem đến cả bữa sáng đây này."Xách theo chiếc giỏ đựng bữa ăn dã ngoại,Hác Lập Hải dùng chìa khóa mở cửa đi vào!

Ai dô,bên trong thật long lanh! Lưu Bộ Tiến mặt phủ đầy kinh ngạc.Phòng được thiết kế theo phong cách Bắc âu,chắc chắn do danh gia tỉ mỉ thiết kế nên.

"Anh cứ quan sát chung quanh một chút,tôi dọn dẹp bàn ăn,đợi lát nửa chúng ta cùng dùng bữa sáng."

"A,được."

Lưu Bộ Tiến giống như Lưu bà đi vào trong sân,ở bên trong phòng hiếu kỳ nhìn chung quanh bốn phía.Nói lại,hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội đến ở biệt thự đây.

Đúng là người giàu có khác.Đừng nói là mua ngay cả mướn ở một đêm,hắn cũng không mướn không nổi.Chứ đừng nói biệt thự cao cấp cỡ này,ở một đêm ít nhất ... tiêu hết một tháng tiền lương của hắn.

.

Haizzzz,cùng là phái nam,vì cái gì hắn khác người ta nhiều vậy chứ?Lưu Bộ Tiến thật có điểm tự ti.

Hác Lập Hải thấy cậu nhân viên của y khuôn mặt ai oán trở lại,không khỏi chau lại lông mày"Thế nào? Không thích sao?"Trong lòng thầm nghĩ nếu hắn không thích,vậy lần sau mua nhà nhất định mang theo hắn để hắn tự mình lựa chọn.

Lưu Bộ Tiến vội vàng vẫy tay "Không,không,rất thích,rất thích! Chỉ là cảm thấy ngôi nhà thế này cả đời tôi cũng không mua nổi."

Hác Lập Hải nghe đến câu cuối cùng mới yên tâm,vui vẻ kéo hắn ngồi lên đùi mình."Tôi sẽ mua còn anh chỉ đến ở là được,lo lắng nhiều vậy làm gì."

Lưu Bộ Tiến dù sao cũng là đàn ông,có cốt khí thuộc về phái nam,không muốn dựa dẫm nhiều vào người khác"Quê tôi có cả đống phòng nhưng không đẹp bằng nơi đây,dù sao tôi cũng đã ở đấy mấy chục năm.Nhưng tôi rất có cảm tình với nó,đó cũng là nơi tôi ra đời."

Nơi tiểu bảo bối ra đời sao?Hác Lập Hải ánh mắt bừng sáng!"Vậy lần sau nhớ đưa tôi đi xem một chút."

Lưu Bộ Tiến kinh ngạc nhìn y"Căn phòng đó đã cũ lắm rồi có gì mà đẹp?"

"Phòng cũ cũng có thể sửa lại mà,tôi sẽ giúp anh nghĩ lại.Ngôi nhà này cũng do một tay tôi tự mình thiết kế đấy."

"Cái gì? Cậu tự mình thiết kế ?"

A,chuyện này cũng quá lợi hại đi? Đúng là thập hạng toàn năng!

Thấy vẻ mặt sùng bái của cậu nhân viên bảo bối,Hác Lập Hải lập tức gợi ý.

"Bởi vậy mới nói,lần sau cậu muốn sửa lại ngôi nhà cũ,cứ nói một tiếng với tôi là được."

"Ừm,được."

"Đến,mau dùng bữa sáng,anh nhất định là đói lắm rồi."

Hai người dùng xong bữa sáng ngọt ngào,mới chính thức bắt đầu trò chơi!

"Chúng ta bắt đầu quét ở đâu." Hác Lập Hải đứng lên dõng dạc nói."Được,tôi chịu trách nhiệm quét sạch nơi đây"

"Chờ một chút.Ở biệt thự cao cấp của tôi quét phòng cũng theo quy củ."

"Quy củ?Quét bụi mà quy củ gì chứ? Không phải đem thứ cần quét quét đi là xong."

"Không được,phải mặc đồng phục chuyên dùng để quét dọn mới được."

"Các ngươi quá nhiều tiền không biết xài sao đúng không?" Lưu Bộ Tiến không vui liếc mắt nhìn hắn.

"Tới đây,tôi giúp anh đổi y phục."Hác Lập Hải đưa hắn đi tới một phòng thay quần áo hết sức rộng rãi,mở tủ quần áo,lấy ra một bộ y phục ——

"Ten ten —— đây là đồng phục của anh!"

Lưu Bộ Tiến vừa nhìn,tròng mắt thiếu chút rớt xuống!

Ô. . . Lại bị lừa!

"Cậu . . cậu muốn ông đây mặc quần áo nữ bộc? Nói còn có ren nửa?"

Lưu Bộ Tiến thiếu chút chạy qua bóp chết tên biến thái này!

"Đúng vậy,anh không thấy rất thích hợp với mình sao?" Hác Lập Hải hưng phấn cầm lấy bộ y phục nữ bộc màu đen viền ren trắng,ướm lên người hắn so sáng.

"Thích hợp cái đầu cậu!" Lưu Bộ Tiến rống giận "Cậu ban đầu nói muốn tôi đến đây quét dọn có phải có ý đồ xấu,có đúng không?"

"Ai nha,sao lại nói tôi có ý đồ xấu chứ? Chủ yếu vẫn vì linh cảm của tôi thôi.Lần này đến hong kong,bọn hắn tìm tôi hiệp đàm kế hoạch mới,hi vọng tôi có thể miêu tả tình sắc thêm chút giữa chủ nhân cùng nữ bộc nên tôi mới bảo anh mặc."

Cái gì? Ngoại trừ tiểu thuyết về "người giao hàng",d*m ma này còn muốn viết sách mới?

Hơn nữa lần này lại là giữa nam nữ?

A a a! Cuộc sống bi thảm của ông đây chừng nào mới có thể chấm dứt a?

Hác Lập Hải ngồi ở ghế,đánh chữ lên máy tính xách tay!Rất có cảm giác a!

Tiểu Tiến Tiến bảo bối của y mặc trang phục nữ bộc,cầm lấy chổi quét quét vừa khả ái lại vừa hấp dẫn khiến người ta muốn máu mũi cuồng phun.

Còn Lưu Bộ Tiến lại khóc không ra nước mắt quét lên sàn nhà! Theo thời gian mà có thể thấy quần lót lộ ra dưới làn váy.Ô. . . Lưu Bộ Tiến,mi vì cái gì bị tên biến thái miệng lưỡi dẻo toét kia lừa thê thảm thế này a,não mị đúng là bị ngâm nước mà!

Mặc dù rất không thích mặc trang phục nữ bộc nhưng nếu đã quyết định quét dọn,Lưu Bộ Tiến vẫn tận trách quét dọn,tuyệt không chậm rì rì mất thời gian.Chỉ tiếc hắn"tận trách" lại thu hút ánh mắt của tên d*m trùng!

A,dưới sa lon có sâu.Lưu Bộ Tiến cúi eo xuống,muốn quét sành sạch bên trong!

Phốc ——Hác Lập Hải nhịn nửa ngày cuối cùng máu mũi không thể ức chế cuồng phun!Tiểu Tiến Tiến cúi người xuống,dưới bắp đùi thon dài quần lót bằng ren màu đen lộ ra trước mắt Hác Lập Hải nhìn không sót một cái gì!

"Mẹ nó!Anh căn bản cố ý phải không?"

Lúc này mà không nhào đến,thao hắn ba trăm hiệp thì còn là đàn ông sao?

Lưu Bộ Tiến không thể hiểu nổi khuôn mặt vô tội hỏi lại "Cái gì cố ý?"

"Cố ý cúi người xuống lộ ra quần lót của anh!"

"Bệnh thần kinh! Không cong eo xuống làm sao quét?" Lưu Bộ Tiến không vui nộ trừng y.

"Nữ bộc này không ngờ lại d*m đãng thế muốn câu dẫn chủ nhân còn cường từ đoạt lý? Chủ nhân hôm nay sẽ xử phạt cưng!"

"A a a —— cậu muốn làm gì?"

Hác Lập Hải bị người đàn ông đè gục trên bàn ăn,nhấc lên gấp váy tầng tầng ren lụa lộ ra bắp đùi khả ái,cái mông trắng noãn được quần lót đen hỗ trợ càng thêm nổi bật,d*m đãng đến làm cho người ta nước miếng đầm đìa. . .

Bốp —— bốp ——

Người đàn ông bỗng nhiên kích động như kẻ điên vỗ mạnh lên mông người nọ hai cái!

"A a a! Không nên a!"

"Tiểu nữ bộc d*m đãng này,còn dám nói dối? Cưng xem cái mông tao của mình đi,d*m thủy sắp ngập thành nạn rồi kìa!"

"Ô. . . Không có. . . Tôi không có. . . Cậu đừng có đổ oan cho tôi!"

"Cái gì cậu hả? Phải gọi chủ nhân biết chưa!Đúng là không quy củ!"

Lưu Bộ Tiến lại bị hung hăng đánh vài cái lên mông!"Oa! Đau quá!"

"Gọi chủ nhân!Mau!"

Ô. . . Hắn Lưu Bộ Tiến rốt cuộc đời trước tạo nghiệt gì a?Thế nào lại gặp gỡ tên tác gia thần kinh mắc bệnh biến thái này?Ba hồi bảo hắn giả trang làm thôi tiêu viên,ba hồi giả trang nữ bộc, có phải d*m ma này không vùi dập hắn chết thì không chịu bỏ qua có phải không?Lưu Bộ Tiến mặc dù trong lòng mắng y cả ngàn lần nhưng cái mông thật tại quá đau đớn,không thể làm gì khác hơn nước mắt lưng tròng gọi. . .

"Ô. . . Chủ nhân. . ."

"Ừm,rất quai.Chủ nhân sẽ thưởng cho cưng."Hác Lập Hải cười hắc hắc,móc ra phân thân đã cương,khiếm nhã gõ lên mông hắn!"Đến,ta sẽ thưởng cưng một cây chổi Big Mac,để cưng có thể quét sạch cái mông bẩn nà!"

Chủ nhân lột xuống quần lót tiểu nữ bộc,đem cự bổng chống đở ở huyệt khẩu không ngừng nhuyễn động,lê nhẹ qua lại nhưng cố ý không chịu vào,hại tiểu nữ bộc đáng thương vội muốn chết!

"Ô. . . Chủ nhân. . . xin ngài không nên như vậy. . ."

"Không nên như vậy? Vậy muốn thế nào?" Hác Lập Hải cười đủ hạ lưu.

"Ô. . . Bỏ vào đi. . . Một chút ít là tốt rồi. . ."

"Nằm mơ!" Người đàn ông đánh lên mông hắn một cái!"Chủ nhân trước phải xem cưng chịu đựng được chừng nào đã?Sau mới quyết định có nên hay không mướn cưng."

"Ô. . . Chủ nhân thật xấu. . ."

"Vì phòng ngừa cưng len lén đạt cao trào,chủ nhân tốt hơn vẫn nên nhét chặt tiểu huyệt d*m đãng cứ không ngừng chảy nước này thôi!"Hác Lập Hải cười tà,sau đó cầm lấy quần lót bằng ren từng bức một nhét vào trong cúc huyệt. . .

"A a a —— không nên —— không nên a —— "Lớp ren mềm mại cọ vào niêm mạc,Lưu Bộ Tiến đau đến không ngừng vùng vẫy!

"Lớn mật! Còn dám phản kháng chủ nhân!"

Hác Lập Hải dùng sức đè lại hông hắn,đem quần lót nhét vào càng sâu,cuối cùng chỉ lộ ra một khố giác nho nhỏ.

Lúc này tiểu nữ bộc mặt đã phủ đầy nước mắt cùng mồ hôi lạnh,nằm úp sấp ở trên bàn hư nhược thở không ra hơi. . .

"Tiểu nữ bộc đáng thương,khổ cực cưng rồi. . ." Chủ nhân cong người xuống nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn "Yên tâm,có khổ mới có vui,địa ngục qua đi chờ đón cưng là thiên đường làm cưng sảng khoái đến rơi lệ a!"

Chủ nhân ngón tay nhẹ nắm lấy khố giác,sau đó dùng sức kéo ra bên ngoài——

"Ô a a a —— "

Trước mắt một đạo bạch quang xẹt qua,niêm mạc giang tràng bị kịch liệt ma sát đau khổ cùng kho*i c*m tựa như tia chớp bổ trúng toàn thân!Lưu Bộ Tiến ngưỡng đầu phong cuồng hét to!Thân thể như ngư nhi đáng thương bị ép rời khỏi mặt nước,không ngừng co quắp nảy lên,phân thân phía dưới không ngừng run rẩy phun ra bạch dịch——

Hác Lập Hải thấy tiểu nữ bộc thái d*m lãng còn trong cao trào,hưng phấn đến tê rống một tiếng đem phân thân thô to cương cứng đâm vào trong tiểu hoa cúc còn đang co rút sau cao trào——

"Y a a a —— thọc chết tôi rồi —— "

"Chính là muốn thọc chết nữ bộc d*m đãng cưng đấy! Để xem cưng có dám phát tao nửa không!"

Hác Lập Hải thở hổn hển,kéo lấy đầu tóc hắn giống như cưỡi ngựa,nhất luân trên diện rộng mấy trăm lần cuồng thao!

"A a —— thao chết tôi ——muốn đại nhục bổng chủ nhân thao chết tôi —— ngô a a —— "Dùng côn thịt thô to không ngừng đâm vào hoa tâm mẫn cảm,Lưu Bộ Tiến trở mình liếc mắt khinh khỉnh,bị thao đến d*m thủy cuồng phun,cả nhân dường như hóa thân thành một vật chứa cao trào,chỉ biết là hắn muốn người đàn ông trên người triệt để lăng nhục thao kiền mình!

"A a. . . thao chết tôi. . .muốn tiếp nửa—— chủ nhân —— tới rồi —— tới rồi!"

Lại một tràng cao trào kịch liệt ập đến,tiểu nữ bộc thét chói kéo căng thân thể,dùng cái mông không biết thỏa mãn chặt chẽ cắn chặt phân thân người đàn ông,lần thứ hai sụp đổ cuồng bắn ra ——

"A a —— chặt quá chặt quá —— sảng chết tôi —— a a —— bắn —— bắn chết nữ bộc phát tao này!Mau đem toàn bộ thể dịch của chủ nhân ăn đi!"

Hác Lập Hải hưng phấn như điên,gào thét bắn ra trong mông người nọ,rút ra phân thân đi tới trước mặt hắn,tiếp tục nhắm vào miệng hắn,cuồng bắn ra ——

Cứ thế tiểu nữ bộc mạng khổ bị chủ nhân háo sắc gian zâm suốt buổi chiều cuối tuần. . .

____

Trải qua một tuần ngọt ngào.Hác Lập Hải mới tiễn đi cậu nhân viên bảo bối của mình,đang chuẩn bị quay về thư phòng làm việcChuông cửa bỗng nhiên reo inh ỏi.

Hác Lập Hải ra mở cửa,ngoài ý muốn phát hiện vị khách không mời mà đến lại là Tần Nã Thủ.

"Anh sao lại đến đây? Không phải đến thúc giục bản thảo nửa chứ? Tôi đêm qua Không phải đã gửi vào hòm thư của anh rồi sao."

"Chính là bưu kiện của cậu suýt chút hại chết tôi." Tần Nã Thủ không khách khí đẩy mạnh cửa vào,từ trong áo lấy ra tờ truyền đơn "Cậu xem,đây là truyền đơn sách mới của Tào Thủ Địch tôi vừa mới nhận được."

Hác Lập Hải không để ý lấy lên xem,sắc mặt nhất thời thay đổi.

"Tào Thủ Địch vừa đưa ra bản sách mới,nhà xuất bản Hòa Lập còn trắng trợn tuyên bố nhắm vào mùa giải tiếp theo.Tại sao hắn lại muốn giới thiệu sách của mình rõ ràng muốn cuốn của cậu rút lui? Nhìn đi! Ngay cả tên sách cũng không khác nhau mấy " người giao hàng hạnh phúc".Nội dung cuốn sách mới của cậu nhất định đã bị hắn biết!"

Gặp phải người không có đạo đức nghề nghiệp vô sỉ hạ lưu,Tần Nã Thủ bực bội không thôi.

Hác Lập Hải cũng cảm thấy bất ngờ.Y biết Tào Thủ Địch là người có dã tâm,nhưng không nghĩ đến hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ.Nhưng cái người âm hiểm kia sao lại biết tưởng cuốn sách mới của y chứ?

Hác đại tác phẩm gia nhíu lại hai đầu lông mày.

"Nội dung sách mới của cậu thuộc về cơ mật thương nghiệp,chỉ có tôi cùng cậu biết,không biết Tào Thủ Địch đã dùng phương pháp gì để biết?Ơ! Tôi hỏi cậu,sách mới của cậu ngoại trừ tôi còn có ai khác nhìn qua sao?"

Nghe thấy vấn đề Tần Nã Thủ đưa ra,Hác Lập Hải trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khả ái quen thuộc.

Không!

Cậu nhân viên đơn thuần khả ái không có tâm cơ của y,tuyệt không có khả năng làm ra chuyện phản bội mình.

Hác Lập Hải trầm mặc lắc đầu.

Tần Nã Thủ thấy y lắc đầu còn cho rằng chưa có ai khác nhìn qua,lo lắng nói"Vậy làm sao bây giờ? Tôi mới không tin hai người viết cùng một đề tài,cùng tình tiết,thật kỳ quặc.Chẳng lẽ Tào Thủ Địch có hacker phá vỡ tường bảo vệ nhìn lén tư liệu của chúng ta? Ôi chao,không tốt,tôi lập tức gọi chuyên gia đến kiểm tra máy an toàn mới được!

Hắn vội vã xoay người ra cửa.Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cảnh cáo "Cậu cũng phải tăng cường phòng bị đấy! Nếu như chương mới kỳ sau mà bị đối thủ biết thì hỏng bét!"

Hác Lập Hải nhìn bóng lưng Tần Nã Thủ vội vàng rời đi,đóng cửa,xoay người trở lại căn phòng.Mở tủ,lấy ra bản thảo trân quý cất bên trong.

Phần tâm huyết này y chỉ cho mỗi mình Lưu Bộ Tiến nhìn qua.Mặc dù được vô số độc giả hâm mộ nhưng Hác Lập Hải từ tận đáy lòng thủy chung vẫn mong muốn được sự tán dương của người nọ.

Muốn anh vì tôi mà cảm thấy kêu ngạo,nên mới cố ý lấy ra cho anh nhìn.

Muốn cùng anh cùng nhau chia xẻ khoảnh khắc vui vẻ sáng tác,vì đó là hồi ức thuộc về chúng ta.

Sẽ không là anh.

Sẽ không.

Anh sẽ không đối với tôi như vậy,đúng không?

................................

Hác Lập Hải vốn định chờ cậu nhân viên của y tan tầm trở về mới cùng hắn thảo luận chuyện Tần nã thủ.Nhưng mới đến buổi chiều,sự tình đột nhiên chuyển biến!Tần Nã Thủ lòng như lửa đốt chạy đến!

"Hác Lập Hải!Cậu trung thực cho tôi biết,cậu thực sự không giao bản thảo cho ai khác nhìn qua sao?"

Hác Lập Hải sắc mặt khó coi vô cùng,trong lòng nặng nề nhưng vẫn không lên tiếng.

Tần Nã Thủ vỗ mạnh lên bàn rống giận!"Cậu nói chuyện đi! Tôi cho cậu biết,sự tình bây giờ rất nghiêm trọng.Cậu phải nói rõ từng câu từng chữ với biên tập tôi đây!Đừng để tôi mơ hồ đoán bậy!"

Hác Lập Hải biết chuyện không thể tiếp tục dấu giếm,trầm giọng nói "Còn,còn có một người khác nhìn qua."

"Là hắn sao?" Tần Nã Thủ thấy y vẫn không phân rõ tốt xấu,tức đến quăng mớ ảnh lên bàn ——

"Hừ,tưởng không nói thì tôi không biết sao?"

Hác Lập Hải cầm tấm ảnh lên,vừa nhìn sắc mặt đột nhiên đại biến!"Anh ở đâu có tấm ảnh này?"

"Hừ,đúng là làm chuyện xấu thế nào cũng để lại dấu vết.Lưu Bộ Tiến kia đúng là tặc tinh mà!May có ký giả ở tạp chí khác vừa lúc phỏng vấn minh tinh ở đấy,trùng hợp chụp lại được tình cảnh hắn cùng Tào Thủ Địch gặp mặt!Ngày hôm nay trong lúc chỉnh sửa ảnh mới phát hiện,thế là lập tức báo cho ta biết."

Hác Lập Hải nhìn người đàn ông trong tấm ảnh,mặc dù ảnh chụp không quá rõ ràng nhưng y chỉ liếc sơ qua đã nhận ra người trong ảnh là Lưu Bộ Tiến cùng Tào Thủ Địch.

Hác Lập Hải hai mắt nhìn chòng chọc người đàn ông trong ảnh,chớp cũng không dám chớp.

Đó là người hắn yêu từ tận đáy lòng,mỗi ngày ôm trong lòng bảo vệ yêu thương.Vì cái gì hắn thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vậy chứ?

Không,không phải anh,tuyệt đối không phải là anh!

Hác Lập Hải lắc đầu,trầm giọng nói "A Thủ,anh nhất định là lầm rồi."

"Đã lầm rồi?" Tần Nã Thủ nghe nói quát lên như sấm!"Hác Lập Hải,cậu mù rồi hả? Hay u mê? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì!Cậu nhân viên bảo bối của cậu đã sớm "làm" cùng Tào Thủ Địch!Bán đứng cậu hoàn toàn! Như vậy cậu đã hiểu chưa?"

Hác Lập Hải sắc mặt thoáng cái tái mét!"Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm! Một người nhìn trung trực lại làm ra chuyện hèn hạ như thế!"

Tần Nã Thủ khó nuốt cục tức này,hắn trước kia vốn cũng rất thích Lưu Bộ Tiến.

"Trước khi mọi chuyện rõ ràng mời anh đừng có nói theo suy đoán của mình! Chuyện này tôi sẽ hỏi hắn rõ ràng."

"Hừ,hỏi hắn? Hắn sẽ thừa nhận sao? Bằng chứng cứ rành rành ra ấy còn gì để nói? Đầu này hắn mới gặp mặt Tào Thủ Địch,đầu kia Tào Thủ Địch cho ra nội dung tình tiết y như của cậu.Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp thế? Hác Lập Hải,cậu đừng tự lừa mình dối người!Cậu nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn đi!"

"Đã nói chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý,anh về trước đi.Tôi sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý!"

Hác Lập Hải siết chặt tay,chặt đến móng cắm sâu vào lòng bàn tay,trên tay nhất thời truyền tới đau đớn.Y không quan tâm đón nhận cơn đau ập đến...

Cái đau này so với nơi trái tim nhức nhói khó chịu còn thư thái hơn nhiều...

Share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro