Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến chạng vạng.Lưu Bộ Tiến đang chuẩn bị tan ca bỗng nhiên bị Lý Cơ Lâu kéo lại.

"Ơ,A Tiến,tối hôm qua chú đi đâu thế? Tôi đến nhà chú tìm cũng không thấy"

Khuôn mặt Lưu Bộ Tiến đồng loạt đỏ rực,ấp úng nói"A,có thể lúc đó tôi đang tản bộ nên về trễ."

"Vậy chú đang làm gì ngay cả điện thoại cũng không nghe?"

Ô. . . Hôm qua lúc anh gọi điện thoại đến đại xúc xích của tên đại d*m ma kia đang cắm vào tiểu thí thí của tôi,sao mà nghe được?Lưu Bộ Tiến khốn khổ,không thể làm gì khác hơn liên tục xin lỗi,"Xin lỗi, xin lỗi.Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì chỉ muốn tìm chú uống rượu thôi."

"Hôm nào đó được không?"

"Đổi ngày nào chứ? Đi ngay hôm nay!"

"Hả? Nhưng mà. . ."

"Nhưng mà cái gì? Ông đây đang thất tình đây này! Chú có biết không?"

"Hả? Thất tình? Không phải anh đang quen với cô gái Tiểu Lâm cũng không tệ sao?"

"Cái gì không tệ? Người ta căn bản chỉ đang đùa bỡn anh chú mà thôi! Còn chê anh chú làm nhân viên giao hàng không có tiền đồ cũng không có tương lai,vừa thấy có cơ hội khác liền quăng anh !

"Sao lại có chuyện đó chứ!"

"Hừ,a Tiến,bây giờ người ta cười bần chứ không cười callgirl,chúng ta là nhân viên giao hàng đành chịu để cho người ta xem thường!Chân ái là cái gì? Đều là con mẹ nó cứt chó!"

Nhìn khuôn mặt kích động đến sắp khóc,Lưu Bộ Tiến trong bụng khổ sở,vội vàng ôm lấy bờ vai hắn.

"Đi,ông đây hôm nay sẽ mời chú uống rượu!Chú thích uống bao nhiêu cứ uống,toàn bộ sẽ do anh trả!"

"Ô. . . A Tiến,vẫn là chú đối với anh tốt nhất! Phụ nữ cái con mẹ nó!Để quên anh với chú thành một cặp đi!" Lý Cơ Lâu ôm lấy hắn cuồng hôn!"A Tiến,anh muốn chuyển sang đồng tính luyến!"

"A a a! Lý Cơ Lâu chết tiệt!Anh muốn đồng tính luyến cũng đừng có tìm tôi a a a!"

.....................

Bị con ma men nôn đầy một thân tra tấn đến gần mười hai giờ,Lưu Bộ Tiến đã kiệt sức.Haizzz,Lý Cơ Lâu đáng thương sao lại gặp loại phụ nữ gian trá thế.May mắn người yêu của hắn không như vậy.Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng quê mùa của hắn,y chỉ cười cười chứ chưa từng xem thường hắn.

Lưu Bộ Tiến vừa lái xe máy vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào.Bầu trời vốn đã khuya,y chắc cũng đã ngủ,hắn muốn lái xe trở về nhà trọ.Nhưng trong lòng lại không nỡ rời xa y,vì thế vẫn phải đến khu nhà cao cấp của Hác Lập Hải.

Lưu Bộ Tiến mới đi vào đại sảnh đã bị một bảo vệ chưa thấy qua mặt ngăn tại cửa đại sảnh.

"Xin thứ lỗi,tiên sinh,đây là nơi ở tư nhân,ngài không được phép vào."

Thấy dáng vẻ hắn như mắt chó khinh thường kẻ nghèo,Lưu Bộ Tiến cũng không muốn cùng hắn lải nhải,không vui lấy ra thẻ cà thang máy—— đó là thẻ biểu kim chỉ có phòng ở đây mới có cùng với thẻ màu đen mà người thường dùng hoàn toàn khác biệt.

Thấy tấm thẻ trên tay hắn,bảo vệ vẻ mặt mang theo hoài nghi.

Một đại thúc giao hàng sao có thể sống ở nơi thế này?

"Anh ở hộ nào?"

Lưu Bộ Tiến đang muốn nói,đã thấy chủ quản vội vàng chạy lại!

"Lưu tiên sinh,ngại quá đây là bảo vệ mới đến không hiểu quy củ,xin ngài thông cảm thông cảm.Tiểu Thái,còn không mau xin lỗi Lưu tiên sinh,ngài ấy là người rất quan trọng với Hác Lập Hải tiên sinh đấy!"

Tiểu thái nghe thấy lập tức trở nên cung kính,vội vàng khom người thật sâu chào"Xin thứ lỗi,Lưu tiên sinh,đều tại tôi có mắt không tròng,xin tiên sinh đại nhân đại lượng tha thứ."

Lưu Bộ Tiến vốn tức một bụng khí nhưng được hai người ban nãy xin lỗi cũng không còn chấp nhất nhiều,thấp giọng nói,"Quên đi,không sao."

"Cám ơn Lưu tiên sinh! Lưu tiên sinh mời vào." Tiểu Thái vội vàng mở cửa kèm theo lời nịnh bợ.

Lưu Bộ Tiến đi vào thang máy,dùng thẻ cà xuống.Đứng ở bên trong thang máy vô cùng xa hoa thiết kế bạc triệu,hắn không khỏi cảm thán,xã hội này thật sự bất công thế sao?Thấy hắn mặc đồng phục giao hàng liền khinh thường.Ngay cả hỏi cũng chưa hỏi đã đuổi người ta đi.Gía trị của một người chẳng lẽ dùng địa vị ngoài xã hội cùng tiền dựng lên sao ?

Nhân cách của hắn thì sao?Cùng với tâm ý?Nếu việc này không trọng yếu vậy việc nào mới phải?

Đêm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện làm Lưu Bộ Tiến tâm tình tệ đến cực điểm,hắn hiện tại chỉ muốn nằm trong lòng người mình yêu,nhận được an ủi!

Chỉ cần có y bên cạnh là hắn cảm thấy an tâm.

Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu gió mưa bão bùn,hắn đã có người đàn ông này cùng đối mặt không còn cô đơn.

Lưu Bộ Tiến mới đem chìa khóa tra vào ổ,cửa lớn đã bị rầm mở tiếng mở toan——

"A!" Lưu Bộ Tiến nhảy dựng lên."Cậu còn chưa ngủ sao?"

"Tôi đang đợi anh."

Sắc mặt y dường như không phải rất tốt,Lưu Bộ Tiến lo lắng kéo tay y đi vào trong "Chờ tôi làm gì? Mệt thì cứ ngủ một giấc thật ngon. Nhìn xem nhìn xem mắt đã có quần thâm rồi này."

Muốn kéo người đàn ông vào trong phòng lại bị người kia lôi mạnh vào!

"A!"Cánh tay Lưu Bộ Tiến bất giác truyền tới đau nhói hét toán lên!"Cậu làm gì thế? Buông tay!"

Con ngươi Hác Lập Hải dấy lên hừng hực lửa giận!"Anh có biết tôi đợi anh bao lâu chưa? Muộn thế này mới tan việc ?"

Lưu Bộ Tiến không dám cho y biết mình ra ngoài uống rượu cùng Lý Cơ Lâu,kể từ lần trước hắn ở rạp chiếu phim điện ảnh Cảo phi ki làm loạn một trận,y liền nghiêm cách cấm không cho hắn cùng tên xui xẻo Lý Cơ Lâu đi uống rượu.

Nhưng hôm nay lại là tình trạng đặc biệt!Lưu Bộ Tiến lắp bắp trả lời,"Tôi. . . Tôi tăng ca."

"Tăng ca? Ha ha. . ." Hác Lập Hải đột nhiên bật cười lớn!"Nói dối cũng phải có kịch bản đã chứ,đừng có dùng cái lý do tệ hại đó để nói dối tôi!"

Người đàn ông này chưa từng dùng ngữ khí chế nhạo nói chuyện cùng hắn,Lưu Bộ Tiến trong lòng bỗng nhiên có chút sợ!Biết bản thân có lỗi trước vì thế vội vàng xin lỗi "Xin lỗi,xin lỗi,cậu đừng tức giận!Tôi nói cho cậu nghe là được được,tôi theo Lý Cơ Lâu đi uống rượu,hắn thất tình."

"Thất tình?Cho nên anh dùng cái mông d*m đãng để an ủi hắn,có đúng không?"

"Hác Lập Hải! Cậu điên rồi sao?Đừng có nói bậy! Lý Cơ Lâu là bạn tốt của tôi!"

"Bạn tốt? Bạn tốt của anh cũng quá nhiều đấy. . ." Hác Lập Hải lạnh lùng cười,"Thế người đàn ông này cũng là "bạn tốt" của anh sao?"

Người đàn ông tức giận ném mớ ảnh xuống mặt đất,Lưu Bộ Tiến trong lòng uất ức thái độ khinh miệt của y nhưng lại tò mò muốn biết người trong ảnh là ai,sao làm y tức giận đến thế?

Lưu Bộ Tiến ngồi xổm xuống nhìn mấy tấm ảnh trên mặt đất,nhìn đăm đăm bỗng nhiên cả người ngớ ra ——

"Hả? Cậu sao lại có mấy tấm ảnh này?"

"Nếu muốn người ta không biết trừ phi bản thân đừng làm.Đừng có nói với tôi người bên trong hình không phải là anh."

"Tôi vì cái gì phải nói dối? Người bên trong hình đúng là tôi đấy"

"Anh vừa rồi không phải còn nói dối sao? Còn lừa tôi nói tăng ca cơ mà!" Hác Lập Hải ngữ khí mang theo chế nhạo nói.

Lưu Bộ Tiến bị lời y bóp nghẹn trân trối.Nhìn hắn không nói,lửa giận trong lòng Hác Lập Hải càng thêm hừng hực"Anh và Tào Thủ Địch đã làm bao lâu hả?"

"Tào Thủ Địch?" Lưu Bộ Tiến sững sờ nhìn lại y "Cậu đang nói gì? Người này không phải họ Lâm sao?"

"Lâm? Lâm cái gì?"

"Tôi không nhớ rõ.Tôi chỉ biết mình phải chuyển phát nhanh đến quán cà phê cho hắn."

"Đưa chuyển phát nhanh? Đưa đến người ta mời anh uống cà phê? Lưu Bộ Tiến,anh nói dối ngày càng bài bản đấy!"

"Tôi không có nói dối! Sao cậu lại không tin?" Lưu Bộ Tiến gấp đến viền mắt đều đã đỏ

"Tôi vì sao phải tin? Sự thật người này tên là Tào Thủ Địch! Là tác gia mới nổi tiếng thuộc nhà xuất bản đối thủ của chúng ta,trùng hợp hơn là hắn vừa mới phát biểu tung ra tiểu thuyết mới.Nội dung cùng Hác Lập Hải tôi giống nhau như đúc! Đương nhiên,việc này anh nhất định đã sớm biết!"

Nghe đến đây,Lưu Bộ Tiến rốt cuộc hiểu hắn lên án mình chuyện gì.

Không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt,tim hắn thoắt cái lạnh ngắc,lạnh đến hắn toàn thân run rẩy,chân cũng đứng không vững.

Miễn cưỡng đỡ lấy ghế ngồi bên cạnh,run rẩy nói"Cậu. . . cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn biết tên Tào Thủ Địch kia đã cho anh thứ tốt gì? Hẳn là cho anh tiền hay thay thao cái mông anh? Lại có thể khiến anh bán đứng tôi!" Hác Lập Hải tức giận trách mắng,nhào đến chụp bờ vai của hắn liều mạng lay động!

"Câm miệng! Câm miệng! Tôi không có bán đứng cậu!" Lưu Bộ Tiến chịu không nổi nửa bật khóc!"Ô. . . Tôi không có! Tôi không có! Cậu sao lại không tin tôi?"

"Anh bảo tôi làm sao tin anh? Phần bản thảo rõ ràng chỉ có tôi cùng anh nhìn,ngay cả biên tập của tôi hôm nay mới được nhìn.Thế nhưng sau khi anh gặp hắn,hắn liền biết nội dung phần tiểu thuyết mới của tôi! Ngay cả tên sách cũng giống như đúc!Anh còn muốn giải thích thế nào?" Hác Lập Hải giống dã thú phát cuồng gầm thét!

"Ô. . . Tôi không biết. . . Tôi thật sự không biết. . . Hác Lập Hải,cậu phải tin tôi,không phải tôi làm,thật sự không phải tôi. . ."

Lưu Bộ Tiến khóc đến nấc cục,trong đầu điên cuồng gào thét.

Bản thảo luôn được giữ cẩn thận trong nhà,ngoại trừ có một số lần hắn đem về nhà xem . .

Nhưng đêm đó không ai đến nhà bọn họ. . . ngoại trừ. . .

Tiểu Đề? Chẳng lẽ là hắn?

"Hác Lập Hải!Tôi nghĩ có một khả năng! Có thể hay không là em họ cậu tiểu Đề? Chỉ có hắn từng đến nhà chúng ta,rất có thể hắn đã chạm đến bản thảo."

"Đủ! Thật sự đã đủ rồi!" Hác Lập Hải đã không thể ức chế chán ghét người đàn ông trước mắt!"Anh..cái miệng anh toàn nói lời dối trá! Hiện tại không thể bảo vệ mình nên muốn kéo tiểu Đề xuống nước sao?"

"Không! Không! Không phải như thế! Xin cậu hãy tin tôi!" Lưu Bộ Tiến khóc lóc liều chết kéo tay y"Tôi không bán đứng cậu! Hác Lập Hải,tôi thích cậu! Tôi thật sự rất thích cậu!"

"Thích?" Hai tròng mắt đỏ ngầu,Hác Lập Hải tức giận một chữ cũng nghe không lọt,chỉ muốn tổn thương tiện nhân trước mắt!"Anh có tư cách gì mà thích tôi?Anh bất quá là chỉ là cậu nhân viên đâu đâu cũng có,có tư cách gì mà đòi thích tôi? Tôi thực sự rất hận bản thân có mắt như mù,mới phát sinh quan hệ với loại kỹ nữ không biết thẹn như anh!Chỉ cần nghĩ đến bản thân đã từng thượng anh là tôi cảm thấy buồn nôn!"

Hác Lập Hải kéo ra ngăn bàn,lấy ra một tập chi phiếu ngân hàng "rầm" quăng mạnh lên bàn!

"Cầm lấy,đây xem như là phí bịt miệng!Sau này không cho phép anh bước vào nhà tôi một bước cũng không cho phép anh trước mặt người khác nhận có quen tôi! Hiện tại cút đi cho tôi!"

Lời y nói làm Lưu Bộ Tiến sụp đổ xuống tận thế giới.Trái tim như bị người ta cắt đến phân không rõ máu thịt,mỗi một câu y nói đều như đao nhọn sắc bén hung hăng xoắn lấy trái tim hắn. . .

Hác Lập Hải. . . tôi. . . yêu cậu như vậy. . .Mặc kệ cậu bắt nạt tôi thế nào,tôi đều vui vẻ chấp nhận.Cậu sao lại. . . sao lại có thể nhục nhã tôi như vậy?

Thì ra cậu cũng giống những người khác!Tất cả đều là súc sinh mắt cẩu xem thường người khác!

"A a a —— "

Lưu Bộ Tiến bỗng nhiên bật ra tiếng khóc la ai ai như dã thú,nhào qua hung hăng đánh lên mặt hắn!Hác Lập Hải không nghĩ đến hắn sẽ phát cuồng,bị đánh đến lảo đảo lui bước,ngã mạnh xuống ghế sopha!

Lưu Bộ Tiến đem tờ chi phiếu trên bàn dùng sức nện vào mặt y!

"Hác Lập Hải!Số tiền này mi cứ giữ mua quan tài cho tên súc sinh không tim không phổi như mi đi!"

........................... ta là đường phân cách tiểu hoa cúc tan nát cõi lòng ........................

Nửa đêm,lấy tốc độ không muốn sống cưỡi xe máy chạy ra bờ biển,lúc này Lưu Bộ Tiến trong lòng chỉ muốn quên hết tất cả!Gió lạnh bên tai gào thét lướt qua,thổi đến hai má hắn đau rát.Nước mắt Lưu Bộ Tiến rơi xuống bay múa trên bầu trời bao la. . .

Vì cái gì. . . Vì cái gì mà cậu tổn thương tôi?Cậu có thể không tôi nhưng không thể chà đạp lên tôn nghiêm của tôi!

"Tôi hận cậu! Tôi hận cậu! Tôi hận cậu!"

Hác Lập Hải! Hác Lập Hải! Hác Lập Hải!

Trong lòng hô lên cái tên không thể quên,trước mắt đường cao tốc quay vòng,Lưu Bộ Tiến nhanh chóng quay lại đầu xe,ai ngờ xe mất khống chế đụng vào vách núi,cả người hắn bay lên không trung——

...........

Lý Cơ Lâu mơ màng nhận được điện thoại cảnh sát gọi đến,sợ đến lập tức tỉnh rượu!Lòng như lửa đốt chạy nhanh đến bệnh viện lại chỉ có thể lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẩu thuật.

"Lý tiên sinh,xin hỏi anh là người thân trong nhà anh ta sao?"

"Cảnh sát tiên sinh,cha mẹ hắn đều qua đời lại không có anh chị em,tôi là một trong những họ hàng xa của anh ta,ở thành phố T cũng chỉ có tôi là thân nhân duy nhất.Có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi.Xin hỏi một chút,rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào?"

"Ngươi này đua xe tốc độ cao trên bờ biển đụng vào vách núi.May là có người đi qua nhanh chóng báo chúng tôi đến cứu người!Mà anh ta mạng cũng lớn thật,ngã trúng bụi cỏ bên đường,không thì đã sớm toi mạng."

Lý Cơ Lâu nghe thiếu chút nhũn chân ngã xuống,trong lòng đau nhói mắng!Lưu Bộ Tiến! Đầu chú bị hỏng rồi sao? Nửa đêm chạy đến bờ biển đua xe làm gì?Thật không chịu nổi chú mà!

Vừa lo lắng lại vừa bực,Lý Cơ Lâu ngồi đợi suốt ba tiếng,đến khi thấy Lưu Bộ Tiến bị đẩy ra khỏi phòng giải phẩu.

"Bác sĩ,bác sĩ,thế nào rồi?"

"Phẩu thuật rất thuận lợi,máu bầm trong đầu anh ta cũng đã được lấy ra.Nếu như không xảy ra chuyện gì,tịnh dưỡng khoảng một tuần là có thể phục hồi như cũ.Mặt khác anh ta bị ngã gãy một tay,chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tình hình bệnh nhân,tôi sẽ nói y tá giải thích cho anh biết cần làm những gì."

"Cám ơn bác sĩ,cám ơn bác sĩ."

Lý Cơ Lâu lúc này mới thở phào một hơi.Đợi đến Lưu Bộ Tiến tỉnh lại đã là chuyện buổi chiều ngày đó.

"Tốt lắm,chú cuối cùng cũng tỉnh!" Lý Cơ Lâu lớn tiếng chửi mắng "Tiểu tử thối này,chú tưởng máu trong người như cái tên Lưu Bất tận của chú sao hả? Học gì lại không học,học theo thiếu niên đua xe? Chú tưởng mình còn mười tám chắc? Qủa thật không chịu nổi chú rồi."

Vốn dĩ cho rằng Lưu Bộ Tiến sẽ đáp trả y hai câu,không nghĩ đến hắn hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà,một chữ cũng không nói.

Nguy rồi,không lẽ mình nói quá nặng lời sao?

"Hắc hắc,A Tiến,chú cũng biết ta đây không quản được cái miệng mà,thôi đừng để ý đến ta.Khụ khụ,lại nói,rốt cuộc vì cái gì mà nửa đêm nửa hôm cậu chạy đến bờ biển đua xe? Muốn tự tử cũng phải là ta đi? Người thất tình là ta cũng đâu phải chú đâu cơ chứ." Lý Cơ Lâu gãi gãi đầu,khuôn mặt nghi hoặc hỏi.

Không nghĩ đến y hỏi cả buổi mà Lưu Bộ Tiến vẫn không nói một lời.Nguy rồi,không lẽ bị đụng đến hỏng não bộ rồi?

"Không được, không được,anh phải đi tìm bác sĩ hỏi thử."

Lý Cơ Lâu vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Mãi cho đến ngày xuất viện Lưu Bộ Tiến vẫn không lên tiếng nói cho hắn biết nguyên nhân bị đụng xe.Lý Cơ Lâu trong lòng phiền não,không biết có phải sau tại nạn A Tiến bị hậu di chứng làm hại,nếu không sao lại biến thành thế này?Hắn vốn là người vui vẻ hiện tại tầm mặt ít nói,không tức giận,ngay cả bị trêu trọc cũng không phát hỏa.

Không được,nhất định là tại cái tên Hác Lập Hải kia.

Ngày hôm nay xuất viện phải đưa hắn đến vái lạy vài cái lão gia trong miếu mới được.Trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại,Lý Cơ Lâu hoàn thành thủ tục xuất viện mới xoay người đã thấy một người đàn ông vội vàng chạy vào bệnh viện——

Là Hác Lập Hải!Chẳng lẽ y đã nghe tin tức A Tiến gặp tai nạn?A Tiến thích tên kia đến thế có lẽ y đến thăm A Tiến sẽ khôi phục cảm xúc tức giận.

Đang lúc Lý Cơ Lâu muốn gọi lại y,lại thấy y đang xoa một người phụ nữ trung niên,an ủi vỗ vỗ lên lưng bà.

Hả? Thì ra Hác Lập Hải không phải đến đây thăm A Tiến.Thật là,hại hắn còn mừng không một trận. Lý Cơ Lâu sờ sờ mũi bỏ đi.Vừa vào bệnh viện Hác Lập Hải đã thấy dì y khóc đến cạn nước mắt,trong lòng cũng ê ẩm.Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến tiểu Đề uống thuốc tự tử?

"Dì à,dì đừng khóc mà sinh bệnh,bác sĩ không phải đã nói may được đưa đến cấp cứu sớm sao,tiểu Đề đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm,rất nhanh sẽ tỉnh thôi."

"Ô. . . con của dì. . . nó có chuyện gì mà nghĩ không thông? Dì chỉ có một đứa con nó mà chết đi dì sao sống nổi! Vì sao nó không thay cha mẹ mà suynghĩ?"

"Haizzz,dì à,dì đừng sốt ruột,chờ tiểu Đề tỉnh cháu sẽ hỏi rõ mọi chuyện."Tuy rằng miệng nói thế nhưng trong lòng lại đau khổ.Hác Lập Hải,ngay cả bản thân mi còn lo chưa xong còn muốn nói thay người khác?

Đang buồn bã thì y tá từ phòng bệnh đi ra nói"Bệnh nhân đã tỉnh,người thân trong nhà có thể vào thăm rồi đấy."

Hác Lập Hải vội vàng ném đi những suy nghĩ lung tung,đỡ dì y đi vào phòng bệnh ——

"Ô. . . Tiểu Đề!Con của mẹ!"

Vưu Văn Đề nhìn mẹ hắn ngã nhào lên người mình,nước mắt đua nhau chảy ra.

"Mẹ. . . Xin lỗi. . . Xin lỗi. . ."

"Ô. . . thằng con này,con có gì khổ sở cứ nói với mẹ,mẹ dù có liều cái mạng già cũng giúp con giải quyết."

"Mẹ,con biết,con chỉ nhất thời xúc động,xin lỗi,con biết lỗi rồi."

"Ô. . . Bé ngoan,biết lỗi là tốt rồi.Không sao,con đã giữ được cái mạng,sau này hãy sống tốt có được không?"

"Ừm,con đã biết,con sẽ như vậy."

Hác Lập Hải thấy mũi cay cay,mỉm cười nói"Tiểu Đề,em cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Em không sao,anh họ,cám ơn anh đến thăm em."

"Nói ngốc gì đó hả?Em được anh xem chừng từ nhỏ đến lớn có gì mà khách khí chứ."

Vưu Văn Đề nghe nói trong lòng đau nhói không thôi,cường nhịn xuống nước mắt quay sang nói với mẹ"Mẹ,con muốn uống canh gà, mẹ nấu cho con uống được không?"

"Được,được,đương nhiên là được rồi.Mẹ lập tức quay về nấu cho con,tiểu Hải,phiền cháu xem giúp tiểu Đề nhà dì."

"Không vấn đề,dì cứ yên tâm từ từ nấu,con sẽ ở lại bên cạnh tiểu đề."

"Được rồi,dì rất nhanh sẽ trở lại.Tiểu Đề,con mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi."

"Dạ,mẹ."

Đợi mẹ hắn rời khói,Vưu Văn Đề mới vùng vẫy muốn ngồi dậy.

"Tiểu Đề,đừng vậy nửa mau nằm xuống."

Vưu Văn Đề không đoái hoài y ngăn cản bò nhanh xuống giường,ở trước mặt y quỳ xuống thành tâm nói!"Anh họ!Xin thứ lỗi!"

"Tiểu Đề. . . ? Em. . . em làm gì thế?"

"Anh họ,là em. . . Tất cả đều là em!" Vưu Văn Đề đau đớn tại chỗ khóc lớn!"Là em bị cái tên vương bát đản Tào Thủ Địch lừa,là em cầm bản thảo của anh cho hắn,là em! ! Tất cả đều là em!"

"Cái gì?"

Hác Lập Hải cả người run rẩy mất khống chế,may đỡ lấy lưng ghế mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng!

"Em nói lại lần nửa?"

"Ô. . . Cái tên Vương bát đản Tào Thủ Địch mấy tháng trước tiếp cận em,sau khi lừa được em thì nói muốn xem bản thảo của anh,anh ấy còn hứa chỉ nhìn một chút tuyệt đối sẽ không sử dụng.Em là đứa ngốc nhất trên đời!Em tin lời hắn mượn dịp đến thăm nhà anh Lưu, lấy điện thoại chụp lại cầm cho hắn.Ô. . . Không nghĩ đến sau khi có được hắn lại nuốt lời,cướp lấy nội dung sách mới của anh.Em tức giận muốn đi tìm hắn tính sổ,lại bị hắn nhục nhã một trận,sau nửa tránh không chịu gặp mặt em,em nhất thời đau khổ nên nghĩ quẩn uống thuốc tự tử!"

Vưu Văn Đề hối hận vừa khóc vừa kể lại sự tình!"Ô. . . Anh họ,em xin lỗi anh,xin lỗi anh Lưu. . . Xin lỗi,xin lỗi!"

"Tiểu Đề. . . em sao có thể như vậy? Em có biết anh yêu hắn thế nào không? Em có biết khi anh nghĩ rằng hắn bán đứng anh đã đau khổ cỡ nào không? Em sao có thể làm thế với anh?"Hác Lập Hải đã mất kiểm soát điên cuồng gầm thét!

"Ô. . . Anh họ,xin lỗi! Xin lỗi!"

Thấy em họ rơi nước mắt,bộ dạng thương tâm đau lòng,Hác Lập Hải trước mắt bỗng nhiên di động hiện lên đôi mắt đau đớn kia. . .

"Không. . . không. . . là anh xin lỗi hắn. . . Là anh. . . Là anh. . ." Hác Lập Hải ôm chặt mặt,nước mắt không kìm được len lỏi qua rãnh tay chảy dọc xuống. . .

Bảo bối. . . tôi đã làm gì anh?

Nhục nhã anh,thương hại anh,giẫm đạp lên tình cảm thật lòng anh dành cho tôi!

Vì sao. . . Vì sao khi đó tôi không tin anh. . .

Tôi rõ ràng rất yêu anh. . .Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!Hác Lập Hải trong lòng ngập tràng cảm giác hối hận khiến y hận không thể một đao giết bản thân.Nhưng hiện tại chỉ muốn được gặp mặt hắn,xin hắn tha thứ.

Dù tội bản thân không thể thứ. . .

Dù phải tốn thời gian cả đời,y cũng muốn lần nửa có được trái tim hắn!

Hác Lập Hải trong lòng đã ra quyết định,lau đi nước mắt,tung cửa chạy đi——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro