( Phần 2 ) Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời độc hại treo cao trên bầu trời cao.

Giống như muốn đem người nướng cháy,không tha cho bất cứ ai.

Mỗi người đều ước gì có thể trốn trong nhà bật điều hòa nhưng thân làm người giao hàng có tiền đồ nhất"Khoái nhạc trạch cấp tống", Lưu Bộ Tiến rất nghiêm túc đi xe máy dưới cái nóng ba mươi tám độ đi giao hàng.

Mặc dù mồ hôi rơi như mưa,làn da trần bên ngoài bị phơi nắng thành màu chocolate nhưng Lưu Bộ Tiến trong vẫn vô cùng vui vẻ.

Có thể an toàn giao hàng hóa đến tay khách hàng,được khách hàng tin tưởng đó là người giao hàng Lưu Bộ Tiến kêu ngạo nhất .

Mỗi lần nhìn thấy khách hàng nhận được trên mặt lộ rõ vui vẻ mong đợi cũng là chuyện Lưu Bộ Tiến vui thích nhất.

"Cậu quả nhiên vô cùng thích hợp là "phục vụ chuyên nghiệp"."

Đã từng có người đàn ông nói với hắn lời này.

Vô nghĩa! Có thể đem vũ trụ vô địch thủ siêu cấp đại "Áo khách" phục vụ tận tình,không để khách hàng khiếu nại cũng không phải chuyện đơn giản!

Hắn Lưu Bộ Tiến ngay cả ngày cũng làm,đêm cũng làm,ngay cả đời sống tính phúc cũng làm ah ah!

Mà cái tên "Áo khách" đáng chém ngàn đao kia luôn có đầy đủ kỹ xảo,những yêu cầu kỳ lạ vô lý hết sức.

May hắn Lưu Bộ Tiến thân thể cường tráng,hoạt bát nhẫn nhịn. . . phi phi phi,sao lại đem mình nói như vậy chứ!

Hắn Lưu Bộ Tiến là phục vụ nghiêm túc,sứ mệnh tất đạt!

Mặc kệ tên áo khách kia biến thái gây khó khăn cỡ nào hắn đều có thể cắn chặt cái mông. . . không không không,cắn chặt hàm răng hoàn thành một nhiệm vụ không có khả năng .

Nếu có giải thưởng người phục vụ chuyên nghiệp,hắn Lưu Bộ Tiến nhất định sẽ đoạt được!

. . . Nếu như hắn còn mạng để cầm nó.....

Tối hôm qua cái tên biến thái d*m ma vùi dập hắn đến nửa đêm,hại hắn ngủ chưa được mấy tiếng lại phải bò dậy đi làm.

Hiện tại không chỉ bị ánh mặt trời phơi nắng đến đầu óc choáng váng,xương sống thắt lưng âm ĩ nhức nhối,cúc hoa muội muội mỗi lần hắn ngồi liên xe liền kêu đau kháng nghị!

Kháng nghị hắn không đoái hoài chết sống của muội ấy,biết rõ ngày mai nhất định sẽ đau chết người mà hắn vẫn dùng sức thét,một lần nữa,một lần nữa.

Hắn Lưu Bộ Tiến có phải ăn trúng "bùa chú" của tên d*m ma kia rồi hay không,thần kinh cũng bắt đầu thác loạn rồi?

Ô. . . Cúc Hoa muội muội,anh hai xin lỗi muội nha!

Đang ở Lưu Bộ Tiến áy náy thiếu chút rơi nước mắt phái nam,đột nhiên thấy đèn đường chuyển sang màu đỏ,chiếc xe Lamborghini màu đen bắt mắt ngừng lại phía trước!

Đây không phải là chiếc xe đua của tên d*m ma ấy sao?

Hi,không nghĩ trên đường cũng gặp được cậu ta.

Lưu Bộ Tiến trong lòng vui vẻ,hào hứng nhảy lên xe gắn máy nhanh chóng đuổi theo!

Phần hàng buổi sáng đã giao xong,hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ trưa,có lẽ bọn họ có thể cùng nhau dùng cơm trưa?

Rõ ràng vừa rồi trong lòng còn mắng người ta biến thái,hiện tại vừa nhìn người ta đã lập tức như cún con ngọa nguậy đuôi chạy đến bên cạnh chủ nhân!

Lưu Bộ Tiến,mi thực sự hết thuốc chữa rồi!

Lưu Bộ Tiến vừa nhấn mạnh chân ga vừa tự thóa mạ chính mình!

Chờ hắn thật vất vả mới đến được gần xe đua,không nghĩ đến lúc này đèn lại chuyển sang màu xanh.

Chiếc xe đua phong cách kéo gió vèo một cái phóng đi ——

Lưu Bộ Tiến trong lòng bỗng dưng có chút mất mát.

Xem ra tôi cùng cậu vẫn không có duyên. . .

Quên đi,Lưu Bộ Tiến,không nên si tâm vọng tưởng quá nhiều!

Cho dù mi đuổi kịp thì thế nào,người ta cũng không nhất định rãnh rỗi để ý đến mi.

Nói không chừng trên xe đua siêu cấp kia đang chở các cô em siêu cấp chuẩn bị muốn đi "đen" nha !

Rõ ràng chỉ một việc nhỏ nhặt như hạt đậu,sao hắn lại cảm thấy chán nản?

Lưu Bộ Tiến lại một lần thấy rõ bản thân trúng độc sâu đậm cỡ nào. . .

Người nọ có đôi mắt đen sáng ngời,khi mỉm cười rất quyến rũ,vóc người khêu gợi,...... để hắn trầm mê sâu sắc. . .

A a a! Không được! Tỉnh lại!Mi phải tỉnh lại!

Tưởng không có tên xấu xa kia ông đây sẽ không ăn cơm sao?

Ăn!Còn phải ăn thật ngon! Hôm nay ông đây quyết định phải tự thưởng cho mình!

Lưu Bộ Tiến quyết định phần cơm trưa hôm nay phải thật xa hoa ——

Từ sáu mươi nguyên thuận tiện thăng cấp thành một trăm nguyên!

Say sưa ngầm ra quyết định trọng đại,mới chuyển bước sang cửa hàng tiện lợi,một chiếc xe màu đen phóng nhanh "két" một tiếng ngừng lại trước xe gắn máy bên cạnh hắn——

Xe cửa sổ vừa hạ xuống,gương mặt tuấn mỹ gợi cảm đầy nam tính lập tức in vào mắt——

"Cậu —— cậu sao lại ở đây?" Lưu Bộ Tiến trợn to mắt.Hắn rõ ràng thấy xe cậu ta rời đi rồi mà. . .

"Theo gương chiếu hậu thấy hình như là anh,mới vòng trở lại xem thử." Hác Lập Hải mỉm cười.

Lưu Bộ Tiến nghe cậu ta cố ý vòng về vì mình,trong lòng như ngậm được một khối đường ngọt ngào khôn tả.

"Hàng đưa xong rồi sao?"

"Ừ." Lưu Bộ Tiến cố sức gật đầu.

"Nghỉ trưa rồi?"

"Ừ." Lưu Bộ Tiến lại cố sức gật đầu.

"Khó có dịp chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường hay để tôi đưa anh đến một nơi phong cảnh không tệ. . ."

Hi hi,cậu ta nhất định muốn đưa mình đến một nhà hàng vừa dùng cơm vừa có thể ngắm phong cảnh đây mà.

"Được được,chúng ta đi thôi.Tôi đói sắp chết rồi này!"

"Yên tâm,cậu nhân viên nhỏ của tôi,tôi sẽ cho anh thật no no no lắm luôn. . ."

Ô. . . Lại bị lừa!

Lưu Bộ Tiến,mi đúng là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc mà!

"A a. . . Đáng giận. . . cậu. . . cậu lừa tôi. . ."

"Tôi lừa anh hồi nào hả? Phong cảnh trên núi không phải rất đẹp àh?"

Hác Lập Hải vừa nói vừa đẩy hông đem cự bổng của mình đỉnh vào mông nhỏ cắm trăm lần vẫn trơn nhẵn.

Cậu nhân viên đáng thương đang cong mông nâng lên cao,nửa người trên còn phủ đồng phục "Khoái nhạc trạch cấp tống",nửa người dưới quần lót đã sớm biến mất không tung tích.

"Ô. . . Vương bát đản. . . Cậu có phải muốn tôi chết đói? Đây là thời gian ông đây dùng cơm trưa a!"

Tên đáng ghét khốn kiếp!

Không đưa công nhân nghèo như hắn đi thỏa mãn món ngon thì thôi,ngược lại đưa hắn đến vùng hoang vu dã ngoại thỏa mãn thú tính cậu ta,tên này còn là người sao?

Cầm thú!Phải ...cậu ta là cầm thú !

"Tôi dĩ nhiên biết bây giờ là thời gian cơm trưa của anh,không phải tôi đang nỗ lực cho cậu nhân viên của tôi ăn đại xúc xích sao?" Hác Lập Hải cười ha ha.

Lưu Bộ Tiến chỉ biết hắn sắp khùng đến nơi,nhịn không được buộng miệng mắng to!"Hừ,rõ ràng chỉ là xúc xích chợ đêm Cơ Long mà dám tự xưng đại xúc xích Sĩ Lâm?"

"Tốt,dám hoài nghi kích thước xúc xích của tôi hả ? Bổn tiệm hàng thật giá thật,già trẻ đều không lừa gạt ah!" Hác Lập Hải quyết định rửa sạch danh tiếng của mình,hai bàn tay hung hăng tách ra mông hắn,cố sức đỉnh đại nhục bổng tiến vào nơi sâu nhất——

"Ô a a a ——" Lưu Bộ Tiến mông thiếu chút bị xé làm hai mảnh,đau đến hắn oa oa gào thét!

"Có còn dám nói xúc xích của bổn đại gia bình thường ? Có muốn tôi tiếp tục chứng minh cho anh nhìn không hả?"

"Ô. . . không cần,không cần!"

Ô. . . Lưu Bộ Tiến,mi có phải bị lão thọ tinh thắt cổ rồi không,nhẫn nhịn một chút không được sao? Hoài nghi xúc xích của d*m ma này nhỏ làm chi vậy.

Kia rõ ràng là xúc xích big mac bên Mỹ!

Thấy cái miệng cứng rắn của cậu nhân viên thay đổi,Hác Lập Hải hài lòng cười "Tốt,coi như anh biết điều,vậy bổn tiệm sẽ miễn phí dâng tặng một chén trà hạnh nhân bí phương tổ truyền!"

Người đàn ông tăng nhanh chuyển động vòng hông,cảm thụ kho*i c*m tuyệt vời huyệt tiểu cúc chặt chẽ hấp trụ đại đầu đỉnh,y thoải mái đến thờ dồn dập "Hô. . . Hô. . . đến,mở riệng ra,bí phương tổ truyền đến đây!"

"Ô. . . Không nên,tôi không uống,tôi không uống! Người đâu....cứu mạng a!"

"A a a —— thoải mái muốn chết —— ra nào! A a —— "

. . . Vẫn bị rót vào.

Lưu Bộ Tiến đáng thương bị ép uống"trà hạnh nhân "đầy một miệng,đúng là khóc không ra nước mắt. . .

Sau khi Hác Lập Hải phun tinh đầy cái miệng nhỏ nhắn khả ái,hài lòng vỗ vỗ đầu hắn.

"Ăn no chưa?"

"No cái đầu cậu!Ông đây đói muốn chết đây này!" Lưu Bộ Tiến nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn.

Bọn họ thường ngày giao hàng phải tốn rất nhiều nhiệt lượng,bữa sáng trong bụng đã sớm tiêu hóa,hiện tại hắn đói đến mắt nổi đom đóm chỉ thiếu không mất mặt ngất đi mà thôi.

"Hi,yên tâm,tôi sẽ không để anh đói chết!" Hác Lập Hải giúp hắn mặc lại quần áo,cười cười nói"Đi ăn cơm thôi.Đưa anh đi thưởng thức món xúc xích hương vị Đức chính tông."

"Xúc xích của Đức? Không ăn,đánh chết cũng không ăn!"

Đáng ghét,ăn xong xúc xích Mỹ rồi lại xúc xích Đức,d*m ma này tưởng mông Lưu Bộ Tiến hắn bằng sắt hả?

...............

Hác Lập Hải thấy hắn vẻ mặt thề sống thề chết,không khỏi cười ha ha,"Ha ha. . . Tiểu ngốc ơi!Xúc xích lần này là thật.Là nhà hàng Đức bên cạnh đây thôi,tôi đưa anh đi ăn xúc xích chính gốc hương vị nước Đức không chịu sao."

"Thật sự?Cậu không lừa tôi đấy chứ? Tôi cảnh cáo cậu nha,nếu không cho tôi ăn cái gì tôi thật sự chết đói đấy!"

"Yên tâm,là thật.Xúc xích nhà hàng bọn họ tuyệt đối rất thơm ngon,mặc dù so ra với mùi của tôi còn thua một chút. ." Hác Lập Hải cẩn thận đánh giá.

Lưu Bộ Tiến nghe thấy thiếu chút hộc ra ba lít máu!"Mặc kệ cậu khoe khoang bản thân thế nào,dù sao tôi chỉ đói muốn chết."

"Yên tâm,yên tâm,tôi sao có thể để bảo bối của mình đói chết chứ? Anh vốn là linh cảm sáng tác rất quan trọng trong đại tác phẩm này mà.Không có anh "Người giao hàng hạnh phúc" tập tiếp theo làm sao viết?" Hác Lập Hải tâng bốc rồi hôn lên môi hắn.

Lưu Bộ Tiến rất không tiền đồ trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Vì che giấu tia cười khó thể giấu trong mắt,hắn vội vàng hỏi "Nói vậy,bộ tiếp theo cậu muốn viết cái gì?"

Mặc dù lúc bắt đầu rất bài xích linh cảm sáng tác thế này,nhưng kể từ ngày thấy tập một " Người giao hàng hạnh phúc"được hoan nghênh nhiệt liệt,Lưu Bộ Tiến cảm giác tự hào sâu sắc,đem cuốn sách như trách nhiệm của mình.

"Mau nói a."

"Thiên cơ bất khả lộ."

"Bí mật gì chứ, ấu trĩ."

"Hi hi,đêm nay anh sẽ biết. . ."

Bởi vì bị đưa đến vùng hoang vu dã ngoại ăn đại xúc xích thơm ngon mà cậu nhân viên luôn giữ vững chuyên cần buổi chiều rất đáng thương đến nơi làm trễ!

A a a! Tất cả tiền thưởng chuyên cần của ta!

Phảng phất như thấy tấm hóa đơn bay qua trước mắt hắn càng bay càng xa,Lưu Bộ Tiến khóc không ra nước mắt.

Tháng trước cũng như vậy,rõ ràng tiền thưởng chuyên cần sắp đến tay lại bị một ý thích của tên biến thái kia mà tan tành!

Nếu cứ tiếp tục hắn làm gì còn dư tiền mà sửa ngôi nhà ở quê chứ?

Căn phòng lâu đời ở nông thôn mặc dù tồi tàn nhưng tốt xấu cũng là nơi hắn sinh ra,cũng đã ở vài thập niên chứ ít gì.

Cả dòng họ Lưu bọn họ đã ở nơi đó tận ba đời.

Nóc nhà cần sửa chữa,hai cánh cửa cũng cần phải thay,nếu không mỗi lần mưa to một chút hắn lại lo lắng trong phòng rỉ nước,mỗi lần đều phải gọi điện làm phiền biểu đệ qua đó xem xét.

Khi Lưu Bộ Tiến nhìn thấy máy bay trực thăng, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó không ổn.

"Chúng ta không phải đi xem buổi diễn phục trang sao?"

"Đúng "

"Dùng trực thăng để đi?:

:Đúng."

"Cậu không phải quá nhiều tiền không biết dung chỗ nào đấy chứ?" Giai cấp bình dân như Lưu Bộ Tiến không vui trừng mắt liếc y.

Hác Lập Hải chỉ nhún vai" Hòn đảo tư nhân kia rất nhiều đá ngầm, các con thuyền không cách nào tới gần nên chỉ có cách đi trực thăng mới an toàn nhất."

"Hừ, lại cưỡng từ đoạt lý. Căn bản là có tiền không có chỗ xài, lãng phí!"

"Ha, yên tâm đi cậu nhân viên của tôi, số tiền này không cần chúng ta bỏ ra. Lễ hội biểu diễn phục trang là siêu cấp VIP, Hác Lập Hải tôi lại là hội viên danh dự của công ty họ, tất nhiên họ có trách nhiệm đưa đón."

"Vậy cũng không tệ lắm." Lưu Bộ Tiến bản tính tiết kiệm từng tí lúc này mới thở dài một hơi.

Mặc dù người này tiền nhiều đến cỡ cả đời xài không hết nhưng dung tiền vào những chuyện không dáng cũng rất lãnh phí!

Mà hai chữ "lãng phí" tuyệt đối không tồn tại trong từ điển Lưu Bộ Tiến!

"Đi thôi, công chúa của tôi."

Thấy người đàn ông quyến rũ trước mắt vươn tay ra, Lưu Bộ Tiến trong lòng có chút ngọt ngào.

Hi, d*m ma này cũng rất thân sĩ nha.

Hiện tại cuối cùng đã biết cư xử cao quý với nhân viên giao hàng như tôi sao.

Hừ hừ.

"Được rồi, đi thôi."

Lưu Bộ Tiến lấy khí thế nữ vương hung dũng oai về khí khái hiên ngang bước lên trực thăng

Khoảng chừng được một canh giờ, máy bay trực thăng an toàn hạ cánh.

Woa, đảo nhỏ này đẹp quá!

Lưu Bộ Tiến lần đầu trong đời được bước lên đảo nhỏ tư nhân, hưng phấn đến nhìn chung quanh bốn phía.

Hác Lập Hải nhìn cậu nhân viên bảo bối của mình giống như đứa trẻ tò mò, khóe môi bất giác nhoẻn nụ cười.

Sau đó có một vị tây trang cà vạt chỉnh tề tiến đến, cung kính nói" Hác tiên sinh, mời lên xe. Ngài là khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi, ông chủ chúng tôi đặc biệt an bài vị trí tốt nhất cho ngài, bảo đảm ngài có thể quan sát rõ màn biểu diễn đặc sắc hôm nay."

"Cám ơn." Hác Lập Hải nhing người nọ nở nụ cười lộ răng.

Vô cùng gợi cảm. nụ cười này có lực sát thương mười phần khiến người kia lập tức má ửng đỏ tim đập gia tốc.

Lưu Bộ Tiến thấy d*m ma kia phóng điện tứ tung, nóng ruột nóng gan hận không thể dùng mắt trừng ra mọi hoạt động trên người y.

"Cười cái gì cười? Khoe răng mình trắng sao?"

Biết cậu nhân viên đang ghen, Hác Lập Hải tâm tình tốt hẳn lên, cười càng thêm mê người." Tôi cười vì vui nha, lát nửa sẽ được chiêm ngưỡng lễ hội phục trang khó lắm mới có một lần. Nghe nói toàn bộ phục trang lần này đều là bản phát hành hạn chế. Tôi quyết định đại khai sát giới, mua tất cả thứ bản thân yêu thích!"

Mua hết toàn bộ sao? Vậy phải tiêu bao nhiêu tiền?

"Không được, không được, cậu đừng quá xúc động! Trong tủ quần áo của cậu đã đủ nhiều. Chỉ nói quần thôi cũng cả chục cái, cậu có mấy cái mông để mặc hả?"

"Hi, nhiều mông hơn nữa so ra cũng kém thứ tốt của anh." Hác Lập Hải bỉ ổi bấm lên mông hắn một cái.

"Muốn chết sao?" Lưu Bộ Tiến xấu hổ đẩy tay y ra! "Cậu là đại d*m ma không biết liêm sĩ! Trước mặt mọi người mà dám động tay động chân với một người đàn ông, lỡ bị đám chó săn chụp được để xem cậu làm gì?"

Hẳn Lưu Bộ Tiến là nhân viên nhỏ không đáng để ý dù bị nhìn thấy cũng không ai quan tâm, nhưng người này lại là đại tác phẩm gia nổi tiếng khắp thế giới, lần này viết hệ liệt BL có người còn truyền rằng y đồng tính luyến ái, lỡ như bị đám chó săn chụp được cảnh hai người dây dưa, nhất định sẽ đồn đến tận trời xanh!

"Chụp thì cứ chụp, có vấn đề gì lớn chứ." Hác Lập Hải không quan tâm nhún vai.

Tác phẩm của Hác Lập Hải hắn là dựa vào chân tài thực học, nhận biết chân thật từng câu từng chữ viết ra, không dựa vào phương tiện truyền thong, lại càng không dựa vào nhét hồng bao tạo thế.

Cho dù những đám chó săn kia bôi xấu y, Hác Lập Hải tin tác phẩm của mình sẽ thay mình nói rõ tất cả.

Những độc giả trung thành tác phẩm y vẫn sẽ đón nhận, sẽ không vì tin đồn bát quái mà ầm ĩ, y không bận tâm về vấn đề này.

Hai người ngồi lên xe đi đến buổi lễ, bước vào hội trường đã được dẫn đến vị trí đầu tiên.

Lưu Bội Tiến nhìn chung quanh, phát hiện nơi này được bố trí thanh lịch và phong cách, hơn nữa có rất nhiều suất ca mỹ nữ, áo mũ chỉnh tề, diện mạo mỹ lệ.

Nhưng xem ra vẫn kém người bên cạnh, Lưu Bộ Tiến trong long không khỏi có phần kiêu ngạo.

Ánh đèn bỗng nhiên tối sầm.

Lưu Bộ Tiến vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, dự định vui vẻ tận hưởng quan sát buổi trình diễn thời trang.

Âm nhạc sắc thái thần bí từ từ cất lên...

Từ phái sau sân khấu một người mẫu khoác áo choàng chậm rãi đi ra.

Chỉ thấy cậu thiếu niên dáng đi uyển chuyển trên sân khấu, đi tới phần đuôi đột nhiên xoay người

Áo choàng khiêu gọi từ vai chạy xuống, lộ ra phục trang may cắt khéo léo

"Woa, thật đẹp!"

"Bổng cực!"

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm

Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, chỉ riêng Lưu Bộ Tiến nhìn thấy mà con ngươi sắp rớt ra!

A a a! Này... Này là phục trang biến thái thì phải?

Chỉ thấy quần áo trên người thiếu niên được cắt một cách lớn mật, vải tuyn trong suốt dịu dàng gần như lộ ra núm v*, ngay cả phía dưới lông mu cũng có thể lờ mờ trông thấy!

Trời ạ a a! Buổi lễ này rốt cuộc trình diễn thời trang biến thái cỡ nào ah?

Lưu Bộ Tiến muốn quay đầu bóp chết tên d*m ma kia, thì có một biến đổi muốn bùng nổ!

Mỹ thiếu niên vóc người thon dài, điệu bộ mị hoặc trên sân khấu bỗng nhiên vứt đi áo choàng

2.2

Nhà thiết kế dùng một sợi dây bằng da màu đen, đem mỹ thiếu niên toàn thân hoàn mỹ dùng gốc độ kì lạ, từ ngực quấn thẳng đến chỗ kín.

Nhìn phân thân no đủ của thiếu niên gần như muốn thỏi xuyên qua đám dây da! Gợi cảm đến huyết mạch sôi sục!

"Tốt lắm! Tôi muốn mua món này!"

Nghĩ đến cậu nhân viên khả ái của y mặc vào trang phục dây da, bị y tàn bạo mà vặn vẹo cơ thể kêu khóc, Hác Lập Hải thiếu chút bắn tại chỗ!

Nhìn người bên cạnh cười thật d*m đãng, trái tim yếu ớt của Lưu Bộ Tiến đập thình thịch.

"Đây... đây rốt cuộc là công ti biến thái nào ah? Lại có thể thiết kế ra trang phục biến thái thế này?" Lưu Bộ Tiến trừng mắt nhìn sang y.

"Hi hi, đây là công ti anh rất quen thuộc mà. Nói lại, nếu như không có công ti này, chúng ta có thể còn không được gặp mặt đây!" Hác Lập Hải như đang nhớ lại hồi ức.

"Hả? Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ là..." Lưu Bộ Tiến sống lưng thoáng lạnh run! " Câu lạc bộ muốn làm muốn làm?"

"Ha ha, nếu giả bao đổi!"

A a a a! Biến thái a! Biến thái a!

Làm cho hắn còn nghĩ rằng đây là hón đảo xinh đẹp, ở đây nửa ngày căn bản mới phát hiện đây là căn bản là "Kinky Cave"

Nhìn các người mẫu liên tiếp nối đuôi nhau lên sân khấu biểu diễn, trang phục mỗi lần đều biến thái hơn gấp bội, Lưu Bộ Tiến chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Huhu... đừng mà, hắn Lưu Bộ Tiến nếu như còn tiếp tục ở đây nhìn, không may lỡ như bị d*m ma này kéo lên biểu diễn màn xuân cung sống thì chết mất.

Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình.

Lưu Bộ Tiến tròng mắt đảo một vòng, đột nhiên đưa hai bàn tay giao lại trước mặt, làm ra biểu tình vô cùng yêu thích" A, thì ra là CLB muốn làm muốn làm, sao không nói sớm, khó trách thiết kế trang phục đẹp như thế!"

"Thật sao? Thật tốt quá, ánh mắt tiểu bảo bối quả nhiên ngày càng tiến bộ, nếu anh thích vậy tôi sẽ mua toàn bộ!"

Lưu Bộ Tiến bị dọa nhảy lên!"Cậu... cậu muốn tự mặc hay tặng cho ai thế?"

"Đương tặng cho người ta rồi!"

Huhu... Tên biến thái này không phải muốn mua rồi tặng cho mình chứ?

"Hác đại công tử hồng phấn tri kỉ thì rất nhiều, nói vậy có rất nhiều người để tặng nha, hắc hắc."Lưu Bộ Tiến vội vàng mở miệng nịnh hót.

"Ai nha, thứ tốt như thế đương nhiên phải tặng cho cậu nhân viên bảo bối của tôi nữa! Đừng quên anh là linh cảm sáng tác của tôi đấy nhé! Tập thứ hai của" Người bán hàng hạnh phúc" là muốn đẩy mạnh tiêu thụ áo lót tình thú, đương nhiên anh phải mặc cho tôi xem."

Cái gì? Tập tiếp theo của "Người bán hàng hạnh phúc" muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính là áo lót tình thú?

A a a, biến thái a, biến thái quá rồi a!

Lưu Bộ Tiến thiếu chút phun máu ngã xuống đất!

Huhu... hắn Lưu Bộ Tiến đường đường là người đàn ông chân chính sẽ không mặc loại biến thái gì gì kia đâu!

Không được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! Trước tiên phải chạy khỏi nơi quái quỷ này đã!

Lưu Bộ Tiến trong lòng cẩn thận tính kế, dõng dạc vỗ mạnh lên ngực " Mặc cho cậu xem ư, không thành vấn đề! Chỉ cần có thể giúp cậu hoàn thành tốt tác phẩm, tôi Lưu Bộ Tiến dù có xông pha khói lửa, vạn vạn bất từ!"

"A, bảo bối linh cảm của tôi, cảm ơn anh!" Hác Lập Hải cảm động ôm lấy hắn!

"Vậy cậu cứ tiếp tục vui vẻ xem biểu diễn , tôi đến nhà vệ sinh một chút."

"Tôi đi cùng anh."

"Thôi đi, tôi cũng không phải phụ nữ, đi theo làm gì. Huống chi nếu cậu rời khỏi bỏ lỡ màn thiết kế đặc sắc không phải thật đáng tiếc sao? Tôi còn muốn mặc từng bộ cho cậu nhìn đấy, nhất định sẽ mang đến cho cậu nhiều linh cảm nóng bỏng hơn!"

Vì muốn tên d*m ma dở xuống cảnh giác, Lưu Bộ Tiến không thể làm gì khác ngoài dùng mấy lời buồn nôn chết người nói ra khỏi miệng!

Hác Lập Hải nở nụ cười gian manh " Không nghĩ đến cậu nhân viên của tôi lại thích áo lót tình thú đến thế, anh mặc vào nhất định quyến rũ chết người!"

Quyến rũ lang tâm cẩu phế của cậu sao?!

Lưu Bộ Tiến trong lòng lớn tiếng thóa mạ, trên khuông mặt lại ra vẻ xấu hổ đấy. Ai da, tôi sắp chịu hết nổi rồi, lát nữa sẽ về."

"Được rồi, đi đi."

....................

Lưu Bộ Tiến nhanh chân bước ra hội trường ,lấp tức dùng tốc độ chạy nước rút cấp tốc chạy trốn!

Trực thăng! Trực thăng đâu rồi?

Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi quái quỉ này.

Lưu Bộ Tiến tìm không được chiếc xe đưa bọn họ đến hội trường, không thể làm gì khác hơn theo trí nhớ mà chạy đi.

Lưu Bộ Tiến chạy trốn, mồ hôi chảy dài trên lưng, hít thở dồn dập.

Mẹ nó, trực thăng rốt cuộc nằm đâu?

Không thì cho ông đây thuyền gỗ cũng được, ông đây phải rời khỏi " CLB muốn làm muốn làm" biến thái này!

Bốn phía một mảnh đen kịt, Lưu Bộ Tiến không thấy được gì, như con ruồi không đầu bay tứ tung một hồi.

Hắn đang tìm kiếm muốn điên tới nơi bỗng nhiên

A! Có đèn!

Lưu Bộ Tiến mừng rỡ như điên chạy đến nhìn xem

Hoan hô! Vạn tuế! Thượng đế phù hộ, hắn Lưu Bọ Tiến còn chưa đến đường cùng lại tìm được một gian giáo đường.

Thần phụ, mau đến cứu tôi đi nào!

Viền mắt của Lưu Bộ Tiến ngấn ngấn nước, ba bước thành hai bước chạy nhanh vào trong.

Trong giáo đường không một bóng người. Kỳ quái, sao lại không có ai?

Lưu Bộ Tiến nghi hoặc gọi thêm lần nữa " xin hỏi có người không ạ?"

Vẫn không có ai trả lời.

Hu hu... chẳng lẽ thần phụ tan việc rồi? Làm sao bây giờ? Hắn lại không muốn bị bắt trở về.

Không được, hắn phải trốn một lát chờ thần phụ xuất hiện! Hắn lại ra cầu cứu là được!

Lưu Bộ Tiến nhanh mắt thấy một phòng xưng tội, linh cơ vừa động.

Ha ha, trời cũng giúp hắn, thôi thì cứ trốn ở đây vậy!

Lưu Bộ Tiến mở cửa nhanh chóng trốn vào.

Bởi vì không có đèn, bên trong phòng xưng tội một mảnh đen nhánh.

2.3

Lưu Bộ Tiến chen thân trốn trong góc.

"Hừ ừ... hừ... ừm"

Đột nhiên sát vách truyền đến tiếng rên rĩ nhỏ nhẹ...

"Ha a... Thật sảng khoái... Chủ nhân sẽ thao tiểu nô lệ bảo bối...ha a..."

"Huhu... đừng mà... Hình như có người vào đây..."

"Sợ cái gì? Ai sẽ nghĩ đến thần phụ lại ở trong phòng xưng tội bị nam nhân thao cái mông?"

"Ô... chủ nhân thật xấu mà.."

"Tốt, dám mắng ta! Xem ra chủ nhân đã lâu không trừng phạt tiểu nô lệ này rồi! Thao chết ngươi!"

"Ưm a a "

"Tháo chết tiểu thần phụ d*m đãng này! Nói, bị chủ nhân thao tại giáo đường sảng khoái hay khó chịu?"

"Ô... thoải mái... rất thoải mái ahh..."

"Có muốn chủ nhân tiếp tục thao ngươi không?"

"Ô... muốn, thao ta! Đừng có ngừng! Chủ nhân, ta yêu người"

"Ta cũng yêu ngươi, tiểu nô lệ bảo bối của ta! Vĩnh viễn chỉ yêu ngươi!"

Hai người một trận điên cuồng mập hợp.

Chỉ tội cho Lưu Bộ Tiến đáng thương ở sát vách nghe sắp khùng đến nơi.

A a a! Thế giới này sao lại biến thái thế chứ?

Vì sao ngay cả thần phụ cũng cùng nam nhân là bừa tại giáo đường?

Chủ nhân? Tiểu nô lệ?

Thượng đế của tôi, CLB "Muốn làm muốn làm" d*m lực thật đáng sợ quá mà!

Ngay cả thần phụ cũng biến thành tình nô a a a.

Đang lúc Lưu Bộ Tiến khóc không ra nước mắt, cửa phòng xưng tội đột nhiên bị mở toan

........................

"A a a! Thả tôi ra!"

Cậu nhân viên đáng thương rất bị thảm bị một ma vương biến thái tóm về nhà, trực tiếp đi đến " Phòng sáng tác".

"Cậu.. cậu biến thái này muốn làm gì tôi hả?" Lưu Bộ Tiến thấy sắc mặt đáng sợ của người kia, sợ đến phát run nhưng ngoài mặt vẫn không phục thét to.

"Tốt, đã lén bỏ trốn giờ còn dám lớn tiếng!" Hác Lập Hải tức giận dùng sức nhéo núm v* của hắn.

"A a a, đau chết tôi!" Lưu Bộ Tiến đau đến oaoaoa hét to "Huhu... cái cậu biến thái này sao tìm được tôi hả?"

Hắn tự nhận bản thân trốn ở nơi rất khó ai thấy rồi!

"Hừ hừ, chính là dựa vào đây, ngu ngốc!" Hác Lập Hải từ trong túi tiền Lưu Bộ Tiến lấy ra máy theo dõi "Bên trên có mật mã của anh, CLB" Muốn làm muốn làm" sợ có người lạc đường trên đảo, nên đặc biệt thiết kế trên mỗi tấm vé đều có gắp máy theo dõi."

Ô... nơi này của CLB "Muốn làm muốn làm" thật là biến thái mà!

...Nhưng "phòng sang tác" này thậm chí vượt qua nó.

Ô... mẹ ơi, con muốn về nhà!

"Hừ hừ, rõ ràng nói mắc tiểu lại đi đến không biết đường về! Cậu nhân viên này đúng là càng ngày càng can đảm mà phải không?"

"Tôi...tôi ở bên trong không tiểu được nên ra bên ngoài tiểu không được sao?"

"Một đường tiểu đến giáo đường sao?"

"Ô... Cậu đừng nhắc đến cái giáo đường biến thái đó nửa! Cậu có biết không, thần phụ đó dám cùng nam nhân ở trong phòng xưng tội... Cái đó cái đó! Hai người còn luôn miệng gọi không ngừng chủ nhân, tiểu nô lệ! Thật biến thái mà!"

Hác Lập hải nghe nói thì cười sặc sụa " Ha ha... anh nhất định đụng phải Tần lão đại cùng Diệp thần phụ rồi"

"Cái gì? Cậu biết bọn họ sao?" Lưu Bộ Tiến kinh ngạc mở to mắt.

"Đúng vậy, còn biến thành bạn tốt nữa đấy. Lần này đến đây vốn muốn giới thiệu anh với bọn họ, không nghĩ anh lại chạy đến trước ha ha."

Lưu Bộ Tiến không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Hừ, cùng chung một loài, tất cả đều biến thái!

"Nói nữa, cậu phải cảm tạ Tần lão đại và Diệp thần phụ đấy."

"Hả? Vì sao?"

"Nếu không phải bọn họ mở ra CLB "Muốn làm muốn làm", phát minh ra nhiều đồ dùng tình thú, chỉ với cậu nhân viên nhỏ như anh sao có thể tạo cảm hứng cho Hác đại tác gia chứ?"

"Cái gì? Bọn họ là ông chủ?"

"Đúng vậy, Diệp thần phụ là nhà thiết kế, anh xem!" Hác Lập Hải nhanh chóng lấy ra một đôi áo lót tình thú "Tất cả đều do hắn chuyên tâm thiết kế đấy!"

"Cái gì mà chuyên tâm, căn bản là suy nghĩ lung tung tầm bậy thì có!"

Nghĩ đến bị bắt mặc những thứ biến thái đến cực điểm này, Lưu Bộ Tiến đã sởn cả tóc gáy!

"Anh thật không có mắt qua sát mà, mấy bộ quần áo ban nãy đã bán ra toàn bộ, bọn họ còn điên cuồng đặt đơn kìa!"

Xem ra trên thế giới này biến thái hết rồi.

"Được rồi, nói ít thôi nhanh đi thay đi. Tôi thật sự muốn nhanh được nhìn thấy! Ngày hôm nay nhất định có thể kích ra nhiều linh cảm sang tác."

" Đi cái con mẹ nó, linh cảm chết tiệt! Muốn ông đây mặc quần áo biến thái này sao? Cậu nằm mơ đi!"

"Sao, là ai chính miệng ở lễ hội biểu diễn trang phục nói muốn mặc từng món cho tôi xem, còn nói chắc chắn đem lại cho tôi nhiều linh cảm sáng tác nóng bỏng?"

"Hừ, đó chỉ là lời nói trong lúc cấp bách, ông đây hiện tại không muốn mặc, có giỏi thì giết tôi đi!"

Hừ, đùa bỡn không lại thì thua đi!

Hác Lập Hải nhìn cậu nhân viên đầu như đoạn máu, bộ dạng liều chết hi sinh, đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro