Anh yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mặc như thế này không phải cũng rất thoải mái sao?" Tống Uy Thần bắt lấy bộ đồ cô ném rồi nhếch môi cười

-"Anh...nói cho anh biết! Nếu anh không chịu mặc đồ vào thì ... thì tôi sẽ từ mặt không thèm nhìn mặt anh dù chỉ 1 lần" Hàn Tử Du lên giọng đe doạ

-"Được được...nghe lời em cả...dù gì...đêm vẫn còn dài mà..." Tống Uy Thần nham hiểm đưa ra câu nói ma mị

Hàn Tử Du cô cũng không phải ngây thơ đơn nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói mập mờ kia của anh chỉ là trong lòng có chút lo sợ nhưng vẫn có phần nào vui vẻ hưng phấn lâng lâng khó tả

Cảm xúc chi phối thật phức tạp

Một lúc sau anh bước ra với thân hình đã được che kín , không còn thoáng mát thoải mái như hồi nãy nữa, rõ là cô cũng nên biết quý giá khi được nhìn thấy anh trong bộ dạng này, vì chỉ có cô mới là người được anh cho xem dáng vẻ hiếm thấy này

Nhưng với cô lại là một chuyện rất đổi bình thường, thay vì thích anh trong bộ vest gò bó đó thì cô lại thích anh mặc đồ thoải mái, năng động như thế này

Vì lúc đấy thật sự nhìn anh rất đẹp trai, như thể bỏ đi lớp nguỵ trang trưởng thành kèm chút già giặn của anh với bộ vest

Cô cười tươi, cũng không buồn để ý đến chuyện trước đó, nhìn anh rời gọi lại ăn cơm

Cô và anh ăn cơm xong, cô rửa chén, anh thì xếp lại chén lên chặn, nhìn hai người bây giờ như một đôi vợ chồng son vậy, từ khi cô bị mất trí nhớ, ở bên cô đến giờ anh cười nhiều hơn, dường như anh chưa bao giờ làm mặt lạnh với cô một lần nào, mỗi lần đối mặt với cô...anh dường như là một người khác

Nụ cười của anh với cô luôn song song là một nụ cười ấm áp tràn đầy nắng

Ở bên cô dù anh tức giận, cũng đều do cô mà mắng quát vài lời to tiếng nhưng trong đó cũng chỉ là 4 phần dịu dàng 1 phần sủng nịnh 5 phần tức giận

Anh yêu cô là thật, thích cô là thật, chỉ hận một điều đấy chính là anh sủng nịnh cô như vậy nhưng cô lại chưa bao giờ giở giọng ngọt ngào với anh dù chỉ 1 lần lúc cô cần anh - gọi anh cũng chỉ vỏn vẹn đúng 3 chữ

-"Tống Uy Thần"

Anh đây đường đường là con trai duy nhất của nhà họ Tống, người thừa kế duy nhất của cả một gia sản kết sùng, anh còn là một tổng tài của một tập đoàn lớn luôn là một trong những tập đoàn công ty lớn nhất Châu Á

Ngày trước cô một mực theo dính lấy anh, anh liền coi đấy là chuyện xui xẻo, chán ghét cô, những lời mật ngọt mê luyến quỵ luỵ đấy của cô dành cho anh cũng bị anh một mực phũ phàng chối bỏ thẳng thừng, vậy mà giờ này chỉ thầm mong cô nói ra 3 chữ "Em yêu anh" sao có thể khó như vậy...

Ông trời thật biết trêu người...

Câu chuyện này rốt cuộc suy đi nghĩ lại Tống Uy Thần anh vẫn thấy thật nực cười...

#màncheđậy

Hàn Tử Du và anh ngồi trên ghê sofa xem phim cổ trang ngôn tình sủng ái

Trên tay cô là một hủ kem dâu, trên bàn rải rác bim bim cùng nước ngọt

Anh ngồi kế bên cô, cũng thản nhiên cầm gói bim bim khoai tây mà lười biếng cho vào miệng ăn, mắt cũng chăm chú xem phim không rời một chút

Người ta thường nói khi người mình yêu thích một thứ gì đó không quan tâm bản thân mình thích hay là ghét họ vẫn sẽ vì người ấy mà quan tâm rất nhiều về mọi thứ người ấy thích

10 giờ đêm, trời cũng đã tối...Tống Uy Thần và Hàn Tử Du cũng đã xem hết 2 bộ phim ngắn

Nhưng hình như Tống Uy Thần anh vẫn không có ý định về phòng, cô khó hiểu nhìn anh, như hiểu ra cô đang nghỉ gì anh đứng dậy bước vào phòng ngủ dương tay cúi người bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng mờ ảo

Cô ngơ ngác nhìn theo mọi hành động của anh thấy anh quay ra, lại bất ngờ bế sốc cô lên, đi lại công tắc rồi tắt điện phòng khách, căn phòng bây giờ đã tối mịt chỉ có thể dựa bào ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn trong phòng ngủ toả ra

Anh thả cô xuống chiếc giường, cô do tác động mạnh liền aa nhẹ lên một tiếng rồi thấy anh cởi áo vứt xuống sàn nhà...thả người xuống chiếc giường chui vào chăn liền rúc người vào cô, cả người ôm chặt lấy cô như không cho phản kháng

-"Anh không định về căn hộ của mình sao?" Hàn Tử Du mất tự nhiên nói

-"Ừ"

-"Sao phải ngủ ở đây? Không phải nhà anh ngủ cũng rất thoải mái sao?" Cô như khéo léo chọn lọc từ ngữ để hỏi anh

-"Ở đây ấm hơn nhiều! Cũng thoải mái hơn...rất nhiều!" Tống Uy Thần nham hiểm cười, cắn nhẹ một phát vào cổ cô khiến cô không khỏi rùng mình

Phản kháng càng mãnh liệt, nhưng anh vẫn không nói gì, cũng không tức giận, cô cũng vì thế mà bất lực nằm im lặng nhìn lên trần nhà miệng thì thầm "1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu....10 con cừu" cứ thế cho đến khi cô đếm tới 245 con cừu

Cũng đã hơn 10 phút, cúi mặt xuống liền thấy anh đã nhắm mắt, hơi thở cũng dần đều đặn, trên môi vương nhẹ nụ cười dịu dàng

Cô thở phào vừa định thoát ra khỏi vòng tay của anh thì liền bị anh đẩy vào lòng một lần nữa, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn

Thì thầm nhỏ vào tai cô "Đừng tưởng anh ngốc, nói cho em biết, anh sớm biết hôm nay không phải ngày đèn đỏ của em, chỉ là Tống Uy Thần anh đây tạm thời tha cho em một lần nếu còn tiếp tục cựa quậy như vậy nữa...anh không chắc đêm nay anh sẽ làm những gì với em đâu! Tiểu tử ngốc"

Hơi thở nóng bỏng của anh phản phất vào tai cô, khiến cô không khỏi đỏ mặt...hoá ra anh sớm đã biết cô nói dối chỉ là không muốn thẳng thừng vạch trần ra mà thôi, khốn kiếp...có trời mới biết cô hận mình ngu ngốc đến mức nào

-"Bảo bối,ngoan ngoãn một chút...tối nay anh chỉ ôm em ngủ, sẽ không làm những gì quá đáng, nên em có quyền giữ im lặng và nghe lời một chút! Anh yêu em...Du Du"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro