Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Uy Thần bế cô vào phòng tắm, khuôn mặt cô áp sát vào bờ ngực trần của anh, từng hơi thở nóng hổi cùng nhịp tim mạnh mẽ của anh chỉ như vậy thôi cũng đã khiến mặt cô đỏ ửng cả mặt, vành tai cũng theo đó mà đỏ bừng lên còn chưa nói...hai người lại đang ở trong một không gian ái muội như thế này...

Người ngoài nhìn vào thật khiến cho người ta không khỏi ngượng ngùng mà bối rối

Thả nhẹ cô xuống dưới vòi sen, vòng tay qua ôm lấy eo cô từng cử chỉ mê muội , vươn nhẹ tay mở vòi nước, dòng nước lạnh xả xuống cơ thể hai người, ngấm vào từng mảnh vải, dính sát vào cơ thể

Giọt nước lăn xuống bờ lưng trần của anh gây thêm phần mạnh mẽ, cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai cô

-"Em nghĩ tiếp theo anh nên làm gì em?"

Cô vì nước lạnh trực tiếp dán lên làn da trắng mỏng mịn màng mà giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh

-"Anh...không không được..." cô hoảng loạn tìm chỗ trốn nhưng xác suất thoát khỏi vòng tay của anh chỉ là 0%

-"Sao? Định trốn?" Tống Uy Thần tà mị nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng loạn của cô

-"Tôi...tôi...không được...khi nào cũng được riêng hôm nay thì không!" Hàn Tử Du vờ như giận dỗi lên mặt nhìn đi chỗ khác

-"Lí do" Tống Uy Thần nghe tới đây đôi mắt thoáng nét thờ thẫn nhưng nhanh chóng che đi bởi bị cười mị hoặc, vòng tay ôm eo cô chặt hơn, cả thân hình cô bây giờ đã dán sát lấy anh

-"Anh có thể tắt nước đi được không?" Hàn Tử Du không thoát ra khỏi vòng tay của anh vì cô biết càng cố trốn tránh chỉ càng khiến anh đem cô mà ôm chạt hơn

-"Được" anh vươn tay tắt vòi sen, dòng nước lạnh theo đó mà khoá lại, vài giọt nước tý tách rơi xuống rồi cũng ngưng đọng, cả thân hình cô theo đó mà không còn nổi lên da gà, thở phào một hơi thì một hơi nóng tiến sát đến cổ cô xâm nhập mãnh liệt làm cô không khỏi run lên một trận kích động mà ngâm nga rên lên một hồi tiếng

-"Không...ưm"

-"Tại sao không?" Anh vẫn tiếp tục làm loạn những nơi mẫn cảm của cô rồi dần dần lấn xuống dưới

-"Vì...ưm...Không được...vì hôm nay...! Là ngày..." Hàn Tử Du khó khăn bật ra từng chữ nhưng lại dừng tới chữ ngày liền im bặt như có điều gì đó khó nói, câu nói mập mờ của cô khiến Tống Uy Thần dừng lại mọi hành động mà nhìn cô cười nhẹ

-"Ngày gì?"

-"Ngày..." Hàn Tử Du ngập ngừng như không muốn nói thầm rủa "Mọi ngày chẳng phải hắn ta rất thông minh hay sao...sao tự nhiên đúng giờ phút này chất xám trong não hắn ta lại bay đi đâu hết! Không phải là đang cố tình trêu ghẹo mình đấy chứ! Sao cứ có cảm giác như bị đọc hết suy nghĩ thế này!"

-"Ngày gì!?" Anh lại vặn hỏi Hàn Tử Du theo đó mà bùng nổ đỏ mặt nói to

-"Ngày đèn đỏ! Vậy nên anh...anh đi ra đi...tôi cần đi tắm...." cô nhìn anh rồi nhấn mạnh thêm hai từ "một mình"

Hàn Tử Du thấy anh không phản ứng gì liền nghĩ rằng lời nói của mình vốn dĩ đã được hắn tin tưởng trăm phần trăm, cô vì thế cũng thuận theo mà đẩy anh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại

Có trời mới biết là cô sợ anh phát hiện cô nói dối đến mức nào...Thật rùng mình...!

-"Ngâm mình trong dòng nước ấm củ bồn tắm nửa tiếng, thoải mái đứng dậy liền nhận ra...lúc vào đây cô không mang đồ vào, tự rủa là do mình quá mê trai để phải khiến cho bản thân phải lâm vào cảnh khốn cùng như thế này, lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô mở cửa đưa đầu nhìn xung quanh phòng khách không có một bóng người, còn tưởng anh vì bị cô thẳng thừng đuổi đi như vậy đã bỏ vì phòng, thở phào nhẹ nhỏm, mở của phòng tắm lao thẳng vào phòng ngủ với một vận tốc tên lửa

Cửa phòng ngủ vừa mở, cô đã liền nhìn thấy bóng hình cao to quen thuộc đang đứng ở đầu giường trên tay là bức hình của cô và Pauline lúc còn ở Pháp

Nghe thấy tiếng động anh quay đầu lại, đứng ngẩn ra đấy vài giây liền thu hồi lại ánh mắt mà thay vào đấy là nụ cười tà mị, nhìn cô từ trên xuống dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình thon thả đầy đặn vì vậy mà thoát ẩn thoát hiện thật khiến người ta muốn bốc hoả

-"Em/Anh" Hai người đồng thanh kêu lên chỉ có điều một người thì hoảng hốt còn một người thì nguy hiểm

Cô không biết tại sao giờ phút này lại có thể bình tĩnh như vậy, còn tưởng là sẽ lớn họng la hét đủ kiểu nhưng cô chỉ đứng đấy, mọi lời định nói ra đều bị đọng lại ở họng, tai oang oang, hoa mắt , chỉ có thể ý thức được câu nói của anh

-"Em có phải là đang cố tình đo sự nhẫn nại của anh không đây?" Nói rồi anh cười tà mị giơ tay xoa nhẹ đầu cô rồi đi thẳng vào phòng tắm

Tiếng nước chảy lại vang lên, cả khuôn mặt cô đỏ lựng, chỉ có điều không biết cô đã làm sao mà có thể mặc quần áo lại bình thường và ra bếp tiếp tục chiên đậu phộng

Tâm tình dần dần trở lại bình thường, đậu phộng cũng đã chiên xong, cô cũng đã dọn các món ăn lên bàn, tâm trạng thư thái còn tưởng sẽ yên ổn nào ngờ tiếng của phòng tắm mở ra ...

Lại một lần nữa anh khiến cô như trần gian không biết là cô đamg trên 9 tầng mây hay 18 tầng địa ngục chỉ biết là

Trước mặt cô là một Tống Y Thần thoát y chỉ với cái khăn tắm quấn ngang hông che chắn vật nam tính của anh...giọt nước trên tóc rủ xuống rồi rơi vào bờ vai của anh trên còn một tay anh với cái khăn tắm nhỏ mang hương thơm trái cây ngọt nào của cô đang được anh lười biếng lau trên mái tóc đen ướt nhẻm

Hàn Tử Du thẫn thờ nhìn anh rồi lại cau mày , lão tu thành nộ cô vì xấu hổ quá mà hoá giận nhìn anh chỉ biết tức ngẹn mà quay người bỏ ra khỏi căn chung cư bỏ lại trơ trọi

Một lúc sau cô quay lại với một cái quần thể thao 3 sọc đen cùng một cái áo thun oversize trắng ném thẳng vào anh lườm nguýt đủ cuối cuối cùng buông ra một câu nhẹ tênh

-"Đồ biến thái nhà anh! Còn không mau đi thay đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro