Em hàng xóm (Nhầm lẫn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ló dạng , đồng hồ báo thức biểu tượng đã 6 giờ

Anh lười biếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân thay đồ công sở rồi kêu King Kong dậy

Hai chú cháu loay hoay đến 6 giờ 30 thì xuống ăn sáng

7 giờ khi cả nhà đã ăn sáng xong , Tống Uy Thần chào cả nhà rồi chở King Kong đến trường,

Từ trường đi tới công ty , anh nhìn qua tiệm bánh Hope , chần chừ giây lát rồi dừng lại

Chân bước vào cửa tiệm

-"Latte" anh thản nhiên nói với Hàn Tử Du trong khi cô đang chừng mắt nhìn anh

-"Phiền quý khách đợi trong giây lát" cô nói rồi đi làm cà phê

-"Tối qua ngủ ngon không?"anh cười cầm lấy li cà phê nhìn cô

-"Anh quan tâm tôi?"Hàn Tử Du nhíu mày khó hiểu

-"Cứ nghĩ theo cách cô muốn" anh cười

-/im lặng/

-"King Kong , thằng bé nhớ cô!"anh bỗng chuyển chủ đề

-"King Kong?"cô nhíu mày , trong truyện chẳng lẻ có tình tiết này sao?

King Kong ... hình như thằng bé này...là cháu của nam chính và rất được được anh ta cưng chiều

Thằng bé này 8 tuổi và cũng là một phe của nữ phụ

-"Ừ" anh nhìn cô

-"Được! Vậy khi nào rảnh tôi có thể làm phiền anh chở tôi đi thăm King Kong được không?"cô hào hứng nói

-"Được" anh khá bất ngờ nhìn cô , anh không nghĩ chỉ việc nhắc đến King Kong mà cô đã vui vẻ như vậy ,

Cô cười đẹp như vậy? Tại sao đến bây giờ anh mới có thể nhận ra? Có lẽ cái ý thức nhận ra này...nó hơi muộn !

-----

Hôm nay tâm trạng anh khá tốt, lộ trình công việc cũng không quá nhiều, nên hom nay anh có thể rảnh rỗi về sớm

Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, anh lấy điện thoại gọi cho nhà không cần chở King Kong về, anh sẽ đi đón nó

-"King Kong" anh cười vẫy tay thằng bé lại

-"Chú Thần"

-"Ừ...chúng ta về thôi" anh cười rồi dắt tay King Kong chở thằng bé về nhà

Ở lại dùng bữa với mọi người thì cũng đã 8 giờ 15 anh nói mọi người một vài câu rồi chào tạm biệt

Khi về đến khu chung cư cao cấp mà anh đang sống thì thấy bóng dáng của cô đang trong thang máy

Anh liền chạy vào nhưng không kịp, cửa thang máy đóng

Và rõ ràng anh thấy Hàn Tử Du đang nhìn anh cười tươi một cái

Mẹ kiếp...cũng chỉ là một nụ cười, nhưng sao nó lại có thể mang theo nhiều điều ẩn chưa vẻ châm chọc như vậy ?

Số tầng trên thang máy bỗng dưng lại xuống dần

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Cánh của thang máy mở ra , vẫn là người con gái bên trong với nụ cười tươi nhìn anh !

Hàn Tử Du

-"Chào! Tống tổng tài" Hàn Tử Du vẫn tiếp tục cười

Anh như đơ ra , một cảm giác xấu hổ dâng lên, như cậu nhóc ngây thơ bị lừa cho hụt kẹo vậy

-"Không phải là anh đang muốn đi cầu thang bộ đấy chứ?" Hàn Tử Du nhíu mày

-"Không" anh lạnh lùng nói rồi bước vào , cô nhìn thấy vậy thì nhún vai một cái

-"Anh cũng sống ở chung cư này sao?"cô hỏi

-"Phải"

-"Ồ...vậy anh sống ở phòng số...." cô tiếp tục hỏi

-"79 tầng 7"

-"À, vậy thì chào hàng xóm , tôi sống ở phòng 77 đối diện phòng tầng 7" cô vờ như ngạc nhiên rồi mở lời chào

-"Chào, em hàng xóm" anh nhìn cô nham hiểm cười

"King" tiếng chuông thang máy kêu lên, cửa mở anh cúi đầu ngõ lời tạm biệt rồi bước thẳng vào phòng

Để lại cô với bộ mặt cứng đờ hồi lâu rồi cũng lấy lại bình tĩnh bước ra thang máy để vào phòng của mình

Vừa vào phòng cô nằm gục xuống giường suy nghĩ vu vơ về anh

Thậm chí cô còn thấy anh lật mặt khá nhanh và đối với cô , anh là người khó đoán , và không ai có thể hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu

Anh nhiều tính cách đến nổi , cô không thể nhận biết đâu là con người của anh

Lạnh lùng có

Hài hước có

Tàn nhẫn có

Dịu dàng có

Yêu thương có

Mọi thứ đều có, chỉ có điều là...

Có lẽ vì tất cả mọi thứ anh đều giỏi giang nhưng riêng về tình cảm thì anh lại trở nên ngu muội và không biết gì

Anh thậm chí còn không thể biết đâu là ghét đâu là yêu, đâu là tình cảm giữa trai gái- đâu là tình cảm anh em , và....

Đâu là điều anh luôn coi cô sẽ ở bên anh, đeo bám anh, giành giật , giữ gìn anh cho dù có như thế nào cũng không chịu buông tay anh, con người dần hình thành một thói quen và anh coi đó là một điều hiển nhiên mà cô luôn như vậy với anh....

Anh đã nhầm lẫn....

Giữa chán ghét và cái luôn coi là hiển nhiên có được, hiển nhiên chủ quan, hiển nhiên cô sẽ không bao giờ buông tay tay, thù hận anh, chán ghét....



_____
17 giờ 48 phút
Thứ 7 / Ngày 20 / Tháng 1 / Năm 2018












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro