Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh một đôi guốc cao màu trắng kèm theo chiếc đồng hồ nhỏ bằng da màu trắng , một tay kéo vali của mình một tay nghe điện thoại

-"Alo...mẹ ạ...con đang ở sân bay...trong vòng nửa tiếng nữa con sẽ về nhà đấy"

-"Tiểu Tử Du...con có cần mẹ gọi quản gia Lê ra đón không?"

-"Không cần đâu ạ"

Gác máy...cô cất điện thoại vào túi, phải- đấy là Hàn Tử Du

Sau lần xuyên không đấy , cô đã về căn biệt thự nhà họ Hàn sống

Vì muốn thích nghi mọi thứ , nên cô xin phép ba mẹ cho cô đi du học tại Pháp 3 năm ...

Và giờ , là lúc cô đặt chân xuống thành phố S một lần nữa

Mà trong người không hề dính liếu đến những người mang tên Tống Uy Thần và... Giang Tình

____

Tối đến - hôm nay là ngày cô trở lại thành phố S và...cô không muốn không gian cô đơn bao trùng lấy mình nên cô muốn ngủ với mẹ , cô cùng mẹ nằm trên giường

Sau một hồi im lặng cô lên tiếng

-"Mẹ ... con muốn sống riêng , và con muốn mở một cửa tiệm bánh ! Mẹ thấy thế nào"

-"Con gái mẹ đã trưởng thành hơn nhiều rồi" Mạc Du Ân nhìn con gái

-"Sao mẹ lại nói vậy?" Cô nhìn mẹ

-"Con gái của mẹ ngày trước chẳng phải cả ngày chỉ biết đến Tống Uy Thần thôi sao ?"

-"Nay con gái mẹ đã lớn rồi, sẽ không chỉ biết đến việc cố chấp dành lấy thứ không phải là của mình nữa" cô cười xòa

______

Cô dành 2 tuần của mình để ở lại biệt thự nhà họ Hàn và giờ đến lúc cô phải lo cho cuộc sống của mình rồi

Cô tạm biệt ba , mẹ và anh hai của mình

Cô xin phép ba cô - Hàn Tử Phong về việc mở một tiệm bánh cho cô kinh doanh

Hàn Tử Phong đồng ý và lập tức mua cho cô một mảnh đất rồi một tiệm bánh ở thành phố S nơi gần công ty Entertainment Vip

Để thuận tiện cho việc buôn bán Hàn Tử Thiên - anh hai cô đã mua một căn chung cư nhỏ gần nơi làm việc 

Khi chuyển nhà sang đấy sinh sống, cô gần như muốn khóc vì mọi điều mà gia đình đã làm cho cô

-----

Cô mở tiệm bánh bán cũng được 2 tháng

Tiệm bánh mang tên "Hope"

Hope mang một ý nghĩa đó là hy vọng và cô thích cái tên đó

Cửa hàng bánh của cô bán rất chạy và đông khách , dần dần người vào mua càng ngày càng đông và quán cô ngày càng có tiếng danh ở thành phố S

_____

-"Anh Thần" Giang Tình nhìn Tống Uy Thần đang chăm chú làm việc

-"Tình Tình"

-"Trưa rồi, bọn mình đi ăn cơm thôi! Em đói bụng rồi"

-"Được"

Giang Tình cùng Tống Uy Thần vào một nhà hàng cùa Nhật , khi hai người vào như thể là hai viên kim cương di động vậy

Hai người đi đến đến đâu là họ nhìn hai người đến đấy

Thật xứng đôi !

Ngồi vui vẻ ăn một bữa trưa , xem ra anh và Giang Tình rất vui vẻ , họ vừa ăn vừa nhìn nhau cười , vừa nói chuyện , gắp đồ ăn cho nhau

Ăn xong, Tống Uy Thần dắt cô ra xe, khi đang lái xe thì Giang Tình bỗng quay sang nói

-"Anh Thần , gần đây có một tiệm bánh Hope mới mở khá là nổi tiếng ở đây, dù gì cũng lâu rồi em chưa ăn bánh kem anh ghé qua đấy mua cho em một cái nhé!"

-"Được"

-----

Giang Tình và Tống Uy Thần cùng vào tiệm bánh , một nhân viên cung kính cúi chào

-"Thưa Quý Khách muốn ăn loại bánh nào ạ?" Hàn Tử Du nở nụ cười tiếp khách nhìn hai cặp đôi

-"Tử...Tử Du" nụ cười trên môi Giang Tình méo mó dần

-"Cô...là Giang Tình?" Tử Du nhíu mày nói

-"Cậu không nhớ tớ là ai sao?" Giang Tình cười gượng nói

-"Hàn Tử Du, cô làm gì ở đây?" Tống Uy Thần trầm mặc nhìn cô nói lạnh

-"Mở tiệm bánh - thực hiện ước mơ đơn giản của riêng tôi!"

-"Không ngờ, một kẻ như cô cũng có được ngày hôm nay, ít ra cô cũng không phải là không có điểm tốt" Tống Uy Thần châm chọc

-"Đấy là chuyện của tôi, anh quan tâm?"

-"Nói xem, sau 3 năm du học bên Pháp, xem ra cô khác xưa nhiều rồi nhỉ?"

-"Tôi còn tưởng tôi bắt đầu thay đổi tính tình từ khi anh mưu mô quỷ quái bắt cóc tôi ?" Hàn Tử Du không vừa đối đáp lại

-"Cô..." Tống Uy Thần cứng họng không nói nên lời

-"Xin lỗi quý khách , nếu không mua hàng thì mời quý khách về cho, tôi không tiễn"

-"Không có, Tử Du, tớ mua mà...cậu lấy tớ cái bánh kem vị phô mai này nha" Giang Tình cười thân thiện

-"Ừ"

--------

-"Hàn Tử Du" Tống Uy Thần đang lái xe liếc qua cái bánh, anh rít nhẹ từng chữ một , gằn lên như có thể giết chết mọi thứ

-"Anh Thần" Giang tình nhìn Tống Uy Thần , từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh như vậy

-"Ừ"

-"5 giờ chiều rồi, anh chở em về nhà , nói bác trai bác gái là hôm nay anh bận việc công ty , không ở lại ăn cơm với hai bác được, hẹn hôm khác"

-"Vâng"





______
-14 giờ 10 phút
-Thứ 4 / Ngày 17 / Tháng 1 / Năm 2018
-#Du










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro