Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Tên chết bầm nhà anh !" Hàn Tử Du vừa lườm vừa bỏ miếng cơm vào miệng nhai, cũng không quên chửi thầm người ngồi đối diện

Tống Uy Thần chỉ biết ngồi nhìn bát cơm vừa ăn vừa cười, hoàn toàn coi ánh mắt muốn giết người kia là không khí

-"Ăn xong rồi thì ra phòng khách xem phim đi! Để anh rửa chén cho" Tống Uy Thần nói với giọng cưng chiều ánh mắt đậm ý cười nhìn cô

-"Đơn nhiên là vậy rồi!"

-"Vậy có cần anh bế không?"

-"Anh...Không Cần!" Hàn Tử Du nhất thời nghẹn họng liền hét to

_____

Cô ngồi trên ghế sofa với trên tay hộp bắp rang bơ, tiếng TV vọng to khắp phòng khách, bộ phim tình cảm lãng mạn hấp dẫn người xem đánh thẳng vào tai nhưng tâm trí cô hiện giờ cớ sao lại nhìn vào bờ lưng vững trãi to lớn kia đang hí hoáy rửa chén

Nét buồn thoáng qua mắt cô mang đậm vẽ u sầu và một chút...hối hận cùng có lỗi chăng?

Tống Uy Thần làm xong công việc trong bếp cũng xoay người bước lại ghế sofa ngồi xuống kế bên cô cười nhẹ bốc một miếng bắp bỏ miệng rồi chăm chú xem phim

-"Anh không định về nhà sao?" Hàn Tử Du vẫn tiếp tục nhìn anh nhưng đã không còn nét buồn trong mắt mà thay vào đó là nét đăm chiêu cùng một chút hờ hững

-"Không có ý định !" Tống Uy Thần vẫn thờ ơ như không để ý đến

-"Thật sao?"

-"Ừ"

-"Vậy tôi có nên tranh thủ tối nay anh ngủ mà giờ trò chụp trộm rồi gửi cho thanh mai trúc mã của anh không đây ? Đôi khi...làm người xấu một lần cũng không đến nổi tệ!" Hàn Tử Du khinh bỉ nói

-"Tuỳ em" Tống Uy Thần vẫn ung dung như không có chuyện gì, coi chuyện cô nói vừa rồi như được lấy từ chuyện của người khác đem kể cho mình nghe

-"Được thôi! Nếu anh đã nói thế tôi cũng không có gì để nói!" Hàn Tử Du cố làm vẻ tỉnh táo cười nhếch

-"Mai đi làm đấy! Anh không định về nhà chuẩn bị dự án sắp tới cho cuộc họp ngày mai à" cuối cùng cô vẫn không yên tâm liền ngước sang hỏi anh

-"Chẳng phải em muốn chụp lén anh ngủ sao?" Tống Uy Thần cười nhẹ nhìn cô

-"Ờ thì...Tôi chỉ ghẹo vậy thôi, không được à?" Hàn Từ Du như nghẹn lời ấm úng nói

-"Ừ"

_________

-"Anh ngủ ở đây đi!" Hàn Tử Du ôm đống chăn gối ném vào ghế sofa chỗ anh ngồi

-"Được!"

Hàn Tử Du khó hiểu nhìn anh lòng không khỏi nghi vấn vì sao anh lại chịu nghe lời một cách kì lạ như vậy nhưng ý nghi ngờ đấy cũng bị gạt bỏ vì tưởng anh sợ cô đuổi anh ra khỏi nhà

-"Sao thế ? Hay là em muốn ngủ cùng à?" Tống Uy Thần đưa ánh mắt gian tà nhìn Hàn Tử Du

-"Khùng ! Có chết cũng không thèm nhìn cái mặt anh lần cuối!" Hàn Tử Du như bị bắt bí lên tiếng

Tống Uy Thần bật cười thành tiếng nhưng cũng không nói gì

Đêm khuya tĩnh mịch, thời gian mà mọi người đã dùng để nghỉ ngơi say giấc ngủ

Hàn Tử Du cũng không ngoại lệ, cô sớm đã ngủ say khi vừa mới đặt thân lên giường

Nhưng có một người coi là ngoại lệ...Tống Uy Thần

Đây là lần đầu tiên anh phải ngủ ở sofa một nơi vừa chật hẹp lại có phần khiến người khác khi nằm vào sẽ cảm thấy không được thoải mái, vì thế đường đường là một Tống tổng tài lại bị một người phụ nữ bình thường như Hàn Tử Du hành hạ

Người xưa có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả nhiên không sai

Meow~

Tiếng mèo bỗng vang lên Tống Uy Thần giật mình nhìn ra ban công, vì đèn tối chỉ có thể dựa vào ánh trăng , một con mèo hoang với chòm lông màu đen đôi mắt sáng to tròn đang bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tống Uy Thần

Người anh bỗng run lên một hồi không chần chừ chạy thẳng vào phòng Hàn Tử Du chui vào chăn đem eo cô nằm trong vòng tay

Hàn Tử Du nhíu máy quay người ti hí mắt nhìn anh dần định thần được mộ chuyện cô bỗng đạp anh xuống giường

-"Tống Uy Thần...anh chẳng phải đang ngủ ngoài phòng khách sao?"

-"Đổi ý rồi" Tống Uy Thần ngồi bật dậy leo lên giường chui hẵn vào chăn

-Meow~ Meow~

Tiếng mèo hồi nãy lại vang lên ngoài phòng khách

-"Gì vậy ? Hình như có tiếng mèo kêu đúng không?" Hàn Tử Du ngơ ngác nhìn Tống Uy Thần hỏi

-"Gì? Nghe thấy tiếng gì đâu? Thôi ngủ đi! Mai đi làm rồi!" Tống Uy Thần vờ như không nghe thấy

-Meow~

-"Không rõ ràng là tiếng mèo mà!" Hàn Tử Du bước xuống giường đi ra phòng khách bật đèn

Tống Uy Thần cũng vì thế mà lật đật đi theo sau

-"Uôi! Mèo mun nè! Mà hình như nó là mèo hoang thì phải!" Hàn Tử Du chạy lại gần chỗ con mèo nhưng vì lạ hơi nên mèo nó lại chạy đến chỗ ban công vẻ đầy cảnh giác

-"Ờ ừ" Tống Uy Thần ậm ừ vài câu ánh mắt cũng nhìn con mèo đầy vẻ cảnh giác không kém cạnh

-"Chắc nó đói rồi" Hàn Tử Du chạy vào tủ đựng đồ ăn hộp lấy ra một hộp cá ăn nhanh bóc ra để gần chỗ con mèo rồi lùi lại chỗ Tống Uy Thần

-"Ngủ" Tống Uy Thần nhìn vậy ánh mắt lạnh đi vài phần lôi tay cô vào phòng ngủ

-"Ơ...nhìn nó ăn hết đã!"

-"Nửa đêm rồi! Ngủ sớm mai còn đi làm nữa!" Tống Uy Thần tốt bụng nhắc nhỡ

-"Còn con mèo?" Hàn Tử Du chỉ chỉ

-"Kệ nó!"

-"Anh vô ngủ trước đi!"

-"Không thích!"

-"Anh...anh kì lắm à nha...không lẽ..."

-"Gì?"

-"Ờ không có gì! Ngủ!" Hàn Tử Du bỗng ngấp ngứng rồi thờ ơ lôi tay anh đi vô phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro