Chiếc khăn cô đan giờ đã sớm hoàn thành , ngày noel thì còn 2 ngày nữa là tới
Cảm giác cứ lâng lâng kiểu gì ấy, trong lòng cứ xôn xao
Hôm nay là Chủ Nhật cũng là ngày nghĩ , Pauline từ khi về Việt Nàm kí hợp đồng với công ty đến giờ chưa một ngày nào Hàn Tử Du thấy Pauline nghĩ ngơi có về nhà thì cũng về rất muộn
Cả ngày lẫn đêm chỉ liên kết với những buổi phỏng vấn , chụp ảnh hay tham gia các bữa tiệc của giới showbiz
Thường thì những ngày Pauline không ở nhà chơi với cô thì cô sẽ chạy sang nhà anh hàng xóm
Tự tiện như nhà mình, thành thục bấm mật khẩu cửa nhà Tống Uy Thần rồi bước vào
Miệng gọi to tên anh "Tống Uy Thần !"
Không có phản hồi
Hàn Tử Du đi thẳng vào bếp không có người , phòng ngủ cũng không có
Tìm khắp phòng đều không thấy, rồi nghe tiếng "Cạch" của cửa chính, nhìn ra thì thấy Tống Uy Thần với túi đồ ăn trên tay
-"Em làm gì mà mồ hôi chảy ra nhiều thế kia?"
-"À ờ làm gì là làm gì ?" Hàn Tử Du ấp úng nói rồi lảng sang truyện khác "Anh đi siêu thị mua đồ hả?"
-"Ờ"
-"Có mua kem không?"
-"Không"
-"..."
-"Sao không nói?" Tống Uy Thần đi thẳng vào bếp rồi nhìn Hàn Tử Du
-"Còn gì để nói à ?" Hàn Tử Du mặt sưng mày sẻ bĩu môi
-"Trong túi nhỏ màu trắng đấy!"
Chỉ nghe có vậy Hàn Tử Du liền chạy lại bếp tìm túi nhỏ rồi lôi ra hộp kem vinamilk vị vani với socola ra
Với lấy cái muỗng liền múc một miếng to cho vào miệng ngậm rồi nhanh mặt "Ưkmmmmm vừa ngon lại vừa lạnh , lạnh buốt não luôn ý!"
-"Nhà cô có sao không tự mua mà ăn đi ?!" Tống Uy Thần cười rồi lườm lườm cô
Cô chỉ bĩu môi làm như không biết rồi lấy ghế lại ngồi xuống ăn
Từ khi quen cô, anh cười nhiều hơn, biết dịu dàng , biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn
Băng trong người anh hoàn toan như bị tan chảy trước cô
Càng tiếp xúc lâu với cô anh càng lộ ra cái bản tính trẻ con của mình
-"Hôm nay ăn gì?" Tống Uy Thần dững dưng hỏi
-"Gì cũng được"
-"Thịt kho nhé ?"
-"Không ! Ngán lắm" Hàn Tử Du nhăn mặt
-"Canh hẹ"
-"Không ăn hẹ đâu"
-"Gà rán"
-"Ngấy lắm, nhiều dầu mỡ"
-"Mỳ Ý"
-"Không! Cái đấy để tối ăn"
Tống Uy Thần mất kiên nhẫn "Vậy giờ ăn gì ?"
-"Gì cũng được" Hàn Tử Du vẫn coi như không có việc gì
Rút kinh nghiệm lần này anh không hỏi nữa
Lấy ra hai cái tô , cầm 2 gói mì cho vào mỗi tô 1 gói, nấu nước xôi đập hai quả trứng trùng sơ qua rồi vớt ra bỏ vào mỗi tô mì đỗ nước sôi vào
Vắt ít nước chanh, mang ra cho cô
Hàn Tử Du ngơ ngác nhìn vào tô mì "Sao lại ăn mì ?"
-"Ăn gì chả được !" Anh cũng theo ý cô thôi
Hai người ngồi xuống ăn , chưa được 3-4 miếng thì tiếng chuông cửa vang lên
-"Ra mở cửa đi!" Tống Uy Thần lười biếng nói
-"Anh là chủ nhà ra mở cửa" Hàn Tử Du chu môi nói
-"..."
-"Nhanh lên" Hàn Tử Du hối
Tống Uy Thần cũng chỉ biết lườm lườm rồi đứng dậy ra mở cửa
Mở cửa ra là Giang Tình với đầm trái cây trên tay, Tống Uy Thần vì khá bất ngờ nên nhìn một hồi rồi mở lời "Em vào đi"
Theo sau Tống Uy Thần là Giang Tình
Đi thẳng vào bếp , Hàn Tử Du vẫn ngồi ăn ngon lành chẳng quan tâm chuyện gì
Nhìn Giang Tình một hồi lại nhìn Tống Uy Thần, uống một ngụm nước "Tống Uy Thần ! Đây là ai?"
-"Giang Tình"
-"À ờ...người yêu anh hả?" Hàn Tử Du ngơ ngác rồi gượng hỏi
-"Không"
-"Ờ...Chào Giang Tình, tôi là Hàn Tử Du"
-"Cậu không nhớ ra tớ là ai ư?" Giang Tình ngạc nhiên hỏi
-"Hì...xin lỗi nha! Tôi bị mất trí nhớ hiện tại không nhớ ra ai hết !" Hàn Tử Du gượng gạo cười
Tống Uy Thần mang ra cho Giang Tình ly nước cam
Rồi thu dọn hai tô mì, ba người cùng ra phòng khách ngồi
Không khí bây giờ có hơi gượng gạo, Hàn Tử Du tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng có thể hiểu được đôi phần về bầu không khí này
-"Giang Tình với Tống Uy Thần quen nhau lâu chưa?" Hàn Tử Du tìm đại một câu hỏi để phá vỡ bầu không khí
-"Tớ với anh ấy là thanh mai trúc mã"
-"Ờ...vậy em với anh quen nhau lâu chưa?" Hàn Tử Du quay sang hỏi Tống Uy Thần
-"Từ lúc em học cấp 2"
-"Vậy Giang Tình lúc đấy có quen em không?"
-"Không rõ"
-"Ờ"
Sau cuộc hội thoại, không khí lại im ắng
Lại một lần nữa Hàn Tử Du lên tiếng
-"Hay là bọn mình xem phim nha!"
-"Lại hoạt hình nữa à" Tống Uy Thần nhàm chán hỏi
-"Tom & Jerry ha?" Hàn Tử Du cười cười
-"..." Tống Uy Thần nhìn cô
-"Giang Tình cậu muốn xem phim gì?"
-"Phim kinh dị nha"
-"À ừ...cũng được"
Lấy điều khiển TV cô bật phim kinh dị tuỳ ý để Giang Tình chọn một bộ
Cả 3 ngồi lại chung một sofa Hàn Tử Du ngồi giữa với cái gối hình trái tim
Trong phòng bây giờ đã che hết mọi ánh sáng, với hộp bắp rang bơ kèm theo 3 ly coca
Ngồi xem mà Hàn Tử Du không ngừng la hét, cả người thì run lên
Miệng không ngừng nuốt nước bọt, Tống Uy Thần nhìn cô mà hận nhin không được cười
Cứ tới cảnh giết người chặt từng bộ phận ra trong bộ phim là cô liền lấy gối che mắt lại , vậy mà một hồi sau quay lại đã thấy cô ngủ từ khi nào
Tống Uy Thần nhìn cô rồi lấy tay đẩy đầu cô dựa vào vai anh thì thầm "Sợ kiểu mới đây mà, xem phim kinh dị mà cũng ngủ được, bó tay em rồi"
Dù ngủ nhưng hai tay cô vẫn ôm cứng lấy cái gối ôm như một vật bảo hộ vậy
Có lẽ ôm gối như vậy nó khiến cô có cảm giác an toàn hơn
Giang Tình trên tay cầm hộp bắp rang bơ, nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên khuôn mặt của anh và cử chỉ âu yếm anh dành cho Hàn Tử Du
Từ đầu phim đến giờ một ánh mắt của anh ném sang cho Giang Tình cô dù chỉ 1s cũng không có
Trong mắt anh giờ như chỉ có ba chữ "Hàn Tử Du"
Còn Giang Tình cô ,từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh , nhìn bộ phim ngôn tình của cặp đôi mới chớm nở hoa
Giang Tình cô tự hỏi "Nãy giờ...cô là đang xem phim kinh dị hay là phim ngôn tình Trung Quốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro