Thư Kí : Ngày Thứ 2 - Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày cô thức dậy , chuẩn bị mọi việc xong, cô ra khỏi căn hộ

Vừa mở cửa ra liền thấy chủ nhân của căn phòng 79 đối diện phòng cô đang đứng dựa cửa bấm điện thoại

Cô đứng đấy nhìn anh vài giây rồi tỏ vẻ bình thường xoay người đóng cửa, cô như cố tạo tiếng động để anh chú ý

Ý định của cô may mắn thực hiện thành công, nghe tiếng động anh rời mắt khỏi điện thoại cười nhìn cô

-"Chào em hàng xóm !"

-"Chào ! Anh ... Hàng Xóm!"cô như gằn lên từng chữ, sau khi nghe xong anh như muốn bật cười vì hành động con nít của cô

-"Cô có thể cho phép tôi chở cô đến nơi làm việc ?" anh nhìn cô

-"Được"cô nói rồi hai người cùng nhau xuống tầng căn hộ

Hai người cùng nhau đi thẳng vào công ty

Hôm nay vì có một cuộc họp cổ đông để tìm người mẫu đại diện cho công ty, nên anh ngay từ đầu đã rất bận

Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc trong đầu anh lại nghĩ gì, liền đưa cho cô cái laptop cùng đống tài liệu sang phòng họp

Anh sẽ ngồi ở đấy làm việc, mà dù gì cũng còn những 2 tiếng nữa, anh cần gì phải như vậy ?

Cô và anh vừa vào phòng họp liền thấy 2 nữ nhân viên đang chuẩn bị bày nước ra các bàn

Vừa cúi đầu chào Tống Uy Thần thì liền bị anh cho một câu nói đập vào mặt , không chỉ 2 nữ nhân viên chết đứng mà đang còn người nào đó cũng đang dần biết được ý đồ của Tống tổng tài đáng kính

-"Hai cô có thể về nơi làm việc của mình ! Ở đây có thư kí Hàn lo được ! Nếu cuộc họp có xảy ra việc gì sơ suất thì thư kí Hàn sẽ là người chịu trách nhiệm"

Nghe xong câu nói điêu đứng của anh cô dường như chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ anh ta đã thay đổi cách nhìn với cô ,  rốt cuộc thì ... cô đã làm gì sai ?

Nhìn anh ngồi chuyên sâu làm việc mà cô uất nghẹn

Đường đường là thư kí của một tổng tài , lại phải cong lưng đi lau phòng họp

-"Cô lau kiểu gì vậy hả? Chỗ kia còn bẩn kìa! Lau lại đi" anh cau mày quát cô

Cô im lặng, nhẫn nhịn lau lại phòng họp

-"Được rồi ! Mặc dù vẫn còn hơi bẩn , còn 1 tiếng 20 phút nữa ! Cô mau lấy khăn lau bàn họp với ghế đi! Nhanh lên" anh lại sai khiến cô

Chẳng phải đây là công việc của nhân viên lau dọn sao ? Sao anh ta lại dám để cho một đại tiểu thư nhà họ Hàn vàng ngọc này phải đi làm mấy công việc chết tiệc này chứ !

-"Sao? Còn không mau làm ! Hay là cô chịu cực một chút đã không chịu nổi liền muốn bỏ việc?"anh nhếch cằm thách thức nhìn cô

Cô uất nghẹn nhìn anh nghĩ thầm "Hừ ! Anh ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng! Chẳng phải sang nay anh ta còn đối xử rất tốt với mình sao? Anh ta còn mua sữa với bánh mì cho mình ăn sáng nữa ! Vậy mà giờ..." cô uốt nghẹn vào bụng tươi cười nói

-"Thật không dám! Tôi vẫn đang làm đấy thôi!"

Nói rồi cô lại cúi người lau bàn ghế , thầm rủa tại sau cái bàn này nó lại to và rộng đến thế ! Cái ghế này tại sao nó lại mập mạp, nhiều gỗ đến vậy ! Anh nhìn mặt cô đang đỏ bừng vì tức giận, khuôn mặt cô cũng chảy đầy mồ hôi mà anh hả dạ , hả gan, sung sướng khôn nguôi

Anh không nghĩ việc ngược cô lại có thể khiến anh vui đến vậy

-"Tống tổng tài ! Tôi lau xong rồi" cô đứng dậy

-"Tốt ! Vậy thì mang nước để lên từng cái chỗ một đi ! Nhanh lên ! Cô còn 50 phút" anh không nhìn lên cô mà nói một tràng mệnh lệnh

Cô như không thể kháng cự lại phải làm mọi chuyện theo ý kiến của anh

Sau khi làm xong thì còn 45 phút, cô ngồi bệt xuống ghế nghĩ mệt, chưa kịp thở liền bị tên Tống Uy Thần kia hành hạ sai khiến

-"Hàn Tử Du ! Cô mang tài liệu này photo ra cho tôi làm 30 bản rồi mang lên đây ngay cho tôi ! Cô có 15 phút để làm việc này !"anh nói theo kiểu gấp gáp , biết là chuyện quan trọng

Nên cô cầm lấy tờ tài liệu mang xuống phòng , cô ấn vào xong xuôi , giờ chỉ việc chờ in giấy ra

Trong lúc chờ cô ngồi thẫn thờ một chỗ thở

5 phút sau, cô đã có đủ 30 bản, lập tức liền ôm nó lên người rồi chạy, đang tính đi thì cô bị trưởng phòng Lưu chặn lại

Cô ta khoanh tay nhìn cô vẻ khó chịu

-"Thấy trưởng phòng đây ! Loại thư kí thấp hèn như cô dám không chào hỏi ?"

-"Chào ! Thư kí Lưu" cô nhíu mày nhưng rồi gấp gáp cúi đầu chào rồi chạy ngang qua trưởng phòng

Trưởng phòng Lưu vì muốn ra oai với các nhân viên mà lên tiếng dọa Hàn Tử Du , còn tưởng cô sẽ cung kính xin lỗi rồi chào hỏi tử tế , ai ngờ lại dám chào qua loa rồi vượt mặt cô ta mà bỏ đi như vậy , để cho cô ta một cục quê, bao nhiêu nhân viên thấy cảnh này thì cười hả hê, Trưởng phòng Lưu thì ôm uất hận giữ vào lòng chờ có cơ hội sẽ lập tứng tìm cô ta tính sổ

Hàn Tử Du chạy đến chỗ anh cầm theo sấp tài liệu thở không ra hơi

-"Hàn Tử Du ! Làm ở đây rồi , tôi không cho phép bất kì ai mắc sai lầm ! Cô lại lên muộn mất 5 phút 23 giây ? Giờ cô thích tôi truy xét hành xử với việc làm này của cô như thế nào ?"

Tống Uy Thần lạnh lùng nhìn cô nói , sau câu nói anh vừa thốt ra lại là một nụ cười nguy hiểm không ai có thể làm ngơ như không biết

Lưng Hàn Tử Du bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô nuốt nước bọt , hai con mắt to tròn của cô nhìn anh không chớp ! Bây giờ đến thở cô còn không dám thở quá to nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro