Tôi biết ! Giang Tình cô rất yêu Tống Uy Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Tử Du với mái tóc ướt nhẽm cùng chiếc khăn hồng phấn trên đầu mang nhiệm vụ lau khô tóc, cô một tay lau khô tóc một mắt nhắm mắt mở nhìn vào mắt mèo của cửa để xem đó là ai

Khi đã biết được chủ nhân của tiếng gõ cửa thì cô mở cửa

-"Tử Du Du...cậu có thể cho tôi ở nhờ đây một đêm không?" Giang Tình mè nheo

Hàn Tử Du nhìn sang phòng đối diện nhìn thấy anh vẫn bộ y phục công sở trên người , chỉ khác là chiếc cà vạt đã bị lệch sang một bên , anh đang dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn cô

-"Cô có thể vui vẻ ở và ngủ ngon giấc trong căn hộ của thanh mai trúc mã của cô ?"Hàn Tử Du bắt trước Tống Uy Thần khoanh tay trước ngực rồi dựa lưng vào cửa nhìn Giang Tình

Chỉ khác là...với bộ đồ ngủ pijama hình thỏ màu hồng của cô trên người...thì có vẻ...ngoài bộ mặt đang cố tỏ vẻ trông thật ngầu của cô ra thì nhìn lại bộ đồ chỉ có thể khiến người ta nhìn vào phải bật cười vì cô gái đang cố tỏ ra oai phong nhưng mang bộ đồ dễ thương lấy lòng người

-"Không được, người ta có câu nam nữ thọ thọ bất thân, thân tôi là con gái sao có thể cô nam quả nữ dùng chung một phòng với anh ấy chứ" Giang Tình chu môi biện minh

-"Cô không sợ tôi sẽ hãm hại cô sao?" Hàn Tử Du lạnh lùng nhìn cô

-"Sao có thể ? Rõ là nếu tôi có mệnh hệ gì chỉ cần la lên một cái thì Uy Thần chẳng phải sẽ lập tức chạy qua đây ngay để cứu tôi sao?" Giang Tình tự tin nói

Cô cười lạnh "Cô luôn như vậy, tôi không quan tâm cô là cố tình hay sơ ý nói ra những lời đó ! Nhưng cũng vì những lời lẽ có lực sát thương lớn của cô đập thẳng vào bản mặt của đứa đang công khai yêu thanh mai trúc mã của cô đến điên dại..." cô nói một tràn rồi im lặng , cười khổ nói tiếp "bởi vì thái độ và những lời nói vô ý thức đấy của cô mà khiến nữ phụ à không mà khiến tôi của trước kia phải trở thành một kẻ vô lí trí không ngừng nghĩ đến việc hãm hại cô, cô dày vò tâm trí tôi, từ lần tiệc rượu cô vì không thích tôi mà gây đã kích khiến tôi không chịu được mà tát cô ngay trước mặt Tống Uy Thần , hồi cấp 2 vì cô mà tôi đã nhường cây kẹo mút tôi đã giữ gìn củaTống Uy Thần tặng tôi, cây kẹo đấy mặc dù là anh ta tặng cho cô, nhưng vì cô không lấy mà giận dỗi nên tôi mới được hưởng, còn tưởng cô sẽ cho tôi nhưng sau khi anh ta đi cô lại giật lấy mà kiêu ngạo nhìn tôi giả vờ ngây thơ cười rồi bỏ đi" cô như gào lên khóc,cô nhìn Giang Tình ánh mắt khó chịu "Nếu cô đã không thích tôi rồi thì làm ơn đừng tỏ ra tôi và cô rất thân! Tôi biết Giang Tình cô rất yêu Tống Uy Thần...và làm ơn , nếu cô còn làm phiền tôi nữa thì cho dù có đổi tính mạng này tôi cũng sẽ liều chết với cô, đừng phá hoại mục đích của tôi, tôi đã suýt chết một lần rồi và bây giờ tôi không ngu ngốc đánh mất đi tính mạng của mình một lần nào nữa đâu!"cô lạnh lùng nhìn Giang Tình nói rồi đóng rầm cửa lại

Bỏ lại anh cùng một khoảng trầm lặng , không khí u ám bao trùm lấy người anh, nụ cười tắt ngấm

Giang Tình với nụ cười cứng đờ , bối rối quay đầu lại nhìn Tống Uy Thần ngập ngừng nói

-"Xem ra cậu ấy có vẻ phẫn nộ nhỉ ? Có lẽ em đã nói gì đó sai rồi!"

-"Không quan tâm giờ giấc, anh chở em về" anh nhìn cô lạnh lùng nói rồi vào căn hộ lấy chìa khóa xe tiến lại chỗ cô kéo cô xuống gầm xe

-"Anh giận em à?"Giang Tình ngồi ghế lái phụ nhìn anh đang lái xe cằm dựa vào một tay đang để trên cửa sổ , một tay đang lái bánh lái

-"Không" Tống Uy Thần trả lời ngắn gọn

-"Em sẽ không xin lỗi !" Giang Tình ngang bướng nhìn anh

-"Ừ"

-"Anh...có thể đừng như vậy với em được không?"cô mắt ngấn lệ

-"Mẹ Kiếp ! Đáng lẽ anh không nên quá thiên vị em mà không quan tâm đến cảm giác của Hàn Tử Du" anh phanh xe lại tay đập mạnh vào bánh lái

-"Anh...anh thích Hàn Tử Du sao?"cô lo sợ nhìn anh

-/im lặng/ anh nhìn Giang Tình rồi ngồi thẳng dậy bắn tốc độ chở cô về nhà

Vì là ban đêm, đường lại không có công an giao thông nên anh chở Giang Tình về nhà an toàn , chứ nếu không hai người đã phải bắt taxi về vì bị công an bắt do bắn tốc độ rồi

-"Em vào nhà đi!" Tới nói anh trầm giọng nói

Giang Tình không thể nhìn rõ khuôn mặt anh hiện giờ, vì trời tối cô không thể đoán ra được anh là đang nghĩ gì...và cho dù có thể nhìn thấy cô cũng sẽ không thể đoán ra được...trừ một chuyện đó là anh chưa bao giờ lạnh lùng, thờ ơ với cô như vậy !

Đôi mắt phượng của anh đăm chiêu nhìn vô định một phía, anh không nhìn Giang Tình vì anh không muốn đối diện với ánh mắt của cô ... anh không đủ can đảm để nhìn thấy...ánh mặt buồn rầu đấy

Cô nhìn anh cười tươi rồi chúc anh ngủ ngon, xuống xe rồi mở cổng bước vào nhà...

---
21 giờ 16 phút
Thứ 7 / Ngày 27 / Tháng 1 / Năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro