Tống tổng tài sợ con nít khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Có cần quan trọng hóa lên vậy không? Dù gi thì các cổ phần công ty vẫn chưa đến mà?"

-"Lấy ghế để lại đây và ngồi xuống!"anh đuối lý nói rõ ra thì...anh dồn cô vào thế đứng này cũng chỉ là vì anh muốn ngược cô thêm tý nữa

Cũng chẳng phải là anh nghĩ cô ngốc mà chỉ là không ngờ cô lại có thể lảng lách mọi chuyện như vậy

Chẳng phải cô còn yêu anh sao?

Cô tinh ý như vậy sao có thể không biết là anh đang cố tình tỏ ra hành động ân ái với cô ?

Anh cũng chỉ vì câu nói của cô mà mất hứng thú chỉ đại vào cái ghế rồi ra lệnh để ngay bên cạnh ghế ngồi của anh ám thị cô sẽ phải ngồi đấy chung với tập tài liệu anh vừa mới giao cô đi photo

Hai người vừa ngồi được 5 phút thì các hội đồng vào

Cô đứng dậy cúi người chào hỏi

-" Thưa tổng giám đốc, theo tôi thì nên cử người mẫu Kim Tiểu Di, cô ấy hiện đang là một thực tập sinh của tập đoàn Entertainment Vip, mặc dù là cô ấy chưa ra mắt công chúng lần nào nhưng chúng ta có thể nhờ vào cách chọn ra người mẫu chưa ra mắt công chúng làm đại diện công ty chẳng phải rất thuận lợi cho đôi bên sao?"một cổ phần công ty bắt đầu đứng dậy triển khai kế hoạch công ty

-"Hãy chỉ ra cái thuận lợi mà anh nói !"một cổ phần công ty khác hỏi

-"Đấy là chúng ta có thể kí hợp đồng và hợp tác với công ty Entertainment Vip phía thương trường, chẳng phải như vậy chúng ta sẽ vững mạnh hơn sao? Cái thuận lợi tiếp theo, Kim Tiểu Di là một người mẫu đang thực tập, cô ta không chỉ là một thực tập sinh bình thường mà còn là một thực có ý chí, chăm chỉ và giỏi nhất ! Kim Tiểu Di cũng đã làm thực tập được 3 năm rồi và đây chính là lí do tôi đề cử Kim Tiểu Di làm người mẫu đại diện cho công ty mình, để có thể vừa ra mắt người đại diện và vừa ra mắt người mẫu mới của phía đối tác bên!"

-"Anh không nghĩ kế hoạch triển khai này quá mạo hiểm?" Tống Uy Thần sắc bén đưa ra câu hỏi

-"Việc này có thể kế hoạch triển khai này quá mạo hiểm ! Nhưng tại sao ta không thử cách mạo hiểm này một lần?"

-"Tốt, anh có ý tưởng, dám nghĩ dám làm,  tôi sẽ giao việc đề cử Kim Tiểu Di này cho anh phụ trách, như tôi nói ! Việc này là anh tự nguyện muốn gánh lấy nên nếu có bất trách gì xảy ra không cần biết lí do và nguyên nhân thì anh chịu trách nhiệm!" Tống Uy Thần uy nghiêm ra yêu cầu như một mệnh lệnh không thể từ chối

-"Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng" 

-"Đây là tài liệu về những kế hoạch tiếp theo của công ty chúng ta, tôi đã chỉnh sửa lại các thiếu xót trong kế hoạch và bổ sung một số điều kiện!" nói rồi anh quay lại nhìn Hàn Tử Du "Mang tài liệu phát cho mọi người đi"

Cô như nghe được lệnh, ngoan ngoãn đứng dậy phát cho mỗi cổ phần công ty

Chờ cô phát xong anh đứng dậy "Cuộc họp đến đây kết thúc!"

-------

-"Trông cô có vẻ mệt!"anh ngồi bàn làm việc nhìn cô đang cầm tách cà phê để trên bàn anh

-"Tôi không sao! Cũng chỉ là nhờ phúc đức của Tống tổng tài nên tôi mới có vẻ như bây giờ" Hàn Tử Du khiêm tốn nói

-"Có sức để đối đáp như vậy có lẽ là cô không sao thật!"anh nhìn cô cười

Hai người đang làm việc bình thường thì có tiếng cửa bật mở, vì trong phòng rất rất yên tỉnh nên tiếng cửa mở mạnh va đập vào tường gây nên tiếng động có thể gây chú ý đến người trong phòng

-"Chú Thần!" King Kong cười híp mắt chạy thẳng đến bàn làm việc của anh

-"King Kong ! Là ai chở cháu đến đây ?"

-"Là cô Tình chở King Kong đến đây!"

-"Vậy cô Tình đâu rồi?"Tống Uy Thần cười

-"Cô Tình đây nè!"Giang Tình đã đứng trước bàn thư kí của Hàn Tử Du từ bao giờ

King Kong theo phản xạ liền thấy người mà nhóc nhớ mong lâu nay, lon ton chạy lại Hàn Tử Du ôm chầm lấy cô

-"Cô Du là người xấu, cô Du bỏ rơi King Kong, cô Du về rồi cũng không chịu đến thăm King Kong, sinh nhật King Kong cô Du không thèm đến dự, cô Du không tặng sô cô la cho King Kong vào ngày thọ tinh của chú Thần, cô Du chỉ quan tâm đến chú Thần thôi, cô Du chỉ... chỉ tặng sô cô la cho Chú Thần thôi...huhu...cô Du chỉ gặp mặt mình chú Thần thôi, chỉ thương mình chú Thần , cô Du không thương King Kong, đến gọi điện thoại nói chuyện cô Du, cô Du cũng không chịu bắt máy...hức...ahuhu...King Kong ghét cô" King Kong ôm trầm lấy Hàn Tử Du kể ấm ức, thằng nhóc này , còn tưởng nó người lắm , ai ngờ cũng chỉ là đứa trẻ ưa ngọt, ưa dỗ dành

Còn bày đặt trách móc mãnh liệt mạnh mẽ, kìm nén cơn nấc, nếu muốn khóc thì thằng bé có thể khóc ngay từ đầu...dù gì thì ... nó cũng đâu cần phải tỏ ra người lớn như vậy

Hàn Tử Du nhìn King Kong mà bật cười xoa đầu thằng bé dỗ dành

Gớm... thằng nhóc này mọi ngày năng động yêu đời thế mà làm nũng lâu, cứ như bao nhiêu ấm ức của nó từ việc to nhỏ đều dồn vào lần trách móc nhẹ của cô đây vậy

-"Ngoan, nói cô nghe...sao King Kong lại kìm nén không khóc như vậy? Là ai dọa King Kong không được khóc à" Hàn Tử Du lau nhẹ hàng nước mắt trên đôi má phúng phính của King Kong

-"Là chú Thần nói nếu King Kong mà khóc hoài không chịu nín thì cô Du sẽ ghét King Kong , sẽ bỏ rơi King Kong luôn và không thèm quay về chơi với King Kong nữa"

Cô nghe xong lý do vô (số) tội của King Kong không khỏi nhìn Tống Uy Thần ra câu châm chọc khiến anh đang cố làm lơ mọi chuyện chuyên tâm đọc tài liệu cũng phải sặc vì câu nói của Hàn Tử Du

-"Tống tổng tài uy nghiêm, lãnh đạm, tiếng tăm lẫy lừng vang danh cả một thành phố S như vậy, không ngờ lại có ngày để lộ điểm yếu là sợ con nít khóc!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro