01. Một cái ta khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau Tứ chiến nhẫn giả lần bốn, Tobirama không thể quay về Niết Bàn cùng gia huynh, hắn như vậy trôi nổi giữa biển trời, tự mình chiêm nghiệm những gì đã qua và đã mất. Cho đến một ngày gặp lại chính mình tuổi trẻ, năm hắn mười hai, mười ba tuổi, vẫn còn ở bên gia huynh cằn nhằn mỗi khi y trốn đi cùng Madara. Hắn nhìn thấy chính mình nhưng không chút biểu cảm mà quan sát, rồi khi tất cả bị màn đêm che khuất, hắn tự hỏi, đã đến lúc linh hồn hắn tiêu tán rồi sao?

  Cũng đã qua nhiều năm rồi, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chỉ có cảm giác lâu rồi mới có thể nhẹ nhõm đến vậy....

     "Đáng tiếc, ngài chưa thể chết đâu, ngài Đệ Nhị."

  Giọng nói của nữ tử vang lên, đồng thời không gian xung quanh hắn cũng thay đổi. Chớp mắt thấy mình ngồi dưới một tán cây già, trên một bộ bàn ghế bằng gỗ đào, tách trà nóng nghi ngút khói đặt trước mặt, bên cạnh là chính hắn của năm thiếu thời.

  Tobirama lớn nhìn nữ tử bằng đôi mắt sắc, cô nàng có vẻ không sợ hãi gì, cười cười nói tiếp: "Ngài không thể chết, hay nói cách khác là ngài chưa đủ điều kiện để chết."

     "Oh?" Hắn nhướng mày tỏ vẻ sẽ nghe tiếp.

     "Ngài đang thiếu một mảnh ghép trong linh hồn của mình, thứ vốn đã không có từ khi ngài sinh ra, một mảnh ghép cực kì quan trọng. Đó là lí do vì sao ngài không thể chuyển thế, càng không thể tiêu tán."

  Nữ tử kia nghiêm túc trình bày, đôi mắt sáng màu nâu của cô nàng kiên định, khác hẳn với dáng vẻ khi hắn vừa đặt chân đến đây, khi đó cô có chút ngốc nghếch lại hào hứng nhìn hắn. Tobirama nhỏ, cũng là hắn một phiên bản mini hỏi cô:

     "Ta không hiểu, vì sao ta ở đây?"

     "Phải là vì sao ngươi mang được bọn ta đến đây." Tobirama lớn chen vào trước khi nữ tử kịp nói gì, đừng nói vì hắn đã lâu rồi không chiến đấu mà trở nên dễ chịu, nhị đương gia Senju vẫn là nhị đương gia Senju mà thôi.

     "Ta là ai hay ta thế nào có quan trọng với ngài không?" Cô nàng cười cười không rõ ý tứ: "Hiện tại nhiệm vụ của ta là để ngài đủ điều kiện chuyển thế, và nhiệm vụ của ngài là đi bù đắp mảnh linh hồn bị thiếu."

  Tobirama nhỏ hơn lại nói: "Ta vì sao lại đi cùng hắn?"

     "Vì đó là ngài của tương lai, ở một thế giới song song." Nữ tử không vòng vo, trực tiếp khẳng định, nhưng cũng giải thích thêm: "Trong ba ngàn thế giới đều tồn tại các thế giới song song nhau, có khác biệt, có tương đồng, các ngài là người đến từ hai thế giới như vậy, xin hãy hiểu điều đó."

     "Và bọn ta phải tìm cách bù đắp linh hồn trong ba ngàn thế giới đó?"

  Người hỏi là Tobirama lớn hơn, hắn tỏ vẻ hứng thú dù cái cơ mặt vốn sắp liệt không có lấy chút động đậy nào, nữ tử gật đầu rồi mỉm cười đầy vui vẻ:

     "Phải, ta sẽ trợ giúp hai ngài làm quen với thế giới mới, mỗi một nơi đều sẽ khác nhau ít nhiều, đặc biệt là khi hai ngài từ chiến quốc đến tận hiện đại sau này."

     "Vậy, ta sẽ để hai ngài chuẩn bị một chút trước khi đi."

  Nói rồi nữ tử đi vào bên trong căn nhà truyền thống đối diện, để lại hắn và hắn nhỏ hơn ở đó với nhau, không gian bất chợt rơi vào im lặng. Tobirama thiếu thời, từ nay gọi tiểu Tobi, phá vỡ sự ngượng ngùng này trước tiên:

     "Nếu như ta có thể lớn lên thì sẽ giống ngươi sao?"

     "Có thể." Tobirama đáp bằng giọng trầm, không nhiều cảm xúc lắm: "Nhưng ngươi không lớn lên cũng là chuyện tốt, gia huynh ngươi sẽ bức chết ngươi."

     "Gia huynh sao có thể bức chết ta? Huynh ấy rất yêu quý ta!" Tiểu Tobi gào lên với hắn, có thể nhìn rõ được cậu tức giận bao nhiêu.

  A, hắn cũng từng như vậy. Từng rất tin tưởng và yêu thương gia huynh, cũng từng xem gia huynh là người mình nhất nhất bảo vệ, cũng vì gia huynh và ước mơ của y cố gắng không ngừng, vì những gì mà gia huynh xây dựng chịu không biết bao nhiêu lời ra lời vào, thậm chí còn vì bảo vệ ước mơ của y mà cả mạng sống cũng vứt bỏ.

     "Hắn có thể." Tobirama cười nhạt, chua xót: "Hắn bức chết ta."

     "Vậy ta và ngươi không giống nhau, gia huynh đối ta rất tốt!" Tiểu Tobi chắc chắn nói, còn gật đầu phụ họa thêm ý chí của mình.

  Vì khi mới mười hai mười ba tuổi đó, Tobirama vẫn còn cùng gia huynh chơi đùa, luyện tập và chiến đấu, vẫn còn là những đứa trẻ, có điểm ngây ngô và khờ dại. Vì khi đó Tobirama chưa hiểu được cái gọi là ước mơ ấy có thể khiến cậu cả một đời gồng gánh thế nào đau khổ. 

  Hắn không chấp đứa trẻ tóc trắng và cũng là chính mình đó, hắn hiểu rõ bản thân nhất nên hắn sẽ không nói lý với nó đâu, tự khắc khi lớn lên, sẽ hiểu cả thôi.

     "Gia huynh của ngươi.... có gặp Uchiha Madara không?" Tiểu Tobi lại hỏi, có lẽ đã bình tĩnh lại rồi, cũng có lẽ là tò mò chuyện của hắn.

  Đệ Nhị không vội đáp mà uống một ít trà trước.

     "Có."

     "Ừm."

  Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, ngoài gia huynh ra, chẳng còn chuyện gì để nói giữa bọn họ, nói đúng hơn là Tobirama không có gì nói với chính mình mới phải. Hắn chưa từng mơ, chưa từng nghĩ bản thân yêu quý cái gì, hắn cũng chưa từng có người tri âm tri kỷ nào như gia huynh, hắn cũng chưa từng nói hắn thật sự thích nghiên cứu Cấm thuật.... Không phải là vì Izuna chết, gia huynh và Madara trở mặt nên hắn mới nghiên cứu Uế Thổ Chuyển Sinh hay sao?

  Đem cậu ta quay lại.... để gia huynh và Madara lại như cũ, hòa thuận và vui vẻ, lại có chút giống gia đình, để gia huynh vĩnh viễn bảo vệ ước mơ của y, là làng và những đứa trẻ, là nền hòa bình vĩnh vĩnh tồn tại, là Madara và đứa em trai của gã, là Uchiha gia tộc vốn bị liên minh nghi kị vì sức mạnh quá lớn.... 

  Chỉ là, vĩnh viễn ước mơ ấy không có Tobirama.

  Nhiều lúc hắn tự hỏi, năm đó mình đánh trọng thương Izuna là sai hay đúng? Năm đó hắn có nên vì gia huynh mà chết dưới tay Izuna hay không? Hay hắn vì gia huynh và hòa bình mà y mong muốn, chịu một đao từ Madara để đổi lại? 

  Cuộc đời của Tobirama vốn chỉ lạnh lẽo như vậy thôi, giống tất cả, ai cũng đều xem hắn là công cụ máu lạnh, một nhẫn giả duy duy nghe lệnh từ gia huynh của mình.... Đã có ai vì hắn nghĩ, oa, Tobirama thật sự muốn cái gì chưa? 

  Hắn từng rất yêu một người, từng rất muốn vì người đó dành cả đời mình ra để chăm sóc, nhưng rồi vì một câu đừng ích kỷ của gia huynh mà hắn chẳng màn tới nữa, trái tim hắn đau thắt, gào thét hắn đừng buông bỏ đoạn tình cảm ấy mà hắn nào có nghe, cuối cùng hắn lại là người đau khổ nhất.

  Hoài thương là vậy mà hắn không chút buồn nào trên mặt, chỉ đạm mạc, thanh lạnh uống một ngụm trà, tiểu Tobi nhìn chính mình cũng có thể nhìn ra điểm mà người khác không biết được, chỉ im lặng thở dài một hơi. 

  Chẳng lẽ khi lớn lên, thế giới khác của cậu lại biến cậu trở nên như vậy sao? Chịu nhiều ủy khuất lại đau đớn như vậy mà vẫn chấp nhận? 

     "Ngươi có mong muốn gì không?" Tobirama chép miệng hỏi, không rõ ý tứ.

     "Ta? Còn không phải là giúp gia huynh sao!" Tiểu Tobi cực kì dứt khoác nói.

     "A, thật giống ta."

  Cậu không hiểu sao câu nói đó của hắn thật buồn, thật chua xót. Rồi chợt cậu nhớ ra, gia huynh của hắn bức hắn chết đi, gia huynh của hắn để hắn ủy khuất và đau đớn, gia huynh của hắn không yêu thương hắn.... 

     "Gia huynh của ngươi thật tệ, ngươi vì hắn mà hắn lại chẳng vì ngươi."

  Có lẽ vì còn nhỏ, lại là nói với chính mình, tiểu Tobi mở lời nhiều một chút, cũng bớt cáu gắt đi một chút, còn rất tinh tế chạm nhẹ vào lưng hắn một cái.

     "Ta vì hắn cả đời.... Nếu không chết sớm, ngươi cũng sẽ như ta thôi."

  Tobirama chưa từng cảm thấy tức giận và uất hận như hiện tại, nhưng hắn không hận gia huynh hay Madara nữa, hắn hận chính mình sinh ra là một kẻ không mang thiên mệnh thì thôi đi, lại còn bắt hắn làm một kẻ bảo vệ cho người khác..... Tiểu Tobi xoa xoa lưng hắn như an ủi, dù lời nói của hắn khiến cậu không vui nhưng tình hình là gia huynh của cậu cũng có xu hướng đó... nếu không vì tử trận, có lẽ cậu liền như hắn đây?

  Cái nữ tử mang theo chút quần áo kì lạ bước ra cắt ngang bầu không khí có chút trầm ngâm lại đau buồn, trên người cô nàng cũng là trang phục lạ hoắc lạ hơ nào đó, môi nhỏ mỉm cười nói với hai cái đầu trắng:

     "Các ngài đi thay trang phục trước đi, mấy trang bị nhẫn giả của các ngài ta sẽ giữ cẩn thận, khi cần có thể dùng ngay."

     "Thích nghi với thế giới kia?" Như không quá bận tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi, Tobirama nhíu mày nhìn.

     "Phải, chúng ta phải nhanh xuất mà đúng không?"

  Nụ cười nhỏ của nữ tử như chứa thuốc an thần, khiến tâm tình của hắn khẽ tĩnh lại, phẳng lặng như mặt hồ vào thu, dáng vẻ thiên chân lại thanh thuần đó làm hắn nhớ đến hai đứa em trai nhỏ bé của mình....

     "Ừm."


######

18/11/2022

END CHAPTER

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro