02. Thân phận giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tobirama nhìn chính mình trong gương, một hắn với bộ trang phục kì lạ kia, không như tộc phục của Senju cực kì rườm rà và vướng víu, cũng không như mấy bộ yukata hắn thường mặc, đây.... cảm giác như gọn gàng và thuận tiện hơn nhiều?

     "Ngài thấy sao, Tobirama?" Nữ tử háo hức hỏi hắn như thể đã mong chờ từ lâu, mái tóc đen hơi lay động khi nàng di chuyển xung quanh ngắm ngía hắn.

  Tiểu Tobi được nữ tử cho một bộ áo thun trắng ngắn tay với quần yếm jean có màu nâu vintage, trông vừa đáng yêu vừa năng động, khác hẳn một cái mặt than mà cậu ta bày ra.

  Nữ tử vui vẻ cười nở đầy hoa, thuận tay mở ra một cánh cổng lớn, từ bên này có thể nhìn thấy nơi kia đường phố náo nhiệt như thế nào. Nắng lại vàng ươm in bóng lên những tòa nhà cao tầng, tưởng chừng mang thế gian chìm vào quang minh rực rỡ.

     "Chúng ta đi thôi chứ? Trên đường tham quan tôi sẽ giải thích mọi việc cho ngài về thế giới kia."

     "Trước đó thì, nhẫn thuật của ta sẽ thế nào?" Tobirama Đệ Nhị chỉnh lại tay áo, hỏi trước khi bước qua cánh cổng.

      "Ngài không cần lo, giá trị vũ lực của ngài vẫn giữ nguyên."

  Tiểu Tobi thở phào một chút, ít nhất còn có thể tự vệ khi nguy hiểm. Đối với nhẫn giả điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là khi biết bản thân không thể chiến đấu được nữa, không thể dùng sức mạnh để bảo vệ lấy chính mình và người mình yêu thương được nữa. 

  Giống như năm đó hắn nhìn thấy gia huynh vì tâm bệnh mà qua đời vậy...

     "Tôi sẽ không để ngài bị thiệt đâu, Tobirama."

  Nữ tử chắc nịt nói làm hắn có chút tò mò, vì sao lại nhiệt tình như thế? Đối với ai cũng xử sự như vậy ư? Hay vì hắn mà nàng ấy mới tận tâm tận lực? Dáng vẻ của cô gái nhỏ nhắn lại mảnh mai như vậy càng làm hắn tò mò, rõ ràng mang năng lực thao túng vô cùng thần thánh, nữ tử lại không vì mình thoát khỏi cái gọi là "nhiệm vụ" kia? 

     "Thế giới này nhìn lạ quá." Tiểu Tobi nhìn quanh một lúc, khẽ nói với cô. 

     "A, nơi này gọi là thành phố Tokyo, ở đây người ta không dùng chakra hay nhẫn thuật, cũng không có Vĩ Thú, con người dùng vũ khí để chiến đấu nhưng vì đây đang là thời bình nên không có chiến tranh, tuy nhiên bất ổn cùng tổ chức tội phạm vẫn tồn tại. Công nghệ và khoa học phát triển phục vụ cho đời sống con người, và trang phục các ngài đang mặc trên người là trang phục bình thường của thế giới này." 

  Làm đúng vai trò, nữ tử giải thích cho cả hai Tobirama hiểu.

     "Thế giới này con người vẫn có chakra nhưng vô cùng nhỏ nhặt, họ cũng không ý thức được việc này đồng nghĩa họ không thể hấp thu từ bên ngoài vào cơ thể, chính vì vậy mà không có được nhẫn thuật. Mặc dù vậy có một vài người dù không nhận thức chakra tồn tại, họ vẫn được chakra hộ thể, sinh ra nhiều thiên bẩm như thể chất vượt trội hoặc phản xạ đặc biệt tốt."

     "Ở đây cũng có rất ít người sở hữu tóc trắng tự nhiên, màu tóc thường có của họ là đen, nâu và vàng nâu, hiếm có nhất chắc là màu tóc đỏ, mà hiển nhiên là không phân màu tóc gì đó theo dòng tộc." 

     "Ngươi ám chỉ Uzumaki?" Tobirama nhướng mày nhìn.

     "Ân." Cô cười cười: "Màu tóc của ngài trong thế giới này thường là dùng thuốc nhuộm tóc để có, một loại vật dụng có thể thay đổi màu tóc tạm thời. Trường hợp đặc biệt là Bạch Tạng, một loại đột biến gen khiến các tế bào và sắc tố trong cơ thể trở nên, ừm, yếu ớt hơn? Chính vì vậy họ khó đi được dưới ánh sáng mạnh, cơ thể cũng khá là yếu ớt nữa." 

  Tiểu Tobi nhàm chán nói: "Mấy chuyện này nói sau đi, rốt cuộc bọn ta phải làm gì ở thế giới này?" 

     "Chỉ là sống một thời gian ở đây thôi." Nữ tử thông thả đáp, dáng vẻ vẫn có chút lười biếng: "Tìm trong thế giới này có gì làm mình vui vẻ, sống vì chính mình một đời, tìm kiếm mảnh ghép của linh hồn. Đó là nhiệm vụ ở tất cả những nơi mà ngài đi qua." 

     "Một nhiệm vụ không manh mối luôn cơ?" Tiểu Tobi nhíu mày than vãn một câu, song, lại chẳng chút biểu tình tiếp lời: "Vậy còn chỗ ở?"

     "Đừng lo, tôi đều chuẩn bị sẵn hết rồi." 

     "Có vẻ ngươi rất chu đáo." Ngài Đệ Nhị có ý tứ dò xét nhìn cô, đôi ngươi màu đỏ huyết sắc bén loáng lên.

  Nữ tử không nhìn ra thâm ý sâu xa của hắn, cười tươi quay lại nhìn cả hai người:

     "Ta đã nói sẽ không để ngài bị thiệt mà, Tobirama. Dù có là mạng sống ta cũng có thể cho ngài, huống hồ chi chỉ là căn nhà chứ."

     "Mạng của ngươi thì khỏi đi." Tobirama lạnh nhạt nói.

  Hắn không biết mục đích của cô là gì, càng không tin tưởng lời nói vừa rồi của cô, vì hắn mà bỏ mạng sao?

  Ha.

  Gia huynh của hắn còn không vì hắn mà thế mạng, người ngoài như cô thì đừng chọc hắn cười.

  Tiểu Tobi nửa hiểu nửa không nhìn ánh mắt của hắn, cậu giống như hắn chỉ tin tưởng có gia huynh mới vì mình bỏ mạng, người khác nếu không đâm cậu một đao thì đã là tốt lắm rồi.

  Còn nữ tử, cô là ai hay từ đâu đến? Có lẽ vẫn còn rất lâu hắn mới có thể tìm ra.

  Đến một căn hộ ba người sống trong tiểu khu sầm uất và sang trọng, cô dẫn cả hai đi vào, không nhanh không chậm cho hai cái mặt than nhìn rõ xung quanh.

     "Từ giờ chúng ta sẽ ở đây, hai người cần thêm gì chúng ta cùng đi mua." Nữ tử vui vẻ nói: "Sau đó là tìm việc và trường học cho hai người nữa."

      "Trường học?" Tiểu Tobi nhíu mày: "Không phải mười hai tuổi đã tốt nghiệp rồi sao?"

     "Khác một chút, ở thế giới này phải học rất nhiều bậc, mười hai tuổi chỉ mới là năm cuối cấp một mà thôi. Kiến thức học vấn cũng có chút khác biệt."

  Nghe tới đây, tiểu Tobi lạnh nhạt nhíu mày, học nhiều vậy làm gì chứ? Ra chiến trường cần ngươi đọc kiến thức cho nghe sao? 

     "Còn ngài Đệ Nhị, ngài phải tìm việc để còn hòa nhập với xã hội nữa." Cô tùy tiện nói: "Và kiếm tiền, tất nhiên rồi, nếu không đi làm mà vẫn có tiền ở thế giới này sẽ giống như việc làm bạt nhẫn vậy, đối với đi học cũng tương tự."

  So sánh chân thật như vậy, cả hai bọn họ liền hiểu rõ vấn đề, bị nghi kị nhiều như thế quả là sống cũng không vui vẻ gì.

     "Vậy chúng ta cần phải mua sắm sách vở, quần áo và đồ vật gia dụng, thực phẩm, có vẻ rất nhiều đồ...." Tiểu Tobi liệt kê lần lượt cũng làm Tobirama có chút phiền não.

  Nữ tử vẫn giữ nụ cười vui vẻ với hắn: "Ây, ta nuôi được các ngài, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc đâu, các ngài chỉ lo tinh thần cùng hòa ái sống tốt, tiền bạc không quan trọng nha~"

     "Còn không phải vừa nói kiếm tiền rất quan trọng sao?" Tiểu Tobi thiếu chút nữa dùng ánh mắt kì quái cho cô, trong lòng cảm thấy nữ tử quá mức mâu thuẫn.

  Tóc đen nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không có gì lớn: "Ân, đó là đối người của thế giới này mà nói, các ngài có ta nuôi, đi làm chỉ như tìm cơ sở cho nguồn tiền thôi." 

  A, ra là vậy....??? 

  Tobirama duy trì mặt vô biểu tình, không nhanh không chậm lướt qua cái này đề tài.

     "Lại nói, bọn ta cũng không tự nhiên mà xuất hiện được... có quá khứ gì đó trong thế giới này không?"

  Hắn cũng không có tùy tiện đưa ra nghi vấn, căn bản dựa vào tính chất trong làng để nói thì cũng có cùng chung vấn đề, ví dụ ngươi từ phương xa nhập cảnh nhất định phải có giấy tờ tùy thân, cũng phải có vài ba cái người quen, không thể như từ không khí bước ra được.

  Nữ tử có vẻ chu đáo quá mức, chuyện này cũng giúp hai người bọn hắn chuẩn bị xong rồi! 

     "Còn nghĩ là chuyện khác, ngài yên tâm, ta đều làm xong giấy tờ thân phận, cũng tạo chút quá khứ giả cho hai người rồi." 

  Tiểu Tobi nhíu mày: "Ngươi sẽ không tự nhiên làm ra một loại quá khứ đen đó chứ?" 

     "Ta tất nhiên không rồi!" Cô quả quyết: "Nhưng quá khứ ta chỉ có thể cấp qua loa đại khái, thế giới này tự có ý chí, biên soạn thành cái gì ta cũng không biết.... Chỉ có thể chờ một hai hôm sau thế giới lại nói rõ cho ta thôi." 

  Tóc đen hơi rũ che đi thái dương, dáng vẻ vô tội lại áy náy này thành công mang tội trạng gì đó trên người mình đẩy sang thế giới, hai cái Tobirama cũng không nói nhiều tới chuyện này, đã không thể chủ động thì nhất định không thể miễn cưỡng được. 

     "Ta giúp các ngài làm hai cái giả thân phận, đều đã chu toàn xong hết rồi đây." Nữ tử vừa nói vừa từ hư không lấy ra hai xấp giấy tờ khác nhau: "Ta không biết hai ngài sẽ muốn tên thế nào, chỉ có thể giữ nguyên Senju là họ, Tobirama một cái, cái còn lại đổi đi thành Tobiru...." 

  Cầm trên tay tấm thẻ học sinh màu xanh lam nhạt, Tobirama thiếu thời nhìn tên mình biến thành Senju Tobiru, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu một bên sống lại nhờ nữ nhân, tiến tới thế giới đại hòa bình cũng là nhờ có cô, sau lại không còn tên họ mà phải làm một cái nhiệm vụ không manh mối cũng là vì cô... chắc là có chút tức giận?

  Tobirama phiên bản Đệ Nhị cũng không có bất cứ tán thành hay phản đối gì với việc này, một mặt không cảm xúc nhìn chứng minh thư, giấy khai sinh và đủ loại giấy tờ khác, đem năm sinh đổi hết một vòng, chức nghiệp cùng kinh nghiệm lại để là nhân viên văn phòng cùng mấy cái lão sư. Nhìn cũng thuận mắt, hắn không từ chối nhìn.

     "Cái này ta có thể làm lại, không hài lòng cứ nói, ta chiều ý các ngài là được."

     "Không.... sao." Tiểu Tobi mở lời trước: "Dù gì tên họ hoàn toàn giống nhau, bọn ta lại nhìn y đúc, bất thường như vậy dễ gây chú ý đi?"

     "Xác thực." Đệ Nhị gật đầu: "Ta và Tobiru là thế nào quan hệ."

  Nữ tử hơi xoa cằm: "Ta chưa có định, phần đó vẫn để trống... có thể là cha con đi?"

     "Ân, tùy ý. Ta không quản chuyện này." Hai cái Tobirama đồng thanh, dường như có thần giao cách cảm: "Còn ngươi cùng bọn ta là loại nào quan hệ?"

  Bị hỏi khó, nữ tử ngây ngốc hồi lâu mới đáp lời: "Cái này.... ta còn chưa nghĩ ra thân phận giả cho mình, nói gì tới cùng các ngài quan hệ ra làm sao chứ."

     "Ngươi cũng cứ lấy Senju làm họ là được." Đệ Nhị nghiêm túc nhìn cô: "Người cùng một nhà, không sợ nghi kị."

     "Cái này đúng, tên của ngươi bọn ta còn chưa nghe qua." Tiểu Tobi nhanh mồm nhanh miệng, lại ngữ khí nhàn nhạt không quá cao thấp.

     "A, gọi thế nào cũng được, ta vốn không có tên." Cô đáp lời, bình tĩnh lại phi thường điềm nhiên.

  Tất nhiên nữ tử làm gì có tên, cô là ý chí của tình yêu và sự quý mến của những ai đem lòng mình trao cho Tobirama Senju, vì là hiện thân của hỗn hợp tình cảm đó, cô không nhất thiết có tên gọi, mà Chủ Thần trên kia cũng không có cấp cho cô một cái danh gọi, tùy tiện chỉ tay là cô biết mình lên thớt rồi.

  Cái gì đó tên, trước giờ chưa từng được nghe qua. 

  Hai cái Tobirama nhìn nhau, hơi hơi nhướng mày, có chút cao hứng qua đáy mắt nhìn cô.

     "Vậy gọi cô là Seishin, Seishin Senju. Nữ hài tử của Tobirama Senju, tỷ tỷ của Tobiru Senju."


#####

END CHAPTER

21/11/2022

Mutori


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro