03. Hẻm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Seishin là cái tên mà Tobirama đặt cho nữ tử, theo nghĩa nào đó có thể lí giải là phần hồn của một con người, nữ tử nghĩ nghĩ, cảm thấy không tệ liền nhận lấy. Dù gì cũng là người mà nàng phải bảo hộ cùng yêu thương, sao lại không nhận lấy? 

  Đôi mắt nâu sáng màu dõi theo hai cái người một lớn một nhỏ đằng trước, quang minh trên cao soi đến người lại như phủ một lớp hào quang, rực rỡ lại chói mắt mà cũng xinh đẹp, mái tóc trắng bạch đến cực điểm làm người ta thập phần chú ý. Seishin nhận ra hai người đi cùng mình quá mức nổi bậc, bước chân tới đường ngoài đã liền kéo vào không biết bao ánh mắt rồi.

  A, quả là dở khóc dở cười nha, làm nhẫn giả mà lại thu hút như vậy.

  Nhanh chân theo sát hai người kia, mang họ đi mua sắm chút quần áo mới, lại thêm đồ dùng, còn có linh tinh đủ loại sách vở, nhất định không có mau chóng, sợ càng đi càng mua nhiều lại trì trệ ở lại chọn lựa càng lâu.

  Seishin đi ở giữa hai người, trái phải bị kẹp chặt càng khiến bọn họ như giải giáp tù binh, nữ tử có chút không thích ứng lắm, cười cười: "Làm vẻ mặt như vậy là dọa người đó, thu thu khí lạnh của hai người một chút đi." 

  Thu cái gì khí lạnh? Tobirama lớn nhỏ nhìn nhau lại nhìn nữ tử, làm gì có ai phóng khí lạnh hay dọa người? Chẳng phải chỉ là cùng nhau đi dạo một chút, tâm tình cả hai thậm chí còn cực kì vui vẻ đây ư? Nữ tử là hoa mắt rồi? Hẳn là vì nắng quá mạnh mẽ làm nữ tử say sẫm rồi.

     "Qua kia ngồi nghỉ." Tiểu Tobi nói, chân tình nhìn rõ ràng trong ánh mắt. 

  Ấy vậy trong mắt người khác, hai cái diện than như nhau lạnh lùng lại có chút giống sát thần ánh mắt đi cùng một cái bình thường nữ sinh, dáng vẻ tóc trắng nam nhân cùng nam thiếu dường như là canh phòng nữ tử chạy mất, rất nhiều người đều tò mò nhìn lên ba cái dáng đi đó. 

  Mà cũng không có vì ánh nhìn kì quái của xung quanh, ba người một nhà Senju rất nhanh cùng nhau ngồi vào trong bóng râm mát mẻ, xe kem mát lạnh khó cưỡng lại được càng thích hợp đỗ một bên gần đó, nữ tử chạy đi mua cho mình cùng hai cái diện than một ít. 

     "A, ta không có hỏi hai người thích ăn vị gì." Seishin chợt quay lại nhìn họ.

  Đệ Nhị không có cao hứng nhưng vẫn trả lời: "Trước đây từng thích đậu đỏ." 

     "Oa, ta cũng vậy." Tiểu Tobi có chút ngoài ý muốn nói.

     "Trùng hợp, giống hai người rồi." 

  Nữ tử mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng quay sang mua lấy ba cây kem đậu đỏ, mát mát thơm thơm cùng bọn họ ngồi dưới tán cây râm mát thưởng thức, trước mắt vẫn có thể ngắm nhìn xe xe cộ cộ qua lại không ngừng trên đường, náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt. 

     "Cũng thật yên bình." Tiểu Tobi buông cảm thán. 

  So với thế giới của cậu, nơi này quả thật quá yên bình, không có giữa đêm giao tranh hay ám sát, cũng không có cằn cỏi đất đai vì quần ẩu mà thành, là cực kì hòa bình vui vẻ. 

  So với Tobirama sau Tứ Chiến cũng không quá khác biệt, hắn chết đi sống lại nhiều lần như vậy cũng chưa từng biết hòa bình chân chính vĩnh vĩnh tồn tại là cái gì.... e rằng giờ phút này mới cảm nhận ra một chút?

     "Chúng ta còn đi mua sắm nhiều, vừa đi vừa ngắm tiếp." Nữ tử thúc giục, cái này không có sai, thật sự là phải mua rất nhiều đồ. 

     "Đi, trước mua quần áo, sau mua sách vở, ba mua đồ dùng." Tobirama trình tự rõ ràng nói.

     "A, sắp xếp hảo được." Tiểu Tobi tán thành.

  Nữ tử cũng không nói gì, tùy ý để hai người họ tận hưởng cuộc sống ở nơi hòa bình này. 

  Trung tâm mua sắm lớn của thành phố, người đông lại nhất định có tiền, ba cái Senju cũng không ngoại lệ cực kì có tiền.

  Tobirama bồi tiểu Tobi cùng Seishin mang túi xách, quần áo là nữ tử nói đến mua cho hai cái đầu trắng diện than, không ngờ bọn họ vô thanh vô thức đẩy cô đi mua trước.

  Có điểm không hiểu rõ nhưng cô không phải không nghe theo, cái thứ nhất là vì sức lực bọn họ quá sức cường bá, cô không đấu lại, cái thứ hai là tất nhiên là bọn họ đồng ý sau khi cô hoàn tất sẽ dựa theo đó mà mua sắm.

  Ân... hóa ra là không biết phong cách của thế giới này, lại ngại ngùng không nói cho cô biết ư? Seishin nhìn hai cái đầu trắng lắc lư chọn quần áo, buồn cười nghĩ ngợi.

  Đi xung quanh mấy cửa hàng, số lượng túi giấy trên tay Tobirama ngày càng tăng lên, nếu không phải hắn có kinh nghiệm bê lên bê xuống mấy trục thư, e là cũng không lo xuể. Mà đây phần lớn là tiểu Tobi cùng hắn chọn cho nữ tử, rất có cảm giác chăm con gái.... Cũng mang đến hoài thương ngày xưa hắn cùng hai tiểu đệ đệ ở cạnh nhau, thân thiết và gần gũi.

     "Aiz! Đây là đi mua cho các ngài đó!" Nữ tử có chút bất lực kêu lên.

  Tiểu Tobi lại một bên ném cho nàng mấy cái quần áo cậu ưng mắt, không khách khí đuổi người:

     "Đi thử, bọn ta ở ngoài tự chọn."

  Tobirama nhìn một màn này cũng không nói gì, môi hơi nhếch lên cười nhạt, từ góc độ người ngoài nhìn vào thật sự giống lão cha bồi nhi tử vui đùa a.

     "Ta chọn cho ngươi vài bộ, thấy sao?"

  Đệ Nhị nói, mắt đảo qua mấy mẫu bày trí sẵn, lại nhớ dáng vẻ ban đầu cậu trang quần áo mà nữ tử đưa tới, có chút cao hứng.

     "Ta thấy bên kia rất hợp ngươi."

  Tiểu Tobi không phản hồi hắn, có chút do dự, bình thường chỉ cần trang phục Senju gia là ổn... chỗ này lại không khách khí nhiều mẫu như vậy, thật khó lựa.

     "Vậy cứ lấy hết đi."

  Nữ tử bước đến, trên người là váy trắng hai dây khoác ngoài lớp len mỏng, dáng vẻ mềm mại lại thanh thoát càng khiến mái tóc đen dài nổi bật. Trong mắt người khác hóa thành thiên thần nhỏ!

     "A, được?" Tiểu Tobi ý chỉ đủ tiền sao.

  Nữ tữ gật đầu, lại cẩn thận nhét cho Tobirama lớn hơn một cái thẻ đen ánh kim, nhỏ giọng nói:

     "Lát nữa ngài quẹt thẻ vào máy kia, mật khẩu lấy sinh nhật của ngài."

     "Ngươi thì thầm làm gì?"

     "Là danh dự nha, không thể nói to. Thẻ đó giờ là của ngài, tiền bên trong tùy ý ngài dùng là được."

  Phải, làm sao có thể để Hokage Đệ Nhị chịu cảnh người ngoài biết hắn được nữ nhi bao ăn ở? Thẻ đen thật sự là ý chí cấp cho hắn, không phải hắn đồng ý cô cũng không dùng được.

  Không nói nhiều lắm, nữ tử một tay quét sạch cửa hàng này cho hai cái diện than, quần áo trang sức gì đó một lượt đều đầy đủ.... tới khi thanh toán, ân, là dọa phục vụ một trận bay hồn bạc vía!

     "Cái này nhiều đồ như vậy, các vị có thể dùng dịch vụ giao hàng tận nhà của chúng tôi." Nữ phục vụ nén lại sợ hãi nói.

  Tobirama không thấy nữ tử phản hồi, tùy ý gật đầu, giọng nói trầm thấp lại thực nam tính, chỉ cần là thanh khống nghe qua liền muốn mang thai hai cái lỗ tai nga~

     "Được, phiền cô rồi."

  Nữ phục vụ bên trong có điểm không trụ vững, bên ngoài làm như không có gì mỉm cười:

     "Vậy, mời ngài thanh toán."

  Tobirama ghi nhớ lời nữ tử nói, động tác mau lẹ quẹt thẻ thanh toán, nhập mật khẩu xong lại cảm nhận được ánh mắt của người khác đặt lên người mình, ngẩng đầu nhìn bọn họ.

  Nhóm người ngoài xa lạ giả vờ cái gì cũng không thấy, tiếp tục làm việc của mình.

  Nữ tử cười cười, thì thầm: "Là thẻ đen thu hút người khác ánh nhìn."

  Tiểu Tobi nghiêng đầu: "Vậy không tốt, lần sau lấy thẻ khác thanh toán đi."

  Ha hả, còn có thẻ khá sao? Tiếng lòng của khách quan không quen biết.

  Lo xong quần áo và lặt vặt đồ dùng, nhà Senju nhanh chân đến mua sách vở cùng vật dụng sinh hoạt hằng ngày, mà việc này cũng rất nhanh xử lí xong xui, tùy ý có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

     "AAA!!!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong hẻm tối.

  Như một thói quen ăn sâu vào xương cốt, hai cái Tobirama lao vụt đi bằng tốc độ mắt thường khó mà theo kịp, Seishin một bên vội bắt lấy túi mua sắm một bên gấp gáp nhìn theo hai cái đầu trắng diện than, trong ánh mắt là lo lắng.

  Hẻm nhỏ ẩm ướt lại chật hẹp, ba người đi sóng vai nhau là bất khả thi, Tobirama trải qua nhiều hơn nên cũng tự động có tốc độ nhanh hơn chính mình lúc thiếu thời, chẳng mấy khi đã xuất hiện bên cạnh người thất thanh. 

  Hắn đảo mắt sang người còn chưa kịp rời đi sau khi gây án, một kẻ bưng kín chính mình khuôn mặt bằng khẩu trang và nón len, trên người một thân hắc quần áo cùng khoác gió dài đến nửa chân, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng còn chưa tan hết mùi khói. 

     "N-Ngươi!!??" Hắn ta hoảng sợ lùi về sau, không cẩn thận ngã xuống nền đất.

  Tobirama ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương: "Ngươi hạ thủ?" 

     "Thì, thì sao hả? Liên quan gì đến ngươi?" Tất nhiên hung thủ dựa vào việc mình không cho ai thấy mặt mũi, lời khai của kẻ đáng nghi này cũng không làm gì được mình, cố cứng cãi lại. 

  Tiểu Tobi đến chậm hơn hắn vài giây, mọi việc tất nhiên cũng nắm bắt kha khá, cau mày nhìn hiện trường.

     "Đã chết?" Người thường vốn có một lượng chakra cực kì nhỏ do tế bào hoạt động sinh thành, đối nạn nhân hoàn toàn vô hình hiển nhiên sẽ đưa ra kết luận này: "Lí do?" 

  Hẻm nhỏ khuất ánh sáng, đôi mắt đỏ rực của hai Senju càng có cơ hội giống như Sharingan mà lập lòe sáng, sát khí đều từ đó trào đến hung thủ.

     "Tobirama!" Seishin lúc này mới chạy tới, bộ dáng cực kì chật vật lại thảm thương: "Các ngài đột nhiên chạy đi làm gì vậy?" 

  Nói rồi nàng nhìn một cái xác cùng một hắc y nhân ở hiện trường, chớp mắt một cái liền biết đầu đuôi chuyện gì, thuần thục tới khó tin ấn gọi cảnh sát. Hung thủ hoảng sợ gấp đến không chịu được bắn một phát hướng vào nữ tử hồng ngăn cản nàng hô hoán. 

  Phát súng vừa bắn ra tới cánh tay hắn cũng bị Tobirama phế bỏ, tiểu Tobi lại ném đi hòn đá dưới chân làm chệch hướng đạn bay, nhưng không quá may mắn khi viên đạn không hoàn toàn chệch đi mà ghim vào bả vai Seishin, nữ tử tay trái run bần bật vì đau, máu bắt đầu trào ra, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới, túi mua sắm trên tay cũng rất nhanh rơi hết xuống mặt đường.

  Không lường trước mình chịu một thương (*), Seishin làm rơi cả điện thoại, may mắn đã kịp thời thông báo địa điểm.

(*) thương = phát đạn, bị bắn.

  Tobirama mang hung thủ một thân áp chế xuống đường, ra tay có đôi phần hung bạo làm hắn thương tổn trên người nặng thêm một chút, tiểu Tobi lại một bên chạy đến giúp nàng cầm máu.

  Đối với họ, Seishin không còn là người xa lạ mà giống như bạn bè, dù tiếp xúc chưa được hai ngày nhưng dáng vẻ của nàng lại rất nhanh chiếm lấy một phần trong lòng của Tobirama Senju, xem trọng nàng, có chút quý mến nàng, vô thanh vô thức mang nàng trở thành người mà chính mình muốn bảo hộ dù bản thân cũng không hề hay biết.

     "Thứ ám khí đó! Ngươi không sao chứ?" Cậu cáu giận rằng giọng mình xuống.

  Nữ tử cười cười: "A, không sao, không nghiêm trọng, không cần lo lắng cho ta."

     "Chịu một thương lại không nghiêm trọng?" Tobirama lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ ngươi giống bọn ta sao?"

  Nữ nhân vốn dĩ không ít người trở thành nhẫn giả tài năng nhưng thân thể Seshin nhìn qua liền biết không thể chịu đau, vô lực lại có chút suy nhược, chỉ sợ hai cái Tobirama ở đây đánh một cái liền gãy, vậy mà nói thương tổn ám khí kia không đau? Nghĩ bọn họ là đầu gỗ dễ gạt chắc?

  Công cuộc cầm máu hiệu quả, nhìn qua không còn nhiều như trước, tiểu Tobi khẽ thở phào một cái dù cậu chẳng thể lấy được "ám khí" kia ra khỏi người nữ tử mà lạnh mặt quay sang nhìn nàng: 

     "Ngươi chạy tới làm cái gì? Chạy tới nhìn thấy nguy hiểm còn không biết nắp ở phía sau ta?" 

     "Ta thật không sao mà..." Seishin khó khăn nói.

  Lại bị Tobirama bên kia trừng mắt cảnh cáo, ngoan ngoãn thu liễm nép vào bên người tiểu Tobi. 

  Chẳng mấy chốc xe cảnh sát hai đầu hẻm nhỏ bao vây hiện trường, quy củ lại nhanh chóng đi vào bên trong, đầu tiên nhìn thấy hai cái thiếu thời, trong đó còn có một cái bị thương máu đầy người dường như còn sắp ngất đi (tưởng tượng), công tác hậu cần lập tức chạy đến chăm sóc. 

  Tiếp theo nhìn rõ một nam nhân tóc bạch áp chế hắc y nam nhân, trên mặt là sát khí như thể ác thần đòi mạng liền có chút không an tâm, nhưng nam nhân kia rất phối hợp giao người lại còn sốt sắn chạy theo hai cái hài tử bên kia, bọn họ cũng hiểu được chút ít.

  Thanh tra cảnh sát nôm đã có tuổi trên người có áo khoác cam sắc, nhìn ba người một nhà bọn họ mà thâm sâu, dường như suy nghĩ gì đó lại thôi.

     "Cháu nhà không sao chứ?" Vị thanh tra bước đến hỏi.  

  Tobirama quay đầu nhìn ông: "Đã ổn hơn một chút, còn phải đến bệnh viện một chuyến. Cảm ơn ngài quan tâm."

     "Trách nhiệm của chúng tôi." Ông nói: "Tôi sẽ đưa các anh đi một đoạn." 

  Tobirama không lộ thần sắc gì, gật đầu.


####

END CHAPTER

25/11/2022

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro