04. Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vị thanh tra khoác áo cam cùng ngồi trên xe cứu thương với ba người nhà Senju. Y không mở lời nhiều lắm khi thấy gương mặt gần như vô cảm mà ánh mắt lại mang theo tức giận của nam nhân tóc trắng mắt đỏ, có vẻ y hiểu được người kia vì sao lại tức giận.

     "T... Con thật sự không sao mà." Nữ tử tóc đen khó khăn nói, ban đầu còn dùng suýt sai xưng hô khi có người ngoài.

  Tobirama đánh ánh mắt lên người nàng ta: "Nói lại xem?"

  Nhìn thấy ánh nhìn đó, Seishin tự động im bặc, tiểu Tobi kéo tay áo hắn, nhỏ giọng:

     "Được rồi... phụ thân."

  Quả thật kiểu cách xưng hô này thật khó nuốt trôi. Nhưng dù sao cũng là nàng sắp xếp, bọn hắn vẫn phải nghe theo nhiều một chút.

  Tobirama thu hồi ánh mắt giấu sau hàng mi, tâm tình không chút nào tốt hơn. Năm đó nhìn thấy Itama và Kawamaru chết đi, tim hắn như lạnh đi quá nửa, phần còn lại là gia huynh cuối cùng cũng chẳng thể mãi ấm nóng... Bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể tin tưởng nữ tử, mới có thể.... xem nàng như người nhà mà đối đãi, cuối cùng thế giới vẫn đầy ác ý muốn mang nàng rời đi?

     "Không cho phép lần sau, hiểu rõ?" Tobirama nhìn nàng bằng đôi huyết đồng, nghiêm giọng.

  Seishin ngoan ngoãn gật đầu: "Ân, hiểu rồi."

  Vị thanh tra nhìn một màn gia đình "xào xáo" mà trong lòng tránh không khỏi cảm thấy mủi lòng. Phụ tử tình thâm, ngay cả người đàn ông nôm lạnh lùng kia cũng không thể tráng thoát.

     "Tôi là thanh tra Megure, thật sự cảm ơn gia đình anh vì đã bắt được hắn."

     "Chào ngài, tôi là Tobirama Senju." Hắn lịch sự đáp lời.

     "Chúng tôi cũng xin lỗi vì để cháu nhà bị thương nặng như vậy." Megure cuối nhẹ đầu, giọng nói mang áy náy.

  Seishin mỉm cười nhẹ nhàng dù vai trái vẫn đau đến sắp đem nàng chết đi: "Là việc công dân như cháu nên làm, ngài thanh tra."

     "Việc nên làm thì nên làm nhưng... tỷ tỷ bị thương là khiến người khác lo lắng!"

  Tiểu Tobi khó chịu mở lời, sau lại ấp úng gọi một cái tỷ tỷ, có vẻ là chưa quen thuộc xưng hô, rơi vào mắt người khác lại như thể đang ngại ngùng vậy. Megure hơi cười lên, thầm cảm thán đây đúng là một gia đình đáng yêu.

     "Viện phí cảnh sát chúng tôi sẽ chi trả xem như lời cảm ơn chân thành giành cho gia đình, việc lấy lời khai cũng sẽ được thực hiện khi cháu nhà khỏe hơn."

  Tobirama gật đầu: "Phiền ngài rồi."

  Hắn biết quy trình làm việc của cảnh sát, ít nhất là một phần nào đó. Trước đây hắn là người lập ra đội Cảnh Vệ Konoha và Anbu, từng là Hokage và Senju nhị đương gia (nhưng chả khác gì tộc trưởng cả). Vì từng làm rất nhiều việc liên quan đến điều tra hay điều hành bộ máy chính trị, hắn thật không quá khó để biết được những thứ cơ bản mà một tổ chức an ninh cần có.

     "Thanh tra Megure, tỷ tỷ phải nằm viện bao lâu vậy?" Tiểu Tobi hỏi, kéo ánh mắt của vị thanh tra sang người cậu.

     "Bình thường đều phải nằm vài tháng." Y đáp lời, mỉm cười trấn an. "Đừng quá lo lắng, nhờ cầm máu và sơ cứu kịp thời nên sẽ không sao đâu."

  Cậu thở phào, lại đánh ánh nhìn cảnh cáo cho nữ tử: "Nếu sau này thấy nguy hiểm thì phải nép sau lưng người khác, biết chưa?"

  Seishin đến chịu với hai cái Tobirama, gật đầu chiều chuộng: "Ân, đã biết mà."

     "Hừ!"

  Và thế là ngày đầu tiên đến với thế giới mới của Senju kết thúc bằng việc "cô con gái" phải làm phẫu thuật gắn đạn và nằm viện hai tháng chờ hồi phục. Một cái kết không mấy hay ho và bình yên cho lắm.

  Seishin tranh thủ lúc các bác sĩ đem cơ thể thể mình đi mổ xẻ thì quay về không gian ý chí, nơi mà hai cái Tobirama đã đến trước khi cô mang họ tới đây, để làm báo cáo và một vài thay đổi nhỏ trong thiết lập thân phận. Dù sao nằm không mấy tiếng liền cũng thật lãng phí, chi bằng nhanh gọn một chút có phải tốt không?

  Nàng ta đã nghĩ như vậy và hành động theo ý mình một chút. Kết quả là cuộc phẫu thuật chưa kịp bắt đầu mà các bác sĩ đã thấy bệnh nhân của mình hôn mê nằm trên giường bệnh, cũng không biết là ai gây mê. Sau khi kết thúc phẫu thuật ba tiếng, bệnh nhân cũng không tỉnh lại?

  Hai cái Tobirama mặt đen như đít nồi ngồi trong phòng hồi sức, xung quanh chắc chắn là sát khí, khỏi phải nhìn cũng biết luôn!

  Tiểu Tobi còn tưởng thân thể nữ tử thật sự quá suy nhược, chút thương này chịu không được còn cố gắng. Đến mức ngất xỉu vẫn luôn là nhíu chặt mày đau đớn.

  Tobirama trong lòng không ngừng hồi tưởng năm đó hai đứa em nhỏ của mình cũng là thương như vậy rồi mất. Hình ảnh máu đỏ vây lấy cơ thể thanh mảnh lại lạnh lẽo của chúng, gương mặt khi ra đi cũng luôn là nhíu chặt mày. Hắn tim đập thình thịch đầy nặng nề, trong lòng đau quặng đến khó chịu.

  Vì sao lại như vậy giống nhau chứ?

  Chỉ cần chút tương đồng này hắn liền đầu óc không chịu yên, liên tục đem ngày tháng tranh chấp cùng Uchiha đó tái hiện liên hồi.

  Nữ tử từ trong không gian ý chí đi ra liền thấy hai cái diện than hình như đang phóng khí lạnh? Còn có vẻ như sắp động thủ? Trong lúc nàng trong phòng phẫu thuật có chuyện xảy ra sao?

     "Seishin! Tỷ tỉnh rồi!" Tiểu Tobi hô lên, vui mừng nhìn tới.

  Tobirama cũng vươn tay xoa đầu nàng, ánh mắt nhẹ nhàng đi không ít. "Ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau không?"

  Đối với đối xử đột ngột ôn nhu như vậy, Seishin sinh ra ngây ngốc. Đôi mắt nhìn hai cái mặt than, nhất thời không biết nên nói gì.

     "Không nhất thiết trả lời, nghỉ ngơi tốt đi. Ta đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho ngươi." Tobirama đứng dậy, mau chóng để lại một câu xong thì ra ngoài.

  Tiểu Tobi ở lại ngăn cản cô đem ý muốn ngồi dậy thực hiện, gương mặt thập phần nghiêm túc nhìn nàng.

     "Nghỉ ngơi tốt tức là nằm ngoan trên giường. Tỷ vừa làm phẫu thuật đấy."

     "Cái này.... ngài không cần gọi ta là tỷ tỷ như vậy đâu. Ở đây chỉ có hai người." Nàng có chút yếu ớt nói, giọng nói có vẻ khàng đi vì thiếu nước.

     "Tỷ là ta tỷ tỷ, sao có thể không gọi?" Tiểu Tobi không biết trong lòng cảm thấy thế nào, ngoài mặt đầy dứt khoát nói.

  Seishin nhất thời vô ngữ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cậu ta nằm xuống giường. Tại sao nàng đi có vài giờ hai cái diện than đã thay đổi thế này? Là do nàng không chút sức chiến đấu lại chịu một thương phải phẫu thuật sao? Là vì bọn họ lo lắng cho nàng ư?

     "Tobirama, xin lỗi." Nữ tử nhỏ giọng nói, gần như là thì thầm.

     "Vì sao lại xin lỗi?" Cậu lấy cho nàng một ly nước ấm, không chút thấu hiểu hỏi. "Tỷ làm sai cái gì sao?"

     "Là... là ta không biết tự lo lắng, bị một thương phải nhập viện."

     "Cái đó là lỗi của tỷ sao?"

  Nhìn dáng vẻ âm trầm nghiêm túc đó làm nàng chẳng thể nào nghĩ cậu sẽ cho mình mấy lời tốt đẹp. Ừ thì là do nàng sai mà. Chịu chút mắng mỏ của hai cái Tobirama cũng đáng thôi.

     "Sao ta không thấy vậy?"

  Nghe cậu nói, đôi mắt nữ tử mở to.

     "Là bọn ta thiếu cẩn trọng lao đi, tỷ cũng chẳng làm sai. Sau này nấp sau ta cùng phụ thân liền tốt rồi."

  Quang minh trên cao lúc này chuyển sắc cam màu mật ong, soi sáng đôi mắt đỏ huyết sắc bén mà lúc này lại ôn hòa.

     "Tỷ đối bọn ta hy sinh nhiều, ít nhất để bọn ta bảo hộ tỷ."

  Nữ tử nghe tới cảm động, đôi ngươi long lanh nước như sắp khóc. Nàng là chỉ là đại diện của ý chí nên tất nhiên chỉ có thể vì người khác yêu thương, hy sinh lại đối tốt. Mà cái này lại được người khác nói bảo hộ mình. Tất nhiên trong lòng lúc này có không ít rung động.

  Vậy nhưng khoảnh khắc này diễn ra không lâu liền bị người ngoài cắt ngang. Mà người ngoài này lại là khách không mời mà đến. Tóc bạc dài nam nhân, mắt đen sắc bén tựa hồ như muốn đem sát khí hóa thành thực thể, dáng vẻ âm trầm lạnh lẽo.

  So Madara năm đó, có chút tương đồng cao ngạo.

  Cánh cửa vô thanh vô thức bị bậc mở, tiểu Tobi trong thoáng chốc đã phản ứng, chắn trước nàng ta bảo hộ. Hướng lạ mặt nam tử phóng địch ý.

     "Ngươi là ai?"

     "A~ lại nhiều thêm hai cái con tin." Nam tử nói, ý tứ không tốt đẹp gì đó đều không giấu đi.

  Seishin nhìn nam tử, bỗng chốc kinh hãi mở to đôi mắt nhìn hắn ta. Cái đó, cái đó không phải là Gin của Tổ Chức sao? Vì sao hắn ta lại đến đây?? Vì sao nói bọn nàng là con tin?

     "Ngươi ý tứ gì nói thẳng." Tiểu Tobi lạnh giọng nói, nhất cử nhất động của kẻ đối diện đều không bỏ sót.

     "Maraschino là ta thuộc cấp." Nam tử nói không chút để ý sắc mặt của người đối diện, lạnh lẽo đi vào phòng.

  Theo sau lưng hắn còn có một cái cao lớn lực lưỡng nam nhân, đội nón fedora, toàn thân hắc sắc. Gọi một cái Vodka.

     "Ai... là ngươi thuộc cấp?" Tiểu Tobi nhíu mày, cậu biết người náy khí chất hắc ám chắc chắn không phải người tốt lành gì.

  Cớ sao tự dưng lại đùng một cái xuất hiện trong phòng, nói bọn hắn là con tin lại còn bảo Maraschino nào đó là hắn thuộc cấp?

     "Ai là ngươi thuộc cấp?" Tobirama lạnh giọng hỏi, cánh cửa phòng bệnh không biết khi nào lại bị mở ra.

  Khí chất lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện nói nhăng nói cuội, ảnh hưởng con gái hắn nghỉ ngơi. Thật sự đáng ăn đánh. Tobirama hướng tới hai người lạ mặt hắn chưa bao giờ gặp qua, đôi mắt đỏ như sáng lên đầy đe dọa.

     "Ngươi muốn gì?"

  Hắn biết rõ người này không phải tự dưng mà đến, cũng không có nhận nhầm người. Chỉ là đối với hắc ám hắn không muốn có chút cang hệ nào, nhất thời cùng với đối phương sinh ra không ít ác cảm.

     "Maraschino, ngươi trốn nhiệm vụ lâu rồi nhỉ." Gin biểu tình thường thức Tobirama, giọng nói lại có chút lạnh nhạt. "Cả nguyên tắc cũng quên luôn rồi sao?"

  Tobirama nhíu mi, "Maraschino" quả nhiên là ám chỉ tới hắn. Có lẽ là một loại mật danh hoạt động trong tổ chức nào đó, mà với khí chất âm trầm tanh tưởi của kẻ kia thì loại tổ chức này nhất định không tốt lành gì đâu nhỉ?

     "Nói thẳng." Hắn không chút ý định bày ra vẻ mặt tốt cho Gin, trực tiếp bước đến chắn trước bảo vệ tiểu Tobi và Seishin.

     "Ý của đại ca là anh phải mau nhận nhiệm vụ đi đó, Maraschino." Vodka thấy không khí giữa hai cái đại nhân vật là Gin cùng Maraschino sắp không xong liền vội vàng nói.

  Xong lại bị bọn hắn lườm đến lạnh toát sống lưng.

     "Ta chỉ đến đưa ngươi nhắc nhở, vị kia sắp dùng hết nhẫn nại rồi đấy." Gin nhếch môi cười lạnh, dáng vẻ sung sướng khi người khác gặp họa rõ đến rợn da gà.

  Vị kia?

  Tobirama hơi tự hỏi, xong cũng có kết luận của mình. Lười đến mức quăng cũng không quăng cho gã một ánh nhìn.

     "Nhọc công ngươi lo lắng rồi. Sau này thỉnh không cần phải lao lực như vậy."

#######

END CHAPTER

28.01.2023

  Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro