06. Dọa người rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobirama Senju là một nhẫn giả, vậy nên đối với ánh mắt hay sát khí cực kì nhạy cảm. Mà Conan một bên ánh mắt không ngừng chòng chọc đâm vào sau gáy hắn, như thể đang kêu gọi hắn tới giết cậu ta đi vậy, thật là khó chịu.

Đệ Nhị cố gắng làm lơ cái nhìn quá nửa là nghi ngờ và đề phòng của cậu ta, dìu Seishin ngồi vào một bàn ăn cách quầy không quá xa. Tuy nhiên cảm giác cứ bị nhìn chòng chọc vào lưng thật sự là quá khó nuốt, ăn cơm cũng đột nhiên mất ngon.

"Thằng nhóc đó định nhìn tới bao giờ đây?" Tiểu Tobi cũng bị cảnh này làm ảnh hưởng khẩu vị. "Thật là bất lịch sự."

"Đó không đơn thuần là nhóc con đâu."

Seishin, người nắm kịch bản thế giới trong lòng bàn tay, tốt bụng giải thích. Cũng là cố gắng lôi kéo sự chú ý của hai khỏi cái "bất lịch sự" của ai đó.

"Edogawa Conan, hay thân phận thật sự là Kudo Shinichi, một thám tử trung học."

".....Trung học?" Tiểu Tobi nhíu mày khó hiểu. "Ý tứ ngươi là?"

"Chuyện là, cậu ta tuổi thật đã mười bảy nhưng bị Tổ Chức đánh thuốc mà cơ thể teo nhỏ thành học sinh tiểu học, sau đó ngụy trang đối đầu với Tổ Chức. Đồng nghĩa với việc cậu ta, trên lý thuyết, là kẻ thù của chúng ta." Thiếu nữ nhẹ nhàng nói nhỏ, cũng có chút ảo não nhìn xuống mặt bàn.

"Tổ Chức? Là nói chống lưng của tên khó ưa hôm qua sao?" Tiểu Tobi xoa cằm suy nghĩ, mặt nhăn mày nhíu có chút không hợp tuổi tác.

"Chuyện đối đầu thì cậu ta có gì đặc biệt sao?" Tobirama thong thả thái độ, một chút cũng không xem Kudo Shinichi là mối đe dọa. Còn vì sao hắn hỏi như thế ư?

Chà, một đứa nhóc mười mấy tuổi ở thế giới Nhẫn giả đối đầu phản nhẫn thì hắn còn có thể không thắc mắc, chỉ cho rằng nó thật tài năng mà thôi. Nhưng với thế giới hòa bình này mà nói, hắn có chút nghi kị.

"Ừm. Cậu ta thập phần may mắn mới bị teo nhỏ, nếu xui xẻo rơi vào trường hợp còn lại thì sớm đã thăng thiên. Mà cậu ta nếu không phải mang hào quang nhân vật chính của thế giới thì cũng không thể may mắn như vậy. Có lẽ đó là điểm đặc biệt chỉ có cậu ta có."

Seishin gặm gặm đầu đũa mà nói, thái độ đối với nhân vật chính của thế giới dường như có chút không hòa hợp. Nàng thở dài:

"Chúng ta đối đầu với cậu ta, không thể giết cũng không thể đánh thành người thực vật, thật khó chịu đâu."

"Hm, cùng chúng ta lúc này không liên quan." Tobirama không mặn không nhạt nói, chỉ cần tên nhóc đó không chủ động đi quá giới hạn cho phép hay chạm vào điểm mấu chốt của hắn thì không thành vấn đề. "Về sau ta sẽ có đối sách thôi."

"Thật là." Tiểu Tobi ngán ngẩm cảm khái một câu. "Dù sao thì chúng ta trước tiên chờ tỷ hồi phục, sau đấy lại tính tiếp."

"Nói cũng phải, cứ vậy đi." Tobirama Senju không bày tỏ nhiều lắm, gật đầu thuận theo tiểu Tobi, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì cũng chỉ có hắn rõ.

Seishin có điểm ngoài ý muốn nhưng vẫn không phản đối gì, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy nghe theo hai người đi."

Nàng không phải không nghĩ tới việc đang bị Conan nghe lén, mà là cậu ta muốn cũng không làm được. Trên người nàng có một thứ gọi là "bảo hộ" của Ý chí thế giới, thứ có thể giúp nàng che giấu thân phận của mình cùng hai cái Tobirama với người của thế giới này ở mọi trường hợp.

Có nghĩa là, máy nghe trộm không thể bắt được thông tin liên quan tới Tobirama Senju chân tướng, thậm chí là cốt truyện của thế giới cũng đều không nốt. Seishin tự hào vì bản thân đã có thể dùng mồm đề đòi hỏi Ý chí thế giới thứ "bảo hộ" này.

"Ngày mai ngài còn phải đến trường đấy, không chuẩn bị gì sao sao?" Seishin tạm gác qua một bên chuyện của mình, quay sang tiểu Tobi hỏi.

"?? Chuẩn bị? Ngó qua một chút là được rồi." Cậu nhún vai, mấy thứ cỏn con đó cậu chẳng cần phải mất nhiều thời gian làm gì. "Nhưng tỷ muốn thì được, ta sẽ xem qua."

"Không cần như vậy đâu, ta nói ngài phải sống cho bản thân mình mới phải." Seishin nhẹ nhàng nói, gương mặt bày tỏ vui vẻ. Dù sao cũng thật muốn đóng vai tỷ tỷ dắt đệ đệ đi học quá đi~

"... Được rồi." Tiểu Tobi miễn cưỡng đáp.

"Sau khi ăn xong ta có chút việc, Tobi đưa Seishin về phòng bệnh trước." Tobirama nhìn điện thoại vừa hiện tin nhắn mới, giọng điệu vẫn thường ngày như chẳng có gì xảy ra.

"Công việc sao?" Seishin lo lắng hỏi, chẳng phải tối qua vừa mới chạm mặt Gin cùng Vodka ư, sao lại trùng hợp thế chứ?

"Chỉ là đi họp mặt thôi, không mất nhiều thời gian đâu." Tobirama Senju cười nhẹ đến khó nhận ra, đáp lời.

"Họp mặt?" Tiểu Tobi nhíu mày nhìn. "Không giống như sẽ có hảo tốt đẹp quan hệ gì."

Tobirama tùy ý nhún vai. "Còn phụ thuộc vào những người tham gia."

Seishin có cảm giác rằng nếu thành viên của Tổ Chức bước qua giới hạn mà hắn đã đặt ra, một nửa trong số đó sẽ chết trước khi kịp nhận thức được tình tình. Thiếu nữ lúc bấy giời mới cảm thấy quan ngại về vấn đề một nhẫn giả xuất hiện trong thế giới bình thường rồi đấy.

"Ừm." Tiểu Tobi lại chấp nhận điều đó một cách thản nhiên như thể cậu cũng sẽ hành động giống hệt hắn. "Vậy ăn xong bọn ta sẽ lên phòng trước."

"Đi cẩn thận, Tobirama." Thiếu nữ nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó cũng im lặng.

Bầu không khí giữa ba người trầm xuống thấy rõ, âm thanh nói cười xung quanh và tiếng bát đũa va chạm nhau cứ thể lấn át mất cái im ắng bất thường của bọn họ. Nhưng cũng chỉ có bọn họ hiểu rõ vì sao lại như thế.

.

Tổ Chức họp mặt không nhất định là vào ban đêm, thậm chí còn có thể là ngay giữa trời trưa nắng tốt thế này. Tobirama Senju mở điện thoại xem thời gian, lại có điểm không để tâm đến ánh mắt của gã tài xế mà hắn biết chắc chắn là tay chân của Tổ Chức phái tới. Dù gì thì, đó là một cái nhìn quá lộ liễu với một nhẫn giả.

"Ngươi không cần mắt nữa sao?" Hắn nhạt giọng hỏi gã kia nhưng tầm nhìn lại đặt ở khung cảnh bên ngoài xe.

Gã tài xế hoảng hốt đến suýt chút nữa mất lái, hai tay run lẩy bẩy nắm chặt vô lăng còn lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. Có biết việc đi cùng một trong hai "con sói" của Tổ Chức là việc đáng sợ lại kinh hãi đến thế nào không hả? Gã chỉ mới leo lên được một bậc so với lúc vừa gia nhập liền đi nộp mạng a!

"T-Tôi không dám!" Gã đáp, cả người đều căng cứng vì sợ hãi, ánh mắt cũng chẳng dám đặt lên người của nam tử tóc trắng.

"Vậy sao?" Tobirama thuận miệng trả lời, thật ra thì hắn cũng chẳng có ý định moi mắt ai đó còn chẳng làm hại tới bản thân làm gì cả.

"Tôi nói thật đấy ạ! Xin ngài!" Gã tài xế nửa muốn phanh xe quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, nửa lại không dám làm hắn trễ họp với các thành viên cấp cao khác, thập phần chật vật, sắp khóc không ra tiếng đến nơi. "Tôi xin thề là có chết tôi cũng sẽ không tái phạm đâu ạ!"

Tobirama Senju có chút ngạc nhiên, hình như thân phận này của hắn rất dọa người phải không? Chỉ là đối qua đáp lại vài câu mà thanh niên kia sắp sợ đến ngất ra rồi? Đệ Nhị Hokage nào đó âm thầm thở dài, lại nhìn ra bên ngoài.

"Nhớ kĩ lời người nói."

Nhưng hắn đâu có tốt bụng đến mức sẽ an ủi người khác? Tobirama nghĩ hắn cũng không nên tỏ ra quá thân thiện hay khác biệt với mấy lời đồn quanh thân thế của mình, như vậy không chỉ kéo thêm rắc rối mà còn là chuỗi ngày phiền phức không đâu với tên Gin kia.

Gã tài xế mừng như thể vừa bắt được vàng, gã không biết sao cái vị "sói trắng" ngày hôm nay không chỉ tha mạng cho mình mà còn nói ra những lời nhỏ nhẹ như thế, nhưng chỉ cần thế là được! Giữ được cái mạng này đã là kì tích lắm rồi.

Vì sao? Vì gã nghe nói những tên tài xế trước đây cố gắng đưa Maraschino đến buổi họp đều "tai nạn" mà chết cả đấy! Mà tai nạn cái gì chứ, nghe qua liền biết vị tổ tông sau xe nổi khùng rồi giết người, ngụy trang hiện trường thành tai nạn nổ mạnh đánh lừa cảnh sát!

Nếu có thể đọc được suy nghĩ của gã lúc này, Tobirama hẳn sẽ cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Chặng đường sau đó vẫn là khung cảnh im ắng đến mức kim rơi nghe thấy tiếng, may mắn cho thanh niên nào đấy là địa ngục cuối cùng cũng đã kết thúc. Gã nhanh chân xuống xe mở cửa cho Tobirama, cuối đầu thấp đến mức lưng cũng gãy làm đôi, từ đầu chí cuối một ánh mắt cũng không hề giao nhau với hắn. Quả là biết giữ lời.

Ngài Đệ Nhị nhìn diện mạo của nơi gặp mặt, đoán chừng là một tửu lâu của thế giới này. Dù gì hắn đến đây chưa tròn ba ngày đã phải đối diện với đủ thứ rắc rối rồi. Đẩy cánh cửa nặng chịch, thứ đầu tiên chào đón hắn là tiếng nhạc xập sìn cùng ánh đèn chớp nháy đầy đau mắt. Tobirama nghĩ, nếu Uchiha dùng Sharingan ở đây hẳn sẽ rất thú vị.

E hèm, không nói chuyện ngoài lề.

Tobirama Senju đến quầy pha chế, người đón hắn là một vị trung niên trông có vẻ đã ngoài năm mươi, tóc của y lắm tắm điểm bạc. Người nọ nhìn vị khách với mái tóc trắng bạch, gương mặt nổi bật lên ba vết sẹo đỏ, trong lòng liền biết đối phương là ai.

"Một ly Maraschino sao, thưa ngài?" Ông cười nhẹ nhàng, hỏi hắn.

Tobirama im lặng một chốc, nhận ra Maraschino kia là hắn mật danh, hẳn đây là mật khẩu để đến nơi họp mặt. Đệ Nhị Hokage không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Còn đỡ hơn phải ngồi đây hàng giờ để tìm manh mối, đơn giản thôi, Gin nói họp mặt nhưng một chút manh mối cũng không cho thì hắn biết thế quái nào được?

Nhưng không sao cả, Tobirama đã có Ý chí thế giới hộ thuẫn một phần, hắn không thể đơn giản như vậy bị hố đâu. Seishin có thể đảm bảo điều đó!

"Mời ngài theo tôi." Một thanh niên trẻ hơn mặc trang phụ bartender bước đến, kính cẩn nói.

Cậu biết cái danh hiệu "Maraschino" đó, người được xem là "sói trắng" của Tổ Chức, một trong hai "con sói" sẽ sẵn sàng giết chết bất kì ai cho "vị kia tiên sinh". Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Maraschino không hề thua kém gì với Gin, chỉ cần ngươi một lời không hợp hắn, liền sẽ bị giết.

Thế mà đương sự nào có biết như thế, hắn chỉ im lặng theo người dẫn đường vào trong một hành lang dài, ánh đèn mờ ảo tối tăm tạo nên bầu không khí u ám, nếu ở đây ra tay hạ sát thì có trời mới biết. Cậu thanh niên hai chân vốn dĩ đã run rẩy đến sắp đứng không vững tới nơi, vậy nhưng sự chuyên nghiệp (và cả ý chí giữ mạng) không cho phép cậu dừng lại.

Chỉ cần đi hết đoạn đường này là được rồi!

"Chỉ cần đi thẳng thôi?" Tobirama hỏi, giọng nói thường tình không gợn sóng.

"V-Vâng, thưa ngài." Thanh niên sợ hãi, nửa bước cũng không dám động. "C-Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không." Tobirama đáp.

Hắn tiến gần cậu thanh niên kia làm cậu ta nhắm chặt hai mắt, tâm thế chờ chết của con cá nằm trên thớt.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi!

Cậu ta nghĩ như thế, lại thắc mắc bản thân đã làm Maraschino đó phật lòng ở điểm nào mà ra tay trừ khử. Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu chẳng làm trò gì cả mà? Hay tâm tình của hắn hôm nay không vui? Không phải cậu lại xui xẻo đến thế chứ?!

"Ta tự mình đi được." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay sát bên tai cậu thanh niên.

Lần này mình chết thật rồi! Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!

"Ngươi quay lại đi." Tobirama vương tay lấy chìa khóa từ tay thanh niên ấy, giọng điệu không đổi nói với cậu.

Mà khi hắn nhìn xuống đã thấy người đó hai mắt toàn là nước nhìn mình, lại có vẻ ngơ ngác. May mắn thị lực của nhẫn giả không tệ, nếu không hắn cũng khó lòng nhìn ra được vẻ mặt của cậu ta trong hành lang tối thế này.

"Dọa ngươi rồi?" Hắn hỏi.

Thanh niên hốt hoảng, loạn choạng lùi ra mấy bước, cuối người lia lịa xin lỗi hắn: "N-nào có, tôi nào dám!! Phiền ngài rồi! Tôi thành thật xin lỗi!"

Tobirama cảm thấy mệt mỏi. Phải. Dường như những người ở đây sợ hắn một cách thái quá ấy. Rốt cuộc trong lời đồn hắn phải tệ đến thế nào kia chứ? Ngày trước làm "bạch quỷ Senju" hình như cũng không quá quắc như thế này, ít ra những kẻ kia sẽ giữ ý tứ trước mặt hắn một chút.

Trong lúc Tobirama tự hỏi thì cậu thanh niên vẫn đang cuối người, thậm chí là cuối đến sắp gãy làm đôi luôn rồi, trong lòng là ngàn niệm vạn niệm hắn đừng gieo hy vọng rồi lại lấy đi nó, đừng để cậu nghĩ mình may mắn sống sót rồi lại nhận ra bị hắn chơi đùa. Thanh niên không kiềm được, hai khóe mắt lại bắt đầu có dấu hiệu nhòe ướt rồi.

"Ngươi dẫn đường." Tobirama sau một lúc suy nghĩ cân nhắc, cảm thấy không nên tiếp tục làm ra hành động khác thường. Dù hắn chẳng thích cảm giác bị ánh mắt của những người này treo trên người tí nào cả.

Thanh niên thở phào trong lòng, nhẫn lại chìa khóa trong tình trạng tay chân run lẩy bẩy, sau đó mới có thể tiếp tục công việc của mình.

Một gốc khác, người có thể chứng kiến "sự tàn nhẫn" của Maraschino dần bước chân khỏi bóng tối. Mái tóc vàng cùng nước da ngâm đen không giống người Nhật, nam nhân ấy hai nắm tay siết thành quyền.

Thành viên Tổ Chức là một lũ đáng chết, lấy việc giết người làm niềm vui còn chưa đủ, tên đó! Tên vừa xuất hiện này còn đem người khác biến thành đồ chơi tiêu khiển. Nhìn người khác sợ hãi run rẩy mà khoái chí!

Thanh niên ấy căm phẫn nghĩ.

###

Như lời hứa, đầu tháng sáu ra chương mới

01/06/2023

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro