07. Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Mời ngài đi tiếp ạ." Thanh niên bartender sau khi quẹt thẻ khóa thì đứng cách cửa ra vào một quãng khá xa, giọng nói vẫn chưa thôi sợ hãi mà run rẩy vài phần. 

  Tobirama nghiên đầu nhìn, đôi huyết đồng như thể sáng lên trong đêm tối dọa cậu ta suýt chút thì ngất ra sàn. Đệ Nhị Hokage thu hồi ánh mắt vốn không đặt lên người cậu thanh niên, xoay người bước vào trong. 

  Lúc này, từ trong bóng tối mới có một thân ảnh khác thong dong bước đến, mái tóc vàng cùng nước da ngâm nổi bật giữa chốn đông người của anh phát huy tác dụng tốt đến không ngờ. Bên ngoài anh đem lời lẽ mắng thanh niên kia mấy câu như kiểu có ý định mà lại đứng đây, thật chất trong lòng sớm đã muôn vỗ vai an ủi, cũng hiểu rõ vừa rồi nam tử tóc trắng đã phát giác ra mình đang theo dõi hắn ta.  

  Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ, nhìn qua thật sự khác người đến mức kì quái, là do di truyền hay một lí do nào khác? Thanh niên tóc vàng trong lòng đầy nghi kị và suy đoán, hành động bên ngoài lại bình chân như vại, thong thả cùng chậm rãi đẩy cửa đi vào phòng. 

  Bên trong đã gần như đầy đủ thành viên cấp cao cần có mặt, Gin như thường lệ ngồi trên ghế bành còn Vodka lặng lẽ đứng kế bên, Chianti và Korn thì ẩn mình ở một gốc tối cách chỗ Gin mười mấy bước chân. Những kẻ khác cũng ít nhiều lấy bóng tối bao bọc, che đi sự tồn tại của chính mình. Thanh niên tóc vàng, hay danh hiệu gọi một tiếng Bourbon, cũng như thế tìm một gốc khuất đi vào. 

  Tuyệt nhiên người anh cần thì lại chẳng thấy đâu.

  Mà lúc này Tobirama Senju mới đẩy cửa đi vào, dáng vẻ giống như trước đó chẳng hề dẫn trước Bourbon một đoạn đường hay làm hành động đẩy cửa bước vào. Nam nhân tóc vàng trong lòng sớm đã chịu một kích, khó hiểu cùng cảnh giác nhìn nam tử tóc trắng. Rốt cuộc thì hắn ta làm cách nào để có thể qua mặt anh ngay thời điểm mấu chốt đó chứ.

  Ánh nhìn sắc bén, dò xét và soi mói của những thành viên cấp cao trong phòng đều dán lên người Tobirama, hắn dáng vẻ lạnh nhạt, đôi huyết đồng đảo qua một vòng rồi mới quay về đặt lên người Gin, tâm tình càng ngày càng đi xuống. 

  Còn hỏi vì sao vừa rồi hắn không bước vào mà lại thuấn di rời đi ngay điểm mấu chốt, sau đó mới xuất hiện ư? Vì hắn muốn xem xem biểu cảm của kẻ đã theo dõi hắn sẽ ra sao, chỉ là có chút thất vọng a. Người kia dường như đã được đào tạo qua rồi, khống chế cảm xúc cũng rất tốt. 

  Dù vậy ánh mắt vẫn tố cáo cậu ta phần nào đó nội tâm, ừm, xem ra cũng rất thú vị, sau này có dịp nên trêu nhiều một chút. Tobirama trong lòng bay nhanh ý tưởng này, bên ngoài lại chẳng có lấy chút biến đổi dù là nhỏ nhất, bước đến ngồi đối diện với Gin. 

  Ân, là ở phía đối diện, chỉ cần nâng mắt là trực tiếp nhìn vào đôi lục bảo đầy sát khí kia của hắn ta.

  Có thể nói toàn bộ thành viên cấp cao đều phải kinh hãi một hồi, ánh mắt thăm dò Tobirama từ kính đáo cũng bị chuyển thành cái nhìn chằm chằm. Mà đương sự thì vẫn bình thản như không có chuyện gì to tát (ừ thì làm gì có?), thậm chí còn nhìn Gin chỉ bằng nửa con mắt. Địch ý rõ ràng, khỏi phải thăm dò cũng có thể thấy.

     "Còn tưởng ngươi lại chạy." Gin ngậm điếu thuốc để Vodka châm lửa, cười nhếch môi nhìn xuống nam tử tóc trắng. 

  Tobirama cũng chả kém, kéo khóe môi khinh bỉ nhìn lên hắn ta. "Muốn người ta hiểu thì mau nói tiếng người đi, hay ngươi không biết?" 

  Bằng mắt thường cũng có thể thấy được vẻ mặt vốn đã âm trầm của Gin lại càng thêm lạnh lẽo, đôi lục sắc bén ngót lướt qua gương mặt của kẻ đối diện như thể muốn ngay một thương giết quách đi cho rồi. Và hắn làm thật.

  Gin tay cầm súng, khai một thương mà nếu Tobirama không tránh đi kịp thời liền sẽ ghim vào giữa đầu. 

  Đệ Nhị Hokage ánh mắt hờ hững nhìn người đối diện, vẻ mặt trông như đang cười. "Nổi sát tâm rồi?" 

  Không khí trong phòng lập tức như đông lại, lạnh đến mức sắp thở ra sương trắng. Bourbon từ đầu đến cuối đều không dám rời mắt, như thể mượn mâu thuẫn lần này tìm ra manh mối cùng sơ hở của Tổ Chức. 

  Ối, tôi còn chưa nói anh ta là nằm vùng sao? Cũng đúng, thân phận này cũng đâu thể tùy tiện nói là nói được chứ. 

  Quay lại với Bourbon, anh tưởng rằng kẻ mới đến ngạo mạn trêu vào Gin liền dù là thành viên đã có danh hiệu cũng sẽ bị hắn ta một thương giết gọn, nhưng tình hình dường như không đúng? Vì sao Gin lại nói "còn tưởng lại chạy" với kẻ vừa đến? Chẳng lẽ phía sau còn có ẩn tình ngươi chạy ta đuổi? 

  Mối quan hệ giữa hai người lại như nước với lửa, đụng một cái liền khai thương. Mà kẻ kia thậm chí còn không hề thua kém, khoảng cách gần như vậy mà chỉ nghiêng người sang là tránh được đạn?! Bourbon trong đầu liên tục nhảy số, tình hình phía bên kia cũng càng ngày càng đặc sắc. 

     "Chơi đủ rồi, vào chuyện chính đi." 

  Tobirama cả người thoải mái tựa ra lưng ghế, dáng vẻ như thể vừa rồi chỉ là màn chào hỏi giữa hai thằng bạn thân. Cũng có vẻ không sợ kẻ kia sẽ lại khai thêm mấy thương.  Ấy vậy mà tên Gin bên kia phối hợp làm theo?? Hắn ta thật sự cất súng đi!! 

     "Vodka." Nam tử tóc bạc hừ lạnh, .

     "Maraschino, cuối cùng anh cũng nhận nhiệm vụ rồi ạ." Vodka cười giả lả, trước đây hắn không được theo Gin đến gặp vị đại nhân vật này nhiều lắm, ở Bệnh Viện mới mà lần thứ hai mà thôi. 

  Nhưng hắn sớm đã quen hai người sẽ nháo một trận trước khi làm việc, sau đó cũng sẽ hù dọa nhau mấy câu trước khi tan làm, vậy nên cũng thân thủ nhanh lẹ đưa cho Tobirama một  tài liệu. 

     "Ngươi tự mình chọn cộng sự." Gin lạnh nhạt quăng tới một câu, không thèm chú ý những người khác tỏ vẻ khó chịu. 

  Hiển nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu, dù gì những người có mặt trong căn phòng này đều là thành viên có danh hiệu, trong Tổ Chức chính là núi cao, dù có là Gin cũng sẽ ít nhiều có "tiết chế", nhưng lần này thẳng thừng xem họ là cấp dưới như vậy thì còn gì là danh dự chứ? Cái gã vừa đến thậm chí cũng không xem bọn họ ra gì, cứ vậy mà gật đầu rồi!? 

  Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể mở lời được, dù gì đó cũng là Gin. Là Gin đấy! Ngươi thử nói một câu không hợp ý hắn xem? 

     "Ta cần giới thiệu, hay không?" Tobirama cảm thấy bản thân phải đi trước, đối phó "phản nhẫn có tổ chức" ít nhiều cũng phải biết chút ngoại giao. "Không sẽ làm các ngươi khó chịu đi?"

     "Xem ra đến giờ mới nhớ đến bọn ta nha." Nữ sĩ tóc vàng cười ngọt ngào nói, nàng gọi một tiếng Vermouth. Nữ sĩ đánh ánh mắt, cười cười trêu chọc, "Hai người thật là thân thiết a~"

     "Ta gọi Maraschino." Tobirama không để tâm đến dáng vẻ tìm chết của nàng, lạnh nhạt giới thiệu với những kẻ còn ẩn mình.

     "Là cũ hay là mới?" Rye Whiskey, hay gọi tắt là Rye, nam tử tóc đen đeo theo bao đàn guitar sau lưng hỏi. 

  Gã biết Tổ Chức ngày trước có một Maraschino lừng lẩy tiếng tăm, hắn ta cùng Gin là bộ đôi át chủ bài không thể bị đánh bại, nhưng từ khi gã bước chân thâm nhập Tổ Chức thì người này đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Kì quái là dù điều tra đến thế nào cũng không hề có một vết tích, như thể chưa từng tồn tại vậy. 

     "Ara~, Maraschino xưa nay chỉ có một người thôi." Vermouth cười vui vẻ, như thể đã khá lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy người trước mặt vậy. "Ngươi muốn pha một ly Tuxedo(*) không, Maraschino?"

  Tobirama nhìn nàng vài giây, dáng vẻ đó của nàng hẳn là muốn cùng hắn lên giường? Ngài Đệ Nhị hơi nhíu mày, song vẫn cho nàng một điểm mặt mũi, cười nhếch môi bảo: "Oh, giờ ta lại ta thích Fancy Free (*) hơn"

  Trừ Vermouth đang có ý nhịn cười và Gin thì có vẻ chẳng thèm để tâm đến, những thành viên còn lại đầu đều nhanh chóng nhảy số. Người kia quả nhiên chính là Maraschino trong lời đồn đại. Một trong hai kẻ làm nên Tổ Chức như hiện nay, "sói trắng" Maraschino. Một tên tàn nhẫn và lạnh lùng chẳng thua kém Gin, quan trọng là hắn cũng như Gin mà trung thành với Tổ Chức một cách tuyệt đối.

  Nhóm rượu nằm vùng đau đầu, chỉ một tên Gin đã khiến bọn họ suýt không thể sống, nay lại thêm một người? Phải làm thế nào để có thể tiếp tục trộm tình báo mà vẫn bảo toàn vỏ bọc đây? Còn có nhiệm vụ đang nằm trên tay của Maraschino nữa, rốt cuộc nó sẽ là kiểu nhiệm vụ như thế nào mà để Gin trao tận tay cho hắn? 

  Tobirama bị mấy cái ánh mắt "kín đáo" soi đến khó chịu, hai mày đều như muốn nhíu lại. Đôi huyết đồng đảo một vòng quanh phòng như thể cảnh cáo hành động to gan của họ, cảm giác hắn sẽ rút súng khai liền năm sáu thương vậy. 

     "Các ngươi chưa giới thiệu." Tobirama thu hồi ánh mắt của mình, ngữ điệu trầm ổn mà xa cách nhắc nhở.

     "Rye Whiskey." Nam tử tóc đen đáp, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt nhưng đáy mắt sớm đã nổi lên lửa thù với hắn. "Hân hạnh."

  Tobirama thầm thở dài, anh bạn trẻ, muốn giết thì người thì phải giấu sát khí vào đi chứ? Ai lại lộ liễu như vậy a!

     "Tôi là Bourbon, tình báo thành viên thôi." Tóc vàng da ngâm cười cười như thể bản thân chưa từng để lại ấn tượng không hay cho người ta. 

     "Korn, còn đây là Chianti." Hai thành viên duy nhất đứng cùng nhau lúc này mới lộ diện, nhưng từ sớm họ biết mình đã bị nhìn thấu bởi Maraschino. 

  Con mẹ nó chỉ mới bước vào phòng thôi là tên khốn đó đã nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi đấy!

  Tobirama gật đầu, rồi lại đánh ánh mắt lên tầng hai. Theo cái nhìn của hắn, một nữ sĩ bước khỏi nơi ẩn mình. 

     "Kir." Cô không nhiều lời, trực tiếp bày tỏ thái độ lạnh lùng và chẳng muốn gần gũi. 

  Nam tử tóc trắng nhìn tệp tài liệu vài giây rồi đứng dậy, "Vậy, Bourbon đi, cậu sẽ là cộng sự của tôi." Dáng vẻ hắn thong thả như thể đây chỉ là văn phòng làm công ăn lương bình thường, "Nhờ cậu rồi."

  Nói rồi hắn ném tệp tài liệu cho thanh niên tóc vàng, bản thân xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào phút cuối cùng mới chợt dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Gin đầy khinh bỉ và ghét bỏ, ngữ điệu lại ẩn chứa tức giận khó mà miêu tả được.

     "Sau này ngươi nên biết điều một chút, Gin, đừng để ta giết ngươi." 

  Đối với lời này Gin thậm chí còn có điểm thõa mãn cười nhếch môi? Bourbon đau đầu cầm tệp tài liệu được Maraschino đưa cho, có chút ngờ vực. Chẳng lẽ giữa đôi át chủ bài đã xảy ra mâu thuẫn, mà gần đây Gin vì lí do nào đấy chạm vào điểm mấu chốt của Maraschino, ép buộc hắn quay về? 

  Hơn nữa Gin thậm chí còn biết điểm mấu chốt đó làm hắn không thể không nghe theo, vậy nên hắn ta tự tin rằng Maraschino dù có là ngang hàng nhưng vẫn phải khuất phục trước hắn. Như thế có thể giải thích được phần nào thắc mắc của Bourbon, nhưng như vậy còn mở ra nhiều vấn đề hơn nữa. 

  Cái thứ nhất, điểm mấu chốt đó của Maraschino là gì? Người thân? Theo tình báo ít ỏi mà anh nhận được thì Maraschino hoàn toàn không còn người thân nào cả, thậm chí quê nhà cũng đã thuộc diện quy hoạch cải cách mà biến hóa đến không nhận ra. Ngoài người thân thì còn tính mạng mới có thể gàng buộc được kẻ như Maraschino mà thôi.... Lẽ nào hắn đã bị Tổ Chức giở trò gì đó? 

  Cũng không phải đi, như vậy thì hắn còn lâu mới xuất hiện ở đây. 

  Cái thứ hai là vì sao lại để một thành viên khác theo chân kẻ vừa trở về mà không làm Gin trực tiếp giám sát Maraschino? Kế hoạch tìm chuột mới của Tổ Chức sao? Như vậy chẳng phải bản thân anh đang rơi vào diện nguy hiểm ư? 

  Bourbon đầu nhảy số nhanh đến mấy thì với từng đó thông tin cũng không thể ngay lập tức hoàn thiện và xử lí trơn tru. Làm Vermouth phải nhắc nhở.

     "Bourbon, ngươi còn không theo hắn a? Ngươi định từ chối nhiệm vụ?"

     "A nào có nào có, ta chỉ có chút ngạc nhiên với tính khí của Maraschino thôi." Bourbon cười giả lả, cũng nhanh chân đuổi theo người kia ra ngoài.


###

(*) Tuxedo: Một loại cocktail có thành phần chính là rượu Gin (Old Tom Gin hoặc Maple Gin), rượu mùi Maraschino và rượu Vermouth cùng vài giọt cam đắng.

  Mấy người hiểu ý bả chưa =))

(*) Fancy Free: Một loại cocktail cổ điển kết hợp rượu Bourbon, rượu mùi Maraschino và vị đắng (cam và Angostura).  (ehehe)

Ngoài ra còn có một loại khác có tên "Prince of Wales" pha giữa Maraschino, Rye Whiskey cùng vài loại rượu khác á. 

Mấy cô hiểu vì sao tôi lấy Maraschino thay vì Liqueur chưa?


Định hôm nay sẽ ra chương cho bộ khác nhưng bộ này lại đang có ý tưởng, không chạy đc bộ khác luôn. Mà đây tôi cũng khoe OTP mới của tôi.

=v=

Jing Yuan x Welt Yang (HSR) 

Tranh tôi vẽ để đu OTP đấy chứ hàng của 2 người ít quá, phải tự đẻ thôi 

03/06/2023

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro