08. Chút rượu Maraschino nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chai Whiskey nằm vùng Bourbon đuổi đến bên ngoài quán bar thì nhìn thấy Tobirama đang trò chuyện điện thoại với ai đó, gương mặt lẫn phong thái đều hoàn toàn trái ngược với một kẻ máu lạnh Maraschino vừa rồi. 

  Hắn... trông dịu dàng hơn? 

  Bourbon nghĩ bản thân đã tạo ra ấn tượng không tốt mà lúc này còn tiếp tục xâm phạm không gian riêng tư của hắn, e là một chữ cũng không thể moi ra. Đành phải đứng từ xa chờ hắn kết thúc cuộc trò chuyện kia mới đảo bước đến gần. Anh biết về Maraschino trong lời đồn, một kẻ có thể trong chớp mắt tiêu diệt mười mấy người, hắn ra tay thì tàn ảnh cũng khó mà bắt được. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng hơn bất kì ai, hắn trung thành với Tổ Chức đến mức có thể hi sinh bản thân. 

  Nhưng anh cũng thắc mắc, vì sao một kẻ như vậy lại biến mất và rồi lúc này hắn trở lại? Một nhiệm vụ bí mật đến mức Gin cũng không biết sao? Vì vậy tên đó mới nói Maraschino là "chạy"? Hay thật sự kẻ như hắn sẽ "chạy" khỏi Tổ Chức? 

  Không thể nào. 

  Maraschino là tên trung thành với Tổ Chức hơn cả Gin, hắn sẽ không "chạy trốn" đâu. Chỉ có thể là nhiệm vụ nào đó mà ngay cả Gin cũng không được biết, đấy cũng có thể là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa đôi át chủ bài Casino(*) này. 

     "Thất thần thì sẽ bị thủ tiêu đấy, Bourbon." Tobirama thần không biết quỷ không hay xuất hiện, trên tay là chiếc áo khoác gió thuần đen. 

  Bourbon suýt chút đã theo phản xạ tấn công người đối diện nhưng may mắn vẫn kéo về kịp một tia lí trí, hơi mất đà lùi về sau vài bước. Tobirama nhìn dáng vẻ này có điểm buồn cười, thầm nghĩ nếu Kawarama có thể lớn lên trong hòa bình, biết đâu thằng bé cũng sẽ giống nhưu thế này. 

  Cũng sẽ hoạt bát và năng động, cũng có thể mỉm cười đến thái dương cũng không sánh bằng, cũng có thể trưởng thành, sẽ phải lòng một ai đó và có thể bình an rời đi thế giới này.

  Chỉ tiếc, ngay cả hắn cũng chết rồi, Kawarama cùng Itama cũng thế, cả gia huynh cũng vậy. 

  Nói hắn không đau lòng, không bận tâm, đó là nói dối. Hắn muốn gia đình hắn sống lại, hắn muốn được gia huynh an ủi, hắn muốn được bồi đệ đệ đi dạo phố, hắn muốn xin lỗi phụ thân vì sự yếu kém của hắn.

  Hắn muốn có cuộc sống đơn giản ấy, nhưng đáng tiếc.

  Không thể.

     "Ngươi có nghe ta nói không đấy?" Bourbon tay cầm điện thoại huơ huơ trước mặt hắn. "Ngươi nói ta thất thần, xong ngươi lại nhìn ta ngây ra làm gì?" 

  Tobirama bị kéo khỏi suy nghĩ riêng nhưng không chút nào khó chịu, cười nhạt, trước con mắt kinh hãi của ai đó, ngữ điệu lại trầm ổn thường ngày: "Không có gì, ngươi nói đến đâu rồi?" 

     "Trao đổi thông tin liên lạc." Bourbon cảm thấy Maraschino thay đổi nhanh như lật bánh tráng cũng không lấy làm lạ quá lâu, chính bản thân anh cũng vậy còn gì? "Bên ngoài gọi ta Amuro Tooru là được, không cần gọi danh hiệu." 

     "Senju." Tobirama cũng thuận tiện nói ra dòng họ chính mình, sau đó lại suy nghĩ gì đấy rồi mới tiếp tục: "Tobirama Senju." 

  Amuro Tooru có chút khó hiểu nhìn hắn. Tobirama liếc mắt cũng đoán được anh nghĩ gì, thong thả nói: "Chưa từng dùng giả danh, suy nghĩ lâu một chút." 

  Ân, nghĩ lâu quá nên dùng hẳn tên thật luôn cho gọn ấy mà. Nếu có Seishin bên cạnh thì nhất định nàng sẽ hét lên như thế, sau đó thay cho hắn một cái khác giả danh. 

     "Ừm." Amuro Tooru cực kì nghi kị việc bị người khác đọc tâm, vậy mà tên khốn trước mặt anh chỉ cần đảo mắt liền biết nghĩ cái gì? Hắn ta quả nhiên là thành phần nguy hiểm cần phải loại trừ sớm mà!

     "Ngươi có xe không?" Tobirama bất chợt hỏi.

     "Ngươi không có?"

     "Ừm."

  Hắn có thể dùng thuấn thân để di chuyển nhưng như vậy vẫn là quá mạo hiểm, có thể sẽ bị nhìn thấy. Cân nhắc ngoại hình nổi bậc dễ bị nhận dạng của bản thân, Tobirama cảm thấy đi nhờ xe an toàn hơn. 

     "Ngươi có thể bắt taxi." Amuro có chút nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

  Ở trong thế giới tanh mùi máu của bọn hắn, dù có là đồng sự hợp tác lâu năm cũng đâu thể dễ dàng cho nhau lên xe riêng, huống hồ đây chỉ mới là lần đầu bọn họ gặp nhau.

     ".... Ta không mang tiền." Tobirama kiểm tra túi áo và túi quần của bản thân, sau đó nhìn Amuro đáp, "Phiền ngươi một chút." 

  Nam tử tóc vàng thật sự phải nhìn hắn bằng một con mắt khác rồi đấy. Có ai lại dùng lí do cũ rít này để tạo tiền đề đi chung xe với người khác không hả? Ngươi nghĩ ta là ai mà lại mắc câu ngươi dễ dàng thế chứ?! Amuro nội tâm gào thét. 

     "Vậy ta gọi taxi cho ngươi, ngươi nói địa chỉ, ta trả tiền." Anh cười cười thiện chí nhưng trong lòng sớm da ghim Tobirama là đối tượng cần gô cổ đầu tiên, sau đó là Gin. 

  Nam tử tóc trắng gật đầu: "Được. Trả ngươi sau." 

  Dù sao hắn thật sự là quên mang theo tiền, cả giấy tờ tùy thân cũng đều để ở nhà chứ nào mang theo bên người? Vậy nên lần sau hắn phải đền đáp Bourbon này tốt một chút, mời cậu ta uống vài ly thì sao nhỉ? Có lẽ là ý kiến không tồi. 

     "Không cần phải khách sáo như vậy đâu." Amuro tay thì ấn đặt xe taxi, người thì quay sang đối diện nói cười với Tobirama. 

     "Để ta mời người vài ly cảm ơn, không được sao?" Ngài Đệ Nhị tuy không cười không vui nhưng thật sự là đang có lòng, ấy vậy mà rơi vào mắt Bourbon lại thành đe dọa khiến anh thoáng rùng mình. 

     "...Vậy được. Vài ly Maraschino là được." Ý tứ, để ta bắt ngươi về đồn là được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng Amuro liền có chút hối hận.

  Như vậy không phải sẽ gây thù sao? Hắn sẽ không ghim mình sau đó âm thầm thủ tiêu đó chứ? Nhiều câu hỏi bay nhanh trong đầu vị công an Nhật bản nào đó.

  Mà người được mời cũng không tưởng nhiều lắm, trong lòng nghĩ nghĩ một lúc. Bất chợt nhớ đến Seishin từng nói có vài món rượu khá ngon, nàng muốn thử nhưng hắn có điểm không muốn.

     "A, vậy một chút Fancy Free đi." Tobirama dù không thích con gái mình uống rượu nhưng cùng nàng trò chuyện thực rất vui, những lúc như này cũng ứng phó đồng sự, cũng có thể mời rượu đồng nghiệp gia tăng thâm tình a. 

     "Ngươi thích Cocktail sao?" Amuro uyển chuyển xoay chủ đề, cảm giác như đối phương không để ý lắm mấy lời dọa dẫm của mình, cũng có lẽ vì ở với Gin đã lâu chăng? "Ta có cảm giác ngươi sẽ thích sake hơn." 

     "Sake là của gia huynh a." Tobirama nhất thời lỡ lời, dáng vẻ bối rối lại đau lòng đó thoáng qua nhanh như cái chớp mắt, hắn cười nhạt, "Ta cũng có chút thích." 

  Nhưng chỉ cần có vậy, Amuro Tooru liền bắt được trọng điểm, anh không hỏi mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong đầu, sau đó lướt qua cái này đề tài như thể vừa rồi không nghe thấy gì cả, "Ta vì thích Bourbon nên mới lấy cái này danh hiệu." 

     "Rất hợp với ngươi." Tobirama nhìn sang anh, có điểm buồn cười, "Tóc vàng da ngâm, cùng Bourbon giống nhau." 

     "Cái đó thì có gì buồn cười a!?" Amuro ra tay đánh vào vai hắn một cái, quát khẽ, lại giật mình không tin tưởng bản thân vừa làm gì.

  Tobirama cũng bị làm cho ngạc nhiên theo, nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi. Hắn đảo mắt cho qua.

     "Ồ, xe đến rồi." 

     "Ừm." 

  Cứ như vậy, kết thúc một buổi trưa ở bên ngoài của Tobirama Senju. Trước khi về, hắn còn hướng Bourbon cười hỏi, "Chút rượu Maraschino nhé?" Làm anh chàng suýt chút nổi khùng lên vác súng ra khai mấy thương. 

  Bởi vì câu đấy được nói ra với ngữ điệu của Vermouth a! Tên hỗn đản đó!

.

  Đêm, Tokyo.

  An toàn phòng là nơi mà bất kì ai sống trong thế giới tanh hôi mùi máu này cũng phải có. Bourbon cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có nhiều hơn một cái.

  Francy Free... sao, có gì đặc biệt với ly cocktail này ư?

  Bourbon vốn dĩ đang sắp xếp tình báo từ Công An Nhật Bản gửi đến cho mình, lại bất chợt phân tâm mà nghĩ ngợi.

  Anh không phải có ý kiến với sở thích uống rượu của người khác, cũng không nghĩ đó là một loại mật mã giữa đám người Gin, Vermouth và Maraschino. Chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, vì hắn ta đã nhắc loại cocktail này hai lần.

  Bourbon nhớ vẻ mặt thâm ý của Vermouth khi Maraschino nói với ả điều này, nó khiến anh nghi ngờ nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra điểm liên quan gì. Có lẽ do anh chưa từng nghe qua tên của ly cocktail ấy chăng?

  Ý nghĩa đặc biệt ư?

  Bourbon hiếm hôi bỏ dở công việc của bộ Công An, chạy lên mạng tìm kiếm chút thông tin vô bổ.

  Gõ: "Ý nghĩa của Fancy Free cocktail."

  Kết quả lại là những thứ chẳng liên quan, hằng hà sa số những trang web không chính thống với tiêu đề đau mắt hiện ra. Bourbon tìm kiếm một lúc, lại chán nản bỏ qua sau đầu.

  Thật vô bổ.

  Anh lại nhìn đến số tình báo trên laptop của mình, phải nhanh chóng xem qua rồi xử lí thôi.

  Bourbon ít khi thở dài đầy mệt mỏi nhiều như hôm nay, chỉ là đối diện phải với biến số mới này, anh khó khăn lắm mới không phun ra một câu chửi thề mà thôi.

  Lại lần nữa, Bourbon tìm trên internet.

  Gõ: "Công thức làm cocktail Fancy Free."

  Kết quả: "Kết hợp rượu Bourbon, rượu mùi Maraschino, vị đắng cam và vị đắng Angostura trong một ly và khuấy cho đến khi được pha loãng."

  Bourbon hơi thần người nhìn kết quả mình nhận được, có điểm ngoài ý muốn mà nắm chặt tay thành quyền.

  Maraschino nhắm đến anh ư?

  Tổ Chức đã nghi ngờ anh là nằm vùng rồi sao? Và giờ đây, kẻ "mang tội" Maraschino phải giám sát, thậm chí là thủ tiêu anh để "chuộc tội"?

  Vốn dĩ anh nên hiểu rõ rồi mới phải, rằng trong Tổ Chức, đâu đâu cũng là địch.

  Chả hiểu sao, trong lòng có điểm mất mát.

###

Như đã nói, Fancy Free là cocktail kết hợp giữa rượu Bourbon với rượu mùi Maraschino, vị đắng cam và vị đắng Angostura trong cùng một ly và khuấy cho đến khi được pha loãng.

END CHAPTER

05.08.2023

Mutori

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro