Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngự trị trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo,toàn thân nó lấp lánh một vẻ đẹp sang trọng mê hoặc lòng người.Ánh sáng lấp lánh chiếu ra từ ngón áp út đánh cắp mất thần trí của cô.Toàn thân cô lạnh ngắt,nhưng hai bên má lại thấy nóng ran.Dưới những tầng váy trắng bó sát,trái tim cô đang đập liên hồi,còn đôi bàn tay lỏng lẻo được anh nắm thật chặt

-Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng-Tiếng cha xứ cất lên cũng là lúc ánh Flash nháy liên tục,tiếng vỗ tay không ngớt đến từ bạn bè và hai phía gia đình.Cô dường như chợt bừng tỉnh khi anh cúi sát mặt xuống và hôn lên má cô.Hừ,xấu tính thật...Ngay khi cô vừa nghĩ thế thì y như rằng ở dưới hội trường tất cả mọi người đều đồng thanh hô to:Hôn đi hôn đi hôn đi.......Cô mỉm cười thật tươi với đôi mắt cười tỏa sáng.Quàng tay qua vai anh và kiễng chân lên,anh cũng không bỏ qua cơ hội đó,đôi bàn tay giữ chặt eo cô,một nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa.Dưới lễ đường,những cặp đôi khác cũng đang nắm tay nhau thật chặt,mơ về những giấc mơ hạnh phúc....

*Bệnh viện SEOUL*

Bíp... bíp... bíp...

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đằn.Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại chú?Cô đã ngồi đây từ rất lâu rồi,và việc duy nhất cô làm là chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.Cũng không biết vì sao nữa,chỉ khi nhìn vào khuôn mặt anh tâm trạng cô mới hết hoảng loạn.Hôm nay là ngày cưới của Tiffany,vậy mà cô không thể có mặt,tệ thật..Mải mê với dòng suy nghĩ,cô chợt giật mình khi thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt cô:

-A,Anh tỉnh rồi sao

Đáp lại sự ngỡ ngàng của cô chỉ là cái chớp mắt nhẹ của anh:Vậy để em đi gọi bác sĩ tới.Cô quay người đi khiến tầm mắt anh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của mình

Đôi mắt của cô gái ấy sao lại đẹp đến thế..........

***********************************

Thời gian trôi qua thật nhanh.Mọi việc lại trở lại guồng quay của nó.Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao,đó chính là sự thú vị của cuộc sống.

Bình minh rực rỡ trên bờ biển khiến không gian chợt bừng sáng.Có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trên cát.Không một ai cất tiếng,chỉ là lặng lẽ đi bên nhau mà thôi:

-Em thực sự đã quyết định như thế mà không thèm hỏi ý kiến của anh-Top nói,giọng nói của anh có phần vô cảm

-Em thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.Và em cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ kết hôn nữa-Cô và anh dừng hẳn lại.Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh.Anh lấy tay che mắt cô lại:

-Đừng dùng đôi mắt đó nhìn anh.Anh nhất định không đồng ý đâu.Nói rồi anh quay người đi trước cô.Chợt anh cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình.

-Oppa~~Cô sử dụng chất giọng nũng nịu và ngọt ngào nhất để gọi anh - Sẽ rất nhanh thôi.Anh biết rằng đây là ước mơ của em mà.

-Anh thực sự không muốn chúng ta phải xa nhau nữa-Nói rồi anh ôm chặt lấy cô.Còn biết làm thế nào nữa,cô cũng có sự nghiệp của riêng mình.Và anh cũng không thể ở bên để bảo vệ cô được.Nếu như anh không phải con trai duy nhất,anh sẽ sẵn sang từ bỏ tất cả mọi thứ,làm một công việc bình thường,chỉ cần hai người luôn có thể ở bên nhau.Số phận đúng là luôn thử thách họ mà.Ngay sau tuần trăng mật.Tiffany sẽ bay sang London để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang London cùng với bộ sưu tập của mình.

***********************************

NỬA NĂM TRƯỚC

-Em nghĩ chắc mình đã yêu anh mất rồi,anh làm bạn trai em nhé-TaeYeon mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh,đôi mắt cô trong veo và lấp lánh.Cô thậm chí còn không biết nhiều điều về anh,nhưng sự quan tâm dịu dàng,sự nhường nhịn,tính cách hài hước của anh khiến trái tim nhỏ bé của cô thực sự rung động.

-Em có biết nếu em làm người yêu anh,điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải đối mặt với những việc mà em chưa bao giờ nghĩ đến không?Em thậm chí còn chưa biết rõ về anh cũng như công việc của anh-JiYong chỉ mỉm cười nhẹ,anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô.Lần đầu gặp cô chỉ là sự tình cờ,rồi đến lần thứ 2,thứ 3,dần dần anh phát hiện ra chính bản thân mình luôn tìm cách đến gần cô gái này,luôn tìm cách trêu ghẹo cô,luôn muốn cô chú ý đến mình.

-Dù mọi việc có khó khăn thế nào,dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa,chỉ cần em vẫn còn yêu anh,nhất định em sẽ kiên định tới cùng,em là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ đấy nhé-Nói xong câu nói đó,khuôn mặt TaeYeon chợt ửng hồng- Vậy câu trả lời của anh......

   Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng nhỏ bé của cô,khiến cô ngỡ ngàng.Đôi môi anh từng chút từng chút một giữ lấy môi cô,vừa dịu dàng vừa triên miên...

***********************************

Trên bàn làm việc của anh là một chai rượu vang đã uống gần hết.Khuôn mặt anh lạnh băng.Những kí ức về cô ùa về trong anh,sự đáng yêu của cô,nự cười ngọt ngào của cô khiến trái tim anh ngập tràn hạnh phúc.Nhưng cũng chính những kí ức ngọt ngào đó vào giờ phút này lại làm anh thấy đau hơn bao giờ hết.Sau lần TaeYeon bị bắt cóc.Hầu như ngày nào anh cũng tự mình đưa đón cô đến nơi làm việc.Mặc dù không nói ra nhưng thái độ của TaeYeon đối với anh thật khác.Anh cũng chỉ nghĩ rằng đó là do tinh thần cô vẫn chưa được tốt đó thôi,thời gian trôi qua nhất định cô sẽ trở lại.Vậy nhưng ngày hôm nay.Khi cô nhìn anh với một đôi mắt mệt mỏi,ngấn lệ:

-Mình chia tay anh nhé,em thật sự không thể giữ lời hứa với anh rồi!Em xin lỗi anh-Nói rồi cô quay lưng bước đi.Cả cơ thể anh cứng ngắc lại.Cũng không buồn đuổi theo.Chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô xa mãi,xa mãi,phải chăng đây cũng chính là điều anh muốn?Muốn đẩy cô tránh xa cuộc sống đầy những hiểm nguy của anh.

***********************************

-Trông cô có vẻ gầy hơn nhỉ?cô nên giữ sức khỏe cho tốt để chăm sóc cho ông bố nằm liệt giường của mình-Bà Kwon nói với một vẻ mặt đắc ý khó tả.Cái gì mà tình yêu thực sự chứ,trên đời này làm gì có thứ gì cao quý như vậy,đúng là nực cười

Đôi mắt TaeYeon chợt sáng lên khi bà nhắc đến bố của cô:Làm sao bà ấy biết,bà ta đang có ý định gì vậy,hàng trăm ý nghĩ vụt qua đầu cô

-Nếu cô không sớm tránh xa JiYong ra,thì cha cô sẽ không được yên đâu.Để xem lòng hiếu thảo của cô cao hơn,hay tình yêu của cô dành cho thằng JiYong vĩ đại hơn.Cô nên hiểu rằng,JiYong cần một người vợ mà khiến cho thế lực của dòng họ nó mạnh mẽ hơn,chứ không cần một người vợ chỉ biết ăn bám vào đồng tiền của nó.......

***********************************

Căn phòng bếp sang trưng,cô gái nhỏ đang ngồi co chân trên ghế,trước mặt cô là vài vỏ lon bia đã rỗng,tay cô cầmchiếc khung ảnh gỗ nhỏ, nhìn chằm chằm vào tấm hình của anh ở trên bàn,anh đang cười,cười rất tươi,mặt lấm lem bột,đó là khi hai người cùng nhau làm bánh,cô đã chụp lén được khoảnh khắc đó:Em thực sự yêu anh rất nhiều.Hãy tha thứ cho em nhé...Cô nói rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.Giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô chảy xuống trên khuôn mặt trắng ngần.Một ngày thực sự nặng nề.


Mình viết quá khứ xen lẫn với hiện tại không biết các bạn có thấy khó hiểu không nhỉ?

Góp ý cho mình vs nhé.Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro