Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LONDON*

Trời đã ngả về chiều.Bầu không khí chợt dịu mát báo hiệu cơn mưa sắp tới.Rảo chân bước nhanh về nhà.Hôm nay là ngày lễ Chuseok,nhưng Yoona lại không thể trở về Hàn Quốc để viếng thăm mộ cha mẹ mà chỉ có thể nhờ người cô họ hàng làm giúp việc đó.Công việc bộn bề đã đành.Nhưng thực chất là cô luôn muốn trốn tránh nơi đó,nơi chôn cất quá khứ đau đớn của cô.Những giọt mưa tí tách rơi xuống:Thời tiết thật đáng ghét mà!!-Cô vội vàng dừng lại ở trước cửa một nhà thờ để trú mưa,vừa lẩm bẩm với cái tính đãng trí hay quên ô của mình,vừa tìm điện thoại để gọi cho Tiffany:

-Aigoo,hết pin đúng lúc thật.Cơn mưa có vẻ sẽ kéo dài đây.

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình,cô chợt thấy một người đàn ông mặc chiếc áo vest đen chạy vào trong nhà thờ:

-Nhìn cái dáng người này sao mà quen thuộc quá.Oh,anh Dịch Phong??-Cô hết sức ngạc nhiên kêu lên khi người đàn ông ngẩng mặt lên

-Oh,Yoona?Trùng hợp thật đấy!

***Nhà của Yoona và Fany***

Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường phố từ tấm kính cửa sổ màu sắc,ngày này hàng năm không phải lúc nào cô cũng được ở nhà cùng với gia đình,nhưng lúc nào cũng có anh ở bên cạnh.Vậy mà năm nay lần đầu tiên,anh bỏ rơi cô thế này đây,dù là mình sai trước,cũng có chút chạnh lòng.Chợt những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống bậu cửa sổ.Cơn giông không báo trước mà ập đến.Không khí càng trở nên mát mẻ hơn.Cô cầm điện thoại,hít thật sâu,quyết định gọi cho mẹ chồng để hỏi thăm chuyện chuẩn bị cho ngày lễ ở nhà:Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......Tiffany thở dài nhìn vào màn hình.Là tấm ảnh cô hôn anh trong ngày cưới,đã gần một tháng rồi,họ chỉ nói chuyện với nhau có vài lần.Thời gian chênh lệch,công việc bận rộn,tất cả những thứ đó không hắn là lý do,có lẽ anh vẫn còn giận cô chăng?Mải mê với dòng suy nghĩ,chợt tiếng chuông cửa reo lên.Và tất cả những gì cô nhìn thấy khiến cô không thể không ngạc nhiên được

***Bệnh viện đa khoa Seoul***

Nắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên từng hồi của TaeYeon,Yuri thầm cầu nguyện trong lòng rằng ca mổ sẽ diễn ra suôn sẻ.Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi,vậy mà vẫn chưa có một động tĩnh gì cả.Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,một y tá mặc đồ bảo hộ vội vàng chạy ra ngoài:

-bác sĩ,cha tôi tình trạng thế nào rồi-Níu chặt lấy tay cô y tá,giọng nói của TaeYeon trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết,nước mắt như chực trào ra khỏi đôi mắt cô.

-Đang có vấn để phát sinh,đề nghị cô hãy giữ bình tĩnh để chúng tôi nhanh chóng làm nhiệm vụ

-TaeYeon à,bình tĩnh ngồi xuống đây nào-Yuri vừa đỡ lấy TaeYeon vừa kéo cô ngỗi xuống ghế

-Yuri ah,không hiểu sao tim mình đập nhanh quá,mình biết làm thế nào bây giờ,mình có linh cảm xấu lắm-TaeYeon dường như cạn kiệt sức lực,nước mắt của cô cứ lã chã rơi không ngừng lại.Thời gian chờ đợi như dài tới hàng thế kỉ.Cuối cùng anh đèn trên tấm biển cũng tắt.Các bác sĩ bước ra khỏi căn phòng mổ.Thoắt đứng dậy ngay lập tức.TaeYeon nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ đầu tiên:

-Bác sĩ?

-Chúng tôi thật sự rất tiếc thưa cô,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do sức khỏe của bệnh nhân đã quá yếu,lại có tiền sử bệnh tim,nên đã không thể chống chọi được.

Không gian xung quanh cô như tĩnh lại.Mọi thứ dường như ù đi,ngã sụp xuống đất.Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi mơ màng,nhưng không chỉ là tiếng gọi của Yuri,mà còn có tiếng gọi của anh nữa.

NHÀ TIFFANY VÀ YOONA

-Appa...-Đúng là quá bất ngờ mà.Tại sao cha cô lại có mặt ở đây được chứ.Cha cô là người luôn luôn bận rộn với công việc cơ mà.

Bình tĩnh mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ của mình.Ông Hwang cất lên chất giọng trầm ấm:Định để bố chết rét hả con bé này

-A,bố vào nhà đi-chân tay luống cuống hết cả rồi,cô nhanh chóng chạy vào bếp pha một tách trà nóng.Các câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu cô.Mặc dù biết rằng bố luôn rất thương mình nhưng có lẽ là do việc gặp nhau quá ít và cũng là do từ ông toát ra khí chất khiến người ta phải nể sợ.

Ông Hwang đi vòng quanh căn hộ nhỏ xinh của hai cô gái.Căn nhà ấm áp và được trang trí rất hài hòa nhã nhặn.Kể từ khi đám cưới diễn ra,ông vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với con gái mình vì ngay trong hôm đó ông phải bay sang Milan gấp để giải quyết công việc.Ngay từ khi vợ ông mất,Tiffany đã được chuyển đến nhà của Top sống.Cô bé có thể lớn lên mạnh khỏe,vui vẻ như ngày hôm nay khiến ông cảm thấy biết ơn bà Choi rất nhiều.Vậy nên khi nghe tin đám cưới của SeungHyun và Tiffany ông cũng không hề phản đối.Ông biết đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

-Appa-Cô nhẹ nhàng gọi và đưa tách trà cho ông-Hôm nay bố ở lại ăn cơm cùng con và Yoona nhé.Con sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ đây

-Không cần đâu,tối nay bố sẽ bay đến Nhật Bản giải quyết một số việc.Con ngồi đi,bố muốn nói chuyện với con.Cuộc sống hôn nhân thế nào,hai đứa vẫn ổn chứ?

-Mọi chuyện không được ổn cho lắm-Khi nhìn vào đôi mắt ông,Tiffany thực sự không dám nói dối-Chúng con đều bận rộn quá.....

Lắc đầu nhìn cô con gái nhỏ:cuộc sống này ngắn ngủi lắm con ạ,hãy cố gắng dành thời gian bên những người mình yêu thương để không phải hối hận.Như bố và mẹ của con vậy-nói đến đây,gương mặt của ông vẫn phảng phất một chút nét tang thương-Hai đứa đều còn rất trẻ,nên có nhiều thứ vẫn chưa thể nhận ra được giá trị của nó.Vậy nên hãy biết trân trọng.Đừng quá bướng bỉnh.Mỗi người nên nhường một bước.Hôn nhân mới có thể vững bền được

Từng câu từng chữ của ông nói Tiffany đều nghe cả.Trong người cô bỗng có một thứ cảm giác rất kì lạ mà chính cô cũng chưa định nghĩa được.Ông Hwang lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc hộp nhỏ nhưng tinh xảo:

-Đây là quà cưới của bố cho hai đứa.Nó là chiếc nhẫn mẹ con tự tay thiết kế từ ngày xưa.Mẹ con đã từng nói hy vọng sau này có thể tự tay trao cho con,mong con hạnh phúc mãi mãi.Hôm nay ta thay mặt bà ấy vậy

-Appa...

-Thôi,bây giờ bố sẽ ra sân bay luôn.Con không cần tiễn đâu.Nói rồi ông tiến đến nhẹ nhàng ôm cô

-Con cám ơn bố.

***

-Vết thương của anh đã đỡ hẳn chưa vậy?

-Hoàn toàn lành lặn rồi,em có muốn xem không?-Dịch Phong nói đùa làm cho Yoona chỉ biết đỏ mặt

- Em còn chưa có dịp để cám ơn anh nữa,hay là hôm nay em mời anh ăn cơm nhé,nhà em cũng gần đây thôi.Anh có bận gì không?

-Bận đến mấy cũng phải ăn chứ.Mưa sắp ngớt hẳn rồi-Anh vừa nói vừa cười,đúng là may mắn mà,vừa trốn được bốn bức tường phòng họp bí bách,định đi tìm một quán nào đó để ngồi thì lại gặp được cô.Bất chợt tiếng điện thoại của Dịch Phong reo lên,là số của JiYong

-JiYong ,....-Câu nói của JiYong khiến anh chợt dừng lại,một chút ngạc nhiên,rồi ngay lập tức trở nên nghiêm nghị-Đuợc rồi,gặp lại cậu sau.

Yoona dường như có linh cảm không hay sau những câu nói của anh.Chỉ chờ khi anh cúp máy,cô mới hỏi:có chuyện gì vậy anh?

Dường như chợt nghĩ ra tại sao YoonA vẫn chưa biết,nhưng anh không hỏi nữa mà nói với cô:Bố của TaeYeon vừa qua đời rồi,JiYong nhờ anh giải quyết hộ mấy công việc.

Tai cô như ù đi khi nghe thấy tin này.Mặc kệ những hạt mưa nhỏ vẫn đang rồi,cô chạy nhanh về nhà,Dịch Phong nhìn thấy cô như vậy cũng vội vàng chạy theo.Đến trước cửa nhà.Cô nhìn thấy mẩu giấy của Tiffany đính trên cửa:Yoona ah,ba TaeYeon mất rồi.Mình gọi cho cậu nhưng không được.Mình đi trước.Cậu sắp xếp công việc rồi đi sau nhé.Yoona vội vàng mở cửa:Anh Dịch Phong,em xin lỗi,có lẽ bây giờ em sẽ bay luôn về Hàn Quốc.

-Anh và em cùng đi.Anh đặt vé rồi,chuyến đêm nay là sớm nhất đó.Bây giờ anh quay về công ty chuẩn bị vài thứ.Chúng ta hẹn nhau ở sân bay nhé

-Cảm ơn anh nhiều lắm

Ngồi môt mình bên cạnh quan tài của cha.TaeYeon không khóc.Có lẽ cô đã hết nước mắt rồi.Từng ký ức về cha cứ ùa về một cách lặng lẽ,cảm giác như chỉ mới hôm qua,cha còn nhấc bổng cô lên đầu,khiến cô thích thú cười không ngớt,cảm giác như chỉ mới hôm qua,cha còn trách cô vì không quan tâm đến sức khỏe của mình...tất cả,tất cả..Vậy mà bây giờ ông chỉ nằm đó....Cô không có mẹ,cha nuôi cô lớn lên từ bé,thế nên đối với cô cha là cả thế giới,là chỗ dựa vững chắc nhất.Vậy còn bây giờ,cô sẽ phải sống thế nào đây??

Nhìn cô thất thần ngồi đó,JiYong đau lòng đến mức chỉ muốn chạy lên ôm người con gái bé nhỏ kia .Thì ra tình cảm anh dành cho cô lại sâu nặng đến như vậy,nhìn cô đau mà tim anh như quặn thắt lại.Dường như anh chả làm được gì cho cô khiến anh càng thấy giận bản thân mình hơn.Chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa thế này..

SÂN BAY SEOUL

Trời tờ mờ sang,Tiffany mệt mỏi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay,một tia sang nơi mắt cô khi nhìn thấy anh đang ngồi ở hàng ghế chờ:

-Chồng ơi!-cô gọi thật to gây ra một sự chú ý không nhỏ từ những người xung quanh,cũng xấu hổ thật đấy nhưng cô vẫn muốn gọi anh như vậy.

Giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô, ngước nhìn lên người con gái bé nhỏ kia,lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó hiểu,mọi sự lo lắng từ nãy đến giờ như tan biến hết,anh chạy lại ôm lấy cô.Hai người cứ ôm nhau thật chặt một lúc lâu thật lâu.Top lên tiếng:

-Anh xin lỗi,là do anh quá trẻ con..

-Em cũng xin lỗi anh,em hứa sẽ không bao giờ tự mình quyết định mọi chuyện nữa

Mỉm cười hài lòng,anh giúp cô kéo đồ ra xe

-Em có muốn đi ăn cái gì đó không?

-Chúng ta đến chỗ TaeYeon luôn đi anh,em không đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro