if you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

love me.

.

em nhớ khoảnh khắc đầu tiên va phải anh, giữa những ánh đèn lập loè loá mắt và cả tiếng nhạc inh ỏi bên tai. em mang vòng tay trắng, còn anh thì em lại chẳng rõ. nhưng anh đỡ lấy em, vòng tay rắn rỏi giữ lấy eo em gầy. có lẽ top không biết, phút giây chạm mắt đó thôi mà suýt chút em đã rơi vào bể tình khổ ải, được anh khéo léo bọc thành từng viên kẹo đường nếu chẳng có ray say xỉn kéo em lại, khỏi anh.

nhưng suy xét toàn vẹn một chữ duyên phận, thì em và anh vẫn có hơn nửa đường. chính là chữ duyên.

gặp lại nhau, qua lời giới thiệu nghe thật êm tai của boston. kẻ mà tận mãi sau này em mới được rõ là bạn thân em, cũng là bạn tình của anh. chua chát làm sao. cũng quá nhơ nhuốc. cái danh xưng trinh tiết và trong trắng có lẽ là phần thưởng sáng giá mà anh nhắm đến từ em ngay khoảnh khắc ấy. bởi vì quanh anh, được mấy kẻ như em đâu. em đoán chừng và cũng nắm hơn quá nửa phần chắc chắn. vì boston là loại người thế nào, là bạn bè, em vẫn không phải kẻ khờ. anh được giới thiệu như thế, nếu chẳng hoài nghĩ ngợi thì em thật sự chính là trẻ dại vô ưu.

nhưng anh thu hút đến mức em chẳng thể chối từ, đó là điều em cũng chưa từng chối bỏ được. đưa anh về gian phòng nhỏ, cùng anh trút bỏ đi những lớp áo quần giới hạn đôi ta. anh hôn em, đến đỏ ửng cả đôi môi và bờ ngực. anh hôn em, đến ngây dại và mụ mị một cõi tâm hồn. top làm em đắm say, cũng làm em muốn trầm mình trong tình yêu bản thân em tự mình mong mỏi vẽ nên. suýt chút nữa thôi, em trong giây phút đó đã cùng anh chu du khắp bãi bờ ái ân. cùng anh nỉ non trước ngưỡng cửa hoan lạc.

thật may mắn, có lẽ thế. khi dại khờ vẫn còn vương khoé môi, em cũng kịp dừng lại, giữa lấy thân mình.

và anh ơi, kẻ giờ đây là tên phản bội ngàn lần xứng đáng với sự trừng phạt từ ông trời của em ơi. đau thương, bi ai nhất định người phải nếm. còn tha thứ hay không, hãy để những đêm dài hồi đáp. em không thể biết, cũng chẳng thể đoán trước tương lai hay thậm chí hiểu thấu trái tim mình. em đã từng yêu anh đến nhường nào? có thể thứ tha hay không trước những chuyện đã rồi, ánh mắt anh hãy cố mà nhìn rõ.

bởi lẽ, nếu anh yêu em. dẫu chỉ một giây hay là một khắc, em tin top vẫn sẽ không làm những điều kia khi ta chỉ vừa chào tạm biệt trước ngưỡng cửa thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro