Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử nghĩ mà xem, người xưa kể cũng lạ, hai người đàn ông vừa mới quen biết với nhau, nếu thấy tâm đầu ý hợp thì liền rủ nhau tìm đến ngọn núi hoang vắng nào đó, vun đất làm bác hương, cùng kết nghĩa anh em. Câu khẩu hiệu sẽ luôn là: " không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm". Nghe qua thì có vẻ vô cùng to tát, nhưng trên thực tế chẳng có mấy đôi bạn có thể cùng nhau chết được như thế, những lời thề non hẹn biển cũng chỉ là lời nói gió bây mà thôi.

Tô Dương và Trương Hiểu Quang là hai cậu bé cùng tuổi, cùng hoàn cảnh xuất thân, cha mẹ đều là giáo viên của một trường cấp hai ở thành phố Y, ngay cả căn hộ của hai gia đình cũng chung một cái sân bé tí của khu tập thể cán bộ công nhân viên trường. Trong cái sân ấy chỉ có hai cậu bé được sinh ra. Hai con người ấy, ngay từ khi mới ra đời đã chẳng còn lựa chọn nào khác là kết thành một đôi bạn thân, đến khi trưởng thành mới chính thức chia ra mỗi người một ngả. Suốt thời niên thiếu, trừ một vài lần đánh nhau vì cô bạn hàng xóm Trần Tiểu Hồng và hai bên thỉnh thoảng chiêu chọc nhau là thân hình thấp bé nhổ bãi nước bọt qua đầu, thì trong mười mấy năm làm bạn, hai người luôn thân thiết như tay với chân. Khi lên tám tuổi Tô Dương và Trương Hiểu Quang chính thức quyết định kết nghĩa anh em, nguyên nhân chính là vì hai câu trẻ trâu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ bộ phim Anh hùng xạ điêu đang hot lúc bấy giờ.

Đây là một bộ phim võ hiệp dài tập, có khả năng khiến cho hormone nam tính của mỗi người đàn ông - từ đứa trẻ sáu tháng đến ông già sáu mươi, không trừ một ai - tăng lên vài phần sau khi xem xong; họ tưởng tượng mình là một cao thủ võ lâm lang bạt khắp thế gian tìm đối thủ. Trương Hiểu Quang khăng khăng nhận mình là Quách Tĩnh, bởi cậu biết Hàng Long Thập Bát chưởng, còn Tô Dương thì đành làm Dương Khang. Tuy Dương Khang là nhân vật phản diện, hơn nữa về sau cơn chết thê thảm, song Tô Dương lại không lấy thế làm ấm ức, bởi theo cậu thì Dương Khang khá đẹp trai lại có xuất thân cao quý, xét cả hai mặt tư chắc tinh thần và đều kiện vật chất đều rất đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa Dương Khang lại có tài ăn nói, biết rũ rỉ những lời đường mật khiến phụ nữ đẹp lòng, tiền đồ của nhân vật này thực hơn đứt anh chàng ngốc chỉ biết mỗi Hàng Long Thập Bát chưởng kia.

Trong Anh hùng xạ điêu có đoạn Quách Tĩnh và Dương Khang hận là đã gặp nhau quá muộn rồi ngay sau đó hai người kết nghĩa kim lan, tình tiết này đã tác động sâu sắc tới Tô Dương và Trương Hiểu Quang đến độ hai cậu liền quyết định bắt trước theo. Chỉ có điều các cậu không hoàn toàn bắt chước cổ nhân" lấy đất làm hương", bởi trong tay các cậu là hương thật - loại hương trừ muỗi Dã Trừ bốn hào một hộp.
Trong kí ức, đó một buổi chập tối mùa hè nóng nực. Già trẻ lớn bé trong khu tập thể này đều có chung một sở thích là sau khi ăn uống tắm táp xong xuôi thì kê một cái ghế ngả ra sân chung nằm hóng mát, vừa ve vẩy quạt nan đuổi muỗi vừa buôn dưa lê mấy chuyện nam nữ, đợi đến mười giờ thì tập trung lại xem Anh hùng xạ điêu. Chính trong một buổi tối như thế, trước sự chứng kiến của" nàng thơ" Trần Tiểu Hồng, Tô Dương và Trương Hiểu Quang đã quỳ rạp nén hương muỗi Dã Trư cùng dập đầu lạy nhau mấy cái, tiếp đến lại người làm chứng Trần Tiểu Hồng một rồi hô to câu khẩu hiệu vừa đọc được trên phim, chính thức kết giao làm anh em.

Tô Dương lớn hơn Trương Hiểu Quang ba tháng nên làm anh. Để thể hiện lòng tôn kính của mình đối với " đại huynh", Hiểu Quang lại tiếp tục dập đầu vái thêm một lạy. Tô Dương khi được " tiểu đệ" Hiểu Quang bái lạy thì cũng cảm thấy hơi động, trong lòng thầm nhủ từ đây về sau tất cả những gì của mình cũng đem ra chia sẻ cùng Hiểu Quang, kể cả người con gái mình thích nhất - Trần Tiểu Hồng. Vì ảnh hưởng nặng từ phim võ hiệp, nên cậu bé tám tuổi Tô Dương có thể đọc vanh vách mấy câu triết lý kiểu như" nữ nhân như y thường, huynh đệ như thủ túc"( đàn bà như quần áo, anh em như chân tay). Tô Dương rất muốn đem suy nghĩ này chia sẻ với người anh em Hiểu Quang, song cuối cùng lại quyết định giữ kín miệng, nguyên nhân vì cậu biết rằng Hiểu Quang cũng rất thích Tiểu Hồng. Trên thực tế thì Tiểu Hồng xinh xắn đã trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của gần hết các cậu bé trong khu. Đám trẻ con miệng con hơi sữa ấy tuy những thứ khác chưa học được gì, nhưng cái khoản vin liễu tìm hoa thì lại mày mò được không ít. Chúng không những biết rõ mấy bộ phận đặt trưng của nữ giới mà thậm chí còn hiểu rằng lời giải thích của người lớn về việc chúng có mặt trên đời kiểu như "con chui ra từ nách mẹ" chỉ là một lời nói dối vô cùng ngớ ngẩn.

Đêm hè ấy, sau khi cùng Tô Dương chổng mông vái lạy tám cái để kết giao, Hiểu Quang rất phấn khích, không những rưng rưng nước mắt trước "hương án" mà sau khi về nhà, cậu còn quyết định lấy kim cương biến hình, món quà bố mới mang về từ Thượng Hải, đem tặng cho người anh kết nghĩa Tô Dương kèm theo lời cảnh cáo nếu Tô Dương không chịu nhận món quà ấy thì cậu sẽ dùng Hàng Long Thập Bát chưởng để quyết đấu. Chẳng còn cách nào khác, Tô Dương đành miễn cưỡng nhận lấy món quà, không quên đem hai viên bi ve sứt sẹo mà cậu đã nhặt được trên đường lúc sáng tặng lại cho Hiểu Quang.

Khi ấy, những vì sao trên bầu trời thành phố Y tỏa sáng lấp lánh, hơi ấm đất trời dịu dàng bao trùm bầu không khí phố huyện. Những năm tám mươi trở thành một thế giới xã vời, những tiếng hát tiếng cười ngày nào giờ chỉ còn lãng đãng trong ký ức mà thôi. Khi ấy, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, chẳng mấy ai để ý tới kinh tế thị trường, mục tiêu vĩ đại "cuối thế kỷ hai mươi thực hiện thành công bốn hiện đại hóa" có thể tạm giác sảng một bên, tinh thần của Đại hội Đại Biểu Toàn quốc khóa mười một t thời ngừng lại; tất cả mọi người đều chìm đắm trong các bộ phim truyền hình, họ thổn thức trước tình yêu của anh chàng ngốc Quách Tĩnh với cô nàng lém lỉnh Hoàng Dung. Tình yêu ấy trở thành giấc mộng gần gũi nhất, cùng với ánh sao lấp lánh kia âm thầm tan chảy vào cuộc sống của họ.

Sau khi trở thành anh em, việc ma Tô Dương và Hiểu Quang hay làm nhất là hợp lại để đi đánh nhau. Trương Hiểu Quang thuộc dạng dậy thì sớm, mười một tuổi vỡ giọng, mười hai tuổi đã thường xuyên di tinh, vóc dáng thì cao hơn các bạn đồng trang lứa cả một cái đầu, lại thêm mặt mũi hung tợn, trông xa thì tựa Saddam Hussein, nhìn rằng thì giống Bin Laden, những đứa trẻ khác đánh nhau với Hiểu Quang sớm muộn gì cũng thua chạy te tua. Còn Tô Dương thì tuy ít nói nhưng đầu óc rất thông minh, lại chẳng biết được học từ đâu vô số trò bẩn, khi đánh nhau thường càu cấu, cắn xé và nhổ nước miếng vào mặt đối phương, phàm những tuyệt chiêu của bọn con gái cậu ta đều dùng hết, vô cùng trơ trẽn. Bởi vậy, hai cậu nhóc liên thủ lại, đánh bại hết đám trẻ trâu trong vùng, nhanh chóng "chiếm núi làm vua", lập ra Bộ Tư lệnh bắt chước theo bộ phim đang ăn khách lúc ấy là Đội cảm tử Harrison. Đại ca Tô Dương nhậm chức Tổng Tư lệnh, tiểu đệ Trương Hiểu Quang làm Phó Tư lệnh, Trần Tiểu Hồng là Thư ký còn có vài cậu nhóc khác làm thủ hạ dưới tay chúng. Mấy tên quỷ nhỏ không biết trời cao đất dày hợp nhau lại đi đánh nhau với các nhóm trẻ khác, chúng cướp vẩy của bạn để ăn, rồi dùng mỡ dính trên tay bôi lên đầu của bạn và bảo làm thế để tốt cho tóc.

Cứ như thế, qua những năm tháng liên miên chinh chiến ấy, chúng tôi đã xây dựng một thứ tình huynh đệ vô cùng sâu sắc. Chỉ tiếc cuộc vui ngắn chẳng tày gang, sau những tháng ngày tung hoành ngang dọc, cuối cùng hai cậu bé đã bước sang tuổi mười chín, chính thức từ biệt tuổi dậy thì để thực sự trở thành người lớn. Mười chín tuổi là mốc quan trọng mà những dấu tích hằn lại ở lứa tuổi này khó lòng có thể đi được trong suốt cuộc đời. Từ cột mốc này trở đi, vận mệnh mọi người rẽ theo một hướng khác nhau, không còn tụ hội bên nhau được nữa.

Năm mười chín tuổi, Tô Dương thi đỗ đại học F ở Thượng Hải, trở thành một sinh viên danh giá vô cùng, còn Trương Hiểu Quang sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề thì ở nhà chờ việc, phiêu bạt trong hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng chịu làm công nhân trong nhà máy hóa chất, hàng ngày đứng trên một cái bể men lớn, giám sát nồng độ cồn. Từ đây, Tô Dương và Hiểu Quang dần dần xa nhau, cuối cùng trở thành hai người xa lạ thân thuộc nhất.

Đối với sự trưởng thành, chúng ta luôn thể hiện bằng thái độ bất lực kiểu như thế, vì vậy tuy trong lòng chất chứa rất nhiều đều, song kì thực cũng chỉ là lừa thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro