1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.. Ah... Ah... "

Khung cảnh trong căn phòng này cực kì nóng bỏng, không những vậy, tiếng thở dốc càng làm tăng lên sự ướt át của căn phòng.

Trên giường là hai người đàn ông, đáng chú ý là người con trai với mái tóc trắng bạc đang nằm dưới kia. Mái tóc trắng bạc thật thu hút ánh nhìn của người khác, làn da trắng nhợt nhạt xuất hiện những áng mây đỏ nhờ cuộc hoan ái, cậu nhắm chặt mắt, khuôn mặt kiều diễm có chút đau khổ nhưng vì nằm úp sấp nên không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.

----------------------------

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm vọng ra, thể hiện sự kết thúc của sự hoan ái không tình yêu này. Tsurumaru -người con trai với mái tóc trắng bạc xinh đẹp ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt phờ phạc, tay cầm chặt bốn, năm tờ tiền mệnh số lớn, thất thần. Tiếng nước bỗng ngừng lại, Tsurumaru ngước mặt lên nhìn, đó là người đàn ông lạ mặt mà cậu không biết, cậu cũng không muốn biết, đây chỉ là người đàn ông đã trả tiền để làm tình với cậu, cậu không quan tâm. Người đàn ông kia trong có vẻ thỏa mãn, gã cúi người xuống, định hôn Tsuru nhưng cậu lại nhẹ nhàng ngăn lại, mỉm cười nói:
"Kính cho tôi thất lễ, thưa ngài"

Gã đàn ông kia khựng lại, sau đó như xấu hổ, khinh miệt cậu:
"Còn giả vờ? Vừa nãy còn dục tiên dục tử, giờ lại giả vờ thanh cao? Mày cũng chả khác gì mấy con điếm lầu xanh đâu nhãi con!! "

Tsurumaru vẫn mỉm cười nhẹ, cậu đứng lên, nụ cười nhẹ bỗng trở nên đằng đằng sát khí, cậu nâng tay lên tát thẳng vào mặt gã đàn ông, mạnh đến nỗi mắt gã ta nổ đom đóm, dại ra.

Lần này, Tsurumaru nở nụ cười, là nụ cười ranh mãnh. Cậu nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại, còn không quên nhắc nhở:

"Phiền ngài trả tiền phòng, thưa ngài"

Tranh thủ vọt ra ngoài, Tsurumaru nghe thấy sau lưng mình tiếng mắng chửi càng lúc càng nhỏ. Ra khỏi khách sạn, cậu chạy đến chỗ vắng người, dừng lại, lấy trong túi quần mình thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn, cười ranh mãnh. Vừa lúc tranh thủ gã ta tắm, Tsurumaru đã cuỗm hết tiền mặt hắn ta để trong ví lẫn trong túi.

"Chậc chậc, thực giàu có nha~"

Tsurumaru vừa đếm tiền vừa cảm thán, người giàu có thật giàu, thật đáng ghét...

Đếm tới đếm lui, Tsurumaru hài lòng cất xấp tiền vào túi, ngửi ngửi cơ thể mình chút rồi chạy vọt đi trong phố xá náo nhiệt mà không để ý ở nới xa xa, có bóng người đang nhìn cậu bằng con mắt nóng bỏng...

Tại bệnh viện thành phố, nơi Tsurumaru chẳng mấy xa lạ, cậu quen thuộc nơi này đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi đúng nơi. Một mạch chạy đến phòng bệnh đặc biệt, cậu vui vẻ mở toang cửa, nói:

"Anh về rồi đây!! "

Trong phòng bệnh là một cậu bé, nhỏ con, ốm yếu và trắng, khi nhìn vào cậu bé, người ta chỉ liên tưởng đến một chữ-sạch.
Cậu bé nhìn thấy người bước đến, nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Mừng anh về, Tsuru. "

Nhìn nụ cười của Monoyoshi, tâm Tsurumaru liền mềm nhũn, cười tươi tiến nhanh đến ôm cậu.

"Anh đã vất vả rồi, Tsuru"

Monoyoshi khẽ vỗ lên lưng Tsurunaru, cười dịu dàng nói. Chỉ là câu nói bình thường nhưng lại làm cho Tsurumaru cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, ừm ừm trong cổ họng vài lần, hít thở mùi bệnh viện trên người cậu bé, hỏi:

"Đã uống thuốc chưa, nhìn em thật xuống sắc. "

Monoyoshi biểu đạt mìn uống rồi rồi né qua một bên, nhìn khắp người cậu, khó khăn mở miệng:

"Anh lại đi làm công việc đó ạ?"

Tsurumaru nhìn cậu, mỉm cười bảo:
"Anh có bạn trai rồi, vừa nãy cùng người ta ân ái tí ti ấy mà~"

Ánh mắt Monoyoshi bất ngờ sáng lên, cười nói:
"Thật ạ, chúc mừng anh traii~ anh phải thật hạnh phúc đó nhaaa"

Tsurumaru mỉm cười, đôi mắt có chút cay, cậu không biết trả lời như thế nào nữa, tất cả mọi sự trả giá của cậu cho Monoyoshi đều xứng đáng, cậu không hối hận vì đã làm thứ công việc nhục nhã đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro