Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cô là sao?" Kashuu nhăn mặt hỏi. Cậu luôn không thích cái không khí xung quanh Samidare. Đó như là hỗn hợp của mùi máu, kim loại và nước gợi nhớ đến những chiến trường sau một cơn mưa.

"Là vậy đấy." Kẻ đối diện cậu trả lời bâng quơ, không hề ngẩng mặt lên. Cô kết thúc công việc của mình khi cắt xoẹt đường chỉ thừa đi, và đổi đề tài. "Đừng quan tâm đến tôi nhiều quá. Nói về anh đi. Kashuu Kiyomitsu." 

"Tôi?"

"Ừm." Samidare đáp gọn lỏn. Dù có kha khá thứ cậu muốn biết về cô gái trước mặt, nhưng  có cái gì đó trong giọng của cô khiến cho Kashuu không thể nào từ chối được.

"Nhưng nói về cái gì mới được chứ?" Kashuu cau mày. 

"Tất cả những gì anh muốn người khác biết về mình." Samidare vuốt lần cuối nếp nhăn trên vai áo. Kashuu liếc nhìn. Trông ổn, với những đường chỉ đều đặn khuất tầm mắt. Chỉ có điều cái áo vẫn cần phải giặt cho sạch mớ máu khô đi. Cậu nhún vai, chống tay ngả lưng về sau khi đáp. 

"Kashuu Kiyomitsu, đã từng phụ tá Okita Shouji. Chỉ là đã từng thôi. Để xem nào, tôi là một đứa con của dòng sông."

"Đứa con của dòng sông?"

"Hinin.(1) Không phải con người." Cậu ngừng lại, quan sát phản ứng của kẻ đối diện. Cô ta vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đen đó. Những ngón tay trắng xinh đẹp của một kẻ chưa bao giờ lao động đặt lên chiếc áo loang lổ máu của cậu. Điều này làm cậu thấy lạ.

"Không có ý kiến gì sao?"

"Không phải là người? Ừm, thì đúng là anh không nên tự gọi mình như thế. Nhưng tại sao đứa con của dòng sông lại không phải con người?" Samidare tiếp tục hỏi khi vuốt những lọn tóc xõa dài trên ngực áo. Tóc trắng trên những ngón tay trắng. Kashuu quay mặt đi. Cảm giác thật khó chịu. 

"Không, không có gì." Bỏ qua những gì tôi vừa nói đi. Cậu lầm bầm nho nhỏ trước khi tiếp tục.

"Tôi đã từng là thanh kiếm trong tay Okita-kun, ý tôi là Okita Shouji. Một thanh kiếm cực kì tốt, nhưng hơi khó sử dụng. Nhưng rồi tôi bị hỏng, và bị vứt bỏ. Chấm hết." 

 "Khoan đã." Samidare đột ngột mở miệng. "Ý anh là gì khi nói đã  từng là thanh kiếm trong tay Okita Shouji?" 

"Cô không biết ngài ấy à? Thiên tài kiếm thuật, đội trưởng đội một của Shinsengumi. Tuy chúng tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng sớm muộn gì cái tên ấy cũng sẽ nổi danh trên khắp nước Nhật này thôi." Kashuu mỉm cười đáp đầy tự hào. 

Cô gái tóc trắng trước mặt cậu chớp mắt, ra chiều nghĩ ngợi. Rồi cô lại tiếp tục hỏi. 

"Còn phần thanh kiếm?"

"Tôi á?"

"Thanh kiếm ấy. Anh đã nói anh là thanh kiếm, phải không? Ý anh là thanh kiếm màu đỏ của anh ư? Hay là một cách chơi chữ nào đó?"

"Tôi là thanh kiếm ấy." Kashuu đáp, chợt nhớ ra cậu đã để quên bản thể của mình ở căn phòng cậu ngủ. Cậu sẽ lấy nó sau vậy. Dù biết là có hơi nguy hiểm khi làm thế, nhưng chẳng hiểu sao nơi này mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Rằng sẽ không có thứ gì có thể làm hại được cậu cả. 

"Anh là thanh kiếm đỏ đó? Nhưng anh là con người mà, Kashuu-san?" 

"Làm ơn cứ gọi tôi là Kashuu thôi." Cậu khịt mũi. "Tôi cũng không biết nữa. Theo những gì tôi biết, thì tôi là một thanh kiếm. Nhưng rồi sau đó, tôi lại phát hiện mình đang nằm thẳng cẳng bên bờ sông, với hình dạng như bây giờ."

"Nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ? Kiếm hóa thành người. Anh có báo ân cho ai không đấy?(2) Hay là anh có tâm nguyện gì cần thực hiện chăng?" Samidare che miệng cười khẽ. Kashuu nhún vai không đáp. Cậu cũng không biết lí do tại sao cậu lại xuất hiện nơi đó, với thân xác một con người. Tâm nguyện ư? Ngực trái cậu lại nhói lên một cái. 

"Tôi muốn gặp lại Ngài ấy." Cậu thì thầm, ngả đầu lên mặt bàn đã được dọn sạch. Giọng nói của Ngài, bàn tay Ngài, tiếng cười của Ngài. Và cả người đồng đội của cậu nữa. Những người đã từng đồng hành với cậu trong hàng trăm trận chiến. Cùng sinh, nhưng chỉ tiếc là không thể cùng tử. "Tôi muốn gặp lại Okita-kun, và cả thằng ngốc Yamato nữa."

Rất muốn, rất muốn gặp lại họ. Nhưng mà, không biết họ có nhớ đến Kashuu Kiyomitsu này không nhỉ?

Im lặng. Cả cậu lẫn Samidare cũng không nói gì thêm nữa. Tiếng gió thổi qua những tán cây nghe xạc xào. Những kí ức vẫn cứ hành hạ cậu. Sẽ như thế nào nếu như cậu gặp lại Ngài ấy đây? Và cả Yamato nữa. Dù sao thì nó cũng là thứ được nâng niu, được sóng vai cùng Ngài mà. Một cơn chua xót chạy dọc trong cơ thể cậu. 

Ghen tị thật đấy.

"Đó là ước nguyện của anh à?" Samidare hỏi bằng giọng rất khẽ. Kashuu ngẩng mặt lên, nhưng không đáp. Một góc nào đó trong tâm trí cậu vẫn không dám gặp lại Ngài. 

"Không hẳn..." Cậu chậm rãi trả lời, âm thanh chỉ lớn hơn tiếng gió bên ngoài một chút. "Tôi cũng không biết nữa. Vì sao vậy chứ? Sau khi tôi trở thành con người, thì mọi thứ trở nên thật rắc rối. Tôi nửa muốn gặp lại Ngài ấy, nửa lại không muốn chút nào."

Samidare không trả lời câu hỏi của cậu.  Cô đứng dậy, mang theo chiếc áo đã được gấp lại. Kashuu cũng đứng dậy, đưa tay cầm lấy khay đựng thức ăn trước khi Samidare kịp chạm vào. 

"Tôi sẽ dọn cho. Mang chúng đến đâu đây?"

"Ừm, vậy phiền anh vậy. Cứ đi theo tôi." 

Cả hai, một trước một sau, đi xuyên qua những dãy phòng và hành lang dài. Kashuu chợt nhận ra nơi này trồng rất nhiều hoa diên vĩ. Sắc tím rải rác khắp nơi trong những khu vườn mà họ đi qua. Và những căn phòng lặng như tờ, không có cả một hơi thở. Như thể chỉ có hai người bọn họ trong Dinh thự rộng đến đáng sợ này.

"À này." Cậu lúng túng mở đầu. Samidare nghoảnh đầu lại, thắc mắc. Kashuu hơi lưỡng lự, sau đó quyết định chọn lấy một vấn đề đơn giản nhất. "Tóc của cô..."

"Trắng, phải không?" Cô nở một nụ cười nhàn nhạt khi cuốn lấy một lọn tóc. "Và lại mọc dài ra. Tôi cũng không biết vì sao..."

"Tôi sẽ không cắt tóc giúp cô nữa đâu." Kashuu vội vàng cảnh báo. Cậu thà chém ai đó còn hơn. Samidare bật cười.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi của tôi khi ép anh cắt tóc nhỉ? Đừng lo, dù sao thì cắt cũng vô ích." 

Cô đột ngột dừng lại. Họ đã đến một căn phòng có kiểu kiến trúc hoàn toàn khác so với phần còn lại của Dinh thự. Bàn gỗ cao, tường trắng vững chãi thay cho những tấm ngăn phòng shoji. Ánh đèn phi tự nhiên lóa trên bề mặt kim loại làm cậu thấy chói mắt. 

 "Tới rồi. Anh cứ đặt chúng ở trên bàn đi. Tôi sẽ rửa sau." Samidare bảo trước khi đẩy cửa, bước sang một phòng khác. Kashuu làm theo, cảm thấy lóng ngóng trước không gian kì lạ này. Rất nhiều đồ vật mà cậu chưa từng thấy bao giờ đặt ở mọi nơi, sáng bóng và lạnh lẽo. Kashuu nhíu mày. Nơi này thực sự rất lạnh, cái lạnh của một nơi không có người sống.    

"Ngồi xuống đi. Anh không mỏi chân à?" Samidare hỏi khi xuất hiện trở lại. Chiếc áo sơ mi của cậu đã biến mất. Như hiểu được điều mà cậu đang nghĩ, cô giải thích. "Tôi đã cho nó vào máy giặt rồi. Anh có thể chờ thêm một lát chứ?"

"Máy giặt?"

"Đó cũng là điều mà tôi muốn nói đây." Samidare đáp, kéo một chiếc ghế cạnh bàn cao ra và ngồi xuống. Cô giơ tay ra, làm động tác mời với cậu. "Anh cũng ngồi xuống đi." 

Kashuu làm theo, kéo một chiếc ghế ở phía đối diện Samidare và ngồi xuống xuống. Cậu vẫn không quen được với không khí ở nơi này. Lọ hoa trên bàn nhìn hơi kì lạ. Không nén nổi tò mò, cậu giơ tay chạm vào. Những cánh hoa khô quắt, thô ráp trên da. Cậu nhíu mày. Nhìn nó vẫn còn rất tươi cơ mà.

"Đó là hoa giả đấy. Hoa làm bằng vải, và một số hóa chất khác." Samidare giải thích. 

"Hóa chất..." Kashuu lặp lại.

"Nghe này Kashuu. Có lẽ đã có một số vấn đề xảy ra mà cả tôi lẫn anh đều không thể giải thích nổi." Samidare tiếp tục bằng một giọng mềm mỏng. "Chẳng hạn như vì sao anh lại trở thành con người, cách mà các vết thương biến mất, người đàn ông mà tôi và anh đã gặp, và cả nơi này nữa. Đó là lí do tôi muốn hỏi anh về điều này."

"Điều gì?" 

"Dự định sắp tới." Samidare trả lời. "Tôi muốn biết anh muốn làm gì."

"Còn cô? Và chúng có liên quan gì đến nhau sao?" Kashuu hỏi ngược lại khi gõ những ngón tay lên bàn. Samidare cứ như một cái giếng vậy. Một cái giếng sâu đến mức không thể nhìn thấy được điều gì đang được chôn giấu phía dưới bóng tối của nó.

"Có lẽ là có liên quan đấy." Samidare cụp mắt, đáp. "Còn về phần tôi thì tôi không biết. Dù sao thì tôi cũng không còn gì vướng bận hay luyến tiếc cả. Và anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Kashuu."

"Tôi muốn nhìn thấy Okita-kun." Cậu đáp sau một khoảng im lặng dài. "Muốn nhìn thấy Ngài ấy một lần nữa, bằng chính đôi mắt này. Chỉ nhìn thôi cũng được. Còn sau đó thì tôi cũng không rõ. Có lẽ là tìm một chủ nhân mới chăng? Nhưng nếu được, tôi muốn lại được ở cạnh Ngài ấy. Được sóng vai cùng Yamato như trước đây..." 

Đúng vậy, đó chính là tâm nguyện của cậu. Là con người cũng được, là một thanh kiếm cũng được, Kashuu Kiyomitsu vẫn rất muốn đồng hành cạnh Ngài.

Lần này đến lượt Samidare không trả lời. Cô đang chăm chú nhìn vào lọ hoa trước mặt, mắt nheo lại đăm chiêu. Khoảng lặng lâu đến mức Kashuu phải ngẩng mặt lên, thử cất tiếng gọi. 

"Samidare?"

"Sao cơ?Xin lỗi, chỉ là có quá nhiều thứ... "Cô giật mình, dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm của mình khi đáp. "Vậy thì, anh có phiền không nếu tôi đi cùng anh?"

Kashuu, ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhưng cũng đáp.

"Không sao. Đằng nào thì hai người sẽ vui hơn là một mà. Vả lại tôi không biết nấu ăn, và món Stukemono của cô rất ngon..."

Điều này làm Samidare nở nụ cười. Cô khẽ vén những sợi tóc dài xòa lòa trước mặt khi đáp.

"Cảm ơn nhé. Vậy khi nào xuất phát đây?"

"Càng sớm càng tốt nhỉ? Nhưng ít nhất cũng phải chờ áo của tôi đã." Cậu đáp, hướng mắt về phía cánh cửa nơi cô đã bước vào ban nãy. Samidare đang xòe những ngón tay ra, liệt kê những thứ cần thiết rồi đứng dậy.

"Vậy thì để xem nào. Tiền, quần áo, và thức ăn mang theo. Tôi sẽ đi chuẩn bị nhé?"

"Ừm, vậy thì phiền cô vậy..." Kashuu đáp máy móc. Cậu không ngờ con người phải chuẩn bị nhiều thứ như thế. Và cậu cảm thấy có lỗi khi phải để cho Samidare lo liệu tất cả, dù cậu mới là người muốn đi.

Nhưng rồi cô đột ngột mỉm cười khi nghoảnh lại; Một nụ cười thật nhất từ khi cả hai gặp nhau. Dù đó là một nụ cười làm gương mặt cô méo xệch đi như thể sắp khóc.

"Tôi thật sự hâm mộ anh đấy, Kashuu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Hinin: Tầng lớp eta và hinin, những người mà nghề nghiệp của họ phải vi phạm vào những điều cấm kỵ của Phật giáo. Eta là đồ tể, thợ thuộc da và người làm dịch vụ lễ tang. Hinin làm người gác thành, quét đường và đao phủ. Những người ở ngoài hệ thống này còn bao gồm ăn xin, người làm trò tiêu khiển và gái lầu xanh. Chữ eta có thể dịch là "dơ dáy'' và "hinin" là "không phải là người", một thuật ngữ phản ánh hoàn toàn thái độ của bốn đẳng cấp còn lại với etahinin, thậm chí không coi họ là người.* Người đã rèn ra Kashuu- tên là Chobei Kiyomitsu sống ở thời Muromachi (khoảng từ năm 1336 đến 1573)- cũng là một hinin nghèo khó.

(2): Ý Samidare là chuyện Hạc báo ân. Một chàng trai nghèo khổ đã giúp một con hạc đang bị thương, sau đó con hạc hóa thành một người con gái, xin được làm vợ chàng. Còn đoạn sau mình lười tóm tắt quá (xin lỗi, cái này là bệnh nan y rồi... ;;_;;), mọi người cứ hỏi bác Google thêm nhé.

(Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Edo)

Đôi lời lảm nhảm: Uầy, lại là diễn tiến rùa bò ahaha... Dù có ý tưởng sắp xếp đầy đủ cả rồi nhưng mình vẫn phải chạy với tốc độ ngang ngửa Ishipapa, thiệt là mệt ;;_;; Btw, cái này quan trọng hơn nè. Để kỉ niệm fic sắp được 1k view (mình cũng không ngờ fic này được mọi người quan tâm vậy, thiệt hạnh phúc muốn khóc luôn ;;_;;) (và do mình đang trong một thời kì siêu siêu siêu rảnh rỗi) mình sẽ viết một oneshot ha, còn pairing thì sẽ để mọi người cứ tự nhiên lựa chọn (nhưng mà hường phấn hay là máu chó thì mình cũng không biết được, ai muốn chú thích thêm thể loại thì cứ note nhé) ⊂((・▽・))⊃. Nếu trong trường hợp có nhiều cp khác nhau quá thì mình sẽ ưu tiên bạn nào cmt trước ha ԅ(¯﹃¯ԅ) (Dù chả biết vụ này có được quan tâm hay không ahahahuhuhu...)

Vậy nhé, lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ mình. |'∀`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro