Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hâm mộ?" Kashuu, sau một phút đờ người, hỏi lại, nhưng bóng Samidare đã khuất sau cánh cửa. Cậu đuổi theo, nhưng những gì còn lại chỉ là một hành lang dài trống rỗng và những bông hoa diên vĩ. Cảm thấy không thoải mái khi ở trong căn phòng ban nãy, cậu quyết định đi lấy bản thể của mình. Dù Kashuu không biết rõ về những lối ngoặt lung tung cũng như những dãy hàng lang dài, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được chính xác Kashuu Kiyomitsu đang ở nơi nào. Giống như người ta có thể cảm nhận được chính xác tay và chân mình ở đâu vậy.

"Hầy, cái nơi này rốt cuộc là rộng tới mức nào chứ?" Cậu tự hỏi khi mở cửa bước vào phòng. Thanh kiếm đỏ rực vẫn an vị trên đầu đệm futon, hệt như lúc mà cậu thức dậy. 

"Xin lỗi, để mi phải ở một mình rồi." Cậu vỗ vỗ thanh kiếm, cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi tự nói chuyện thế này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Kashuu tuốt kiếm khỏi vỏ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và cậu không rõ đó là hưng phấn hay sợ hãi. Lưỡi kiếm bóng loáng, và nguyên vẹn. Không kìm nổi, cậu đưa tay chạm vào phần kim loại bén ngót ấy. Cảm giác lành lạnh trên ngón tay.

Kashuu Kiyomitsu đã bị gãy mũi ở trận Ikedaya.

"Ha... Thế này thì hơi nhiều chuyện kì quái rồi đây..." Cậu thì thầm khi tra thanh kiếm trở lại vỏ. "Đi thôi, chúng ta đi gặp lại Ngài ấy nhé."

*

*          * 

Dù hơi lấp vấp khi nhớ lại con đường dẫn đến căn phòng kì lạ đó, nhưng Kashuu vẫn có thể trở lại sau vài lần rẽ nhầm. Samidare đã ngồi chờ sẵn, trên bàn là một túi vải. 

"Chỉ là thức ăn thôi, và những thứ cần thiết." Samidare đáp khi thấy Kashuu tò mò nhìn cái bọc. "Và áo của anh đang được để ở đằng kia."

"Ồ, cảm ơn..." Cậu đáp máy móc, đặt thanh kiếm lên bàn khi lấy cái áo. Samidare lại chỉ về một hướng ở ngoài. 

"Phòng tắm ở bên kia. Anh có thể sơ tẩy một chút." Kashuu nhăn mặt, nhưng cũng làm theo. Tiếng kéo ghế, và Samidare cũng đứng dậy.

"Cô đi theo làm gì?" Kashuu hỏi. Lúc này đây, cậu mới nhận ra cô đang mặc một chiếc áo trắng, và thứ gì đó trông hơi giống hakama, nhưng lại mỏng và trông mềm mại hơn nhiều. "Và cái thể loại ăn mặc gì đây?" 

"Anh biết cách điều chỉnh nhiệt độ nước chứ? Bật đèn? Muối tắm?" Samidare đáp bằng một loạt câu hỏi. Kashuu cứng họng, cô ta đang nói cái gì vậy?

"Và đừng lo, tôi đã nói là tôi không có hứng thú nhìn trộm hay những thứ đại loại thế." Samidare mặt không đổi sắc bổ sung. 

"Tôi không cần tắm. Chỉ cần thay áo thôi." Kashuu đáp, cảm thấy hơi bị xúc phạm. 

"Mùi máu trên người anh rất nặng." Samidare thản nhiên nhận xét khi dẫn đầu, mở cửa bước vào. Cửa màu trắng, và có cùng kiểu kiến trúc với căn phòng ban nãy. Cậu tròn mắt trước một loạt vật thể kì lạ, sáng bóng và mới cáu. Samidare giơ tay chạm vào một cái hộp trên tường. Tách, và ánh sáng trắng bao trùm cả không gian.

"Wow, cái gì đây?"

"Khoa học kĩ thuật." Giọng Samidare vọng lại từ bên trong cùng một chuỗi âm thanh tít tít. Cô đang chạm vào một cái hộp khác, rồi lại cho một nhúm gì đó trắng như bột vào bồn nước. "Cái này thì có lẽ hơi lạ với anh nhỉ."

"Lạ thật." Kashuu thừa nhận khi nhìn ngó xung quanh, tò mò. Cậu chưa bao giờ bước vào phòng tắm của Shinsengumi cả, Okita-kun không bao giờ mang cậu hay Yamato vào đó. Hơi nước ẩm sẽ ảnh hưởng tới cả hai, còn Ngài ấy thì rất quý đôi kiếm của mình.

"Ừm, tắm sạch người trước khi vào bồn tắm nhé. Khăn tắm ở đằng kia. Máy sấy... À cái đó có lẽ để sau." Samidare hướng dẫn, rồi bước ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng.
Chỉ còn lại một mình, Kashuu gãi gãi đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cậu thử cho tay vào nước. Hơi ấm trên da làm cậu thích thú. Mùi hương nhàn nhạt lẫn trong hơi nước. Là táo.

*

*         *

"Xong rồi à? Lại đây." Samidare bảo khi nhìn thấy Kashuu, đã sạch sẽ và hồng hào hơn vì hơi nóng, đứng bần thần ngoài cửa. Trên tay cô là một vật thể hình thù kì lạ khác mà Kashuu không biết tên.

"Sấy tóc nhé." Cô bảo, và gạt công tắc. Vù. Một làn gió nóng hổi phả ra, và Kashuu lùi phắt lại, giật bắn mình. Theo phản xạ, cậu chồm lên bàn, nắm lấy thanh kiếm của mình. Samidare bật cười.

"Là dùng để hong khô tóc của anh. Để nó gần tóc như thế này này. Không sao, nó sẽ không gây hại gì đâu." Cô làm mẫu khi bật công tắc lần nữa. Gió từ chiếc hộp đó thổi tung mái tóc cô, trắng xóa. Rồi cô lại ngoắc cậu lại gần, chĩa thứ đó vào mái tóc đang nhỏ nước tong tong của cậu. Kashuu không nghiêng đầu tránh né nữa, nhưng cậu cũng không thích cảm giác bị từng làn gió nóng hổi táp vào mặt như thế này chút nào.

Samidare đột nhiên ngừng lại. Cô đưa chiếc hộp đó cho cậu. Kashuu nhíu mày, nhưng không hề nhận lấy.

"Ừm, vậy thì để tôi làm giúp cậu nhé?" Samidare hỏi. Kashuu không đáp, nhưng lại ngồi xuống cạnh cô, bó gối, vòng tay ôm lấy thanh kiếm vào lòng. Samidare mỉm cười, tiếp tục bật công tắc máy sấy. Trong cả căn phòng chỉ có tiếng vù vù và những luồng khí nóng hổi.

Kashuu cúi đầu, vùi mặt vào tay, cảm nhận từng lọn tóc của chính mình dần khô cong lại, rơi trên cổ, trên vai. Cậu thấy mơ màng buồn ngủ, giống như những ngày xưa. Okita-kun cũng từng bảo dưỡng cậu nhẹ nhàng và cẩn thận như thế. Có khi là Yamato trước, rồi mới tới lượt cậu. Đôi lúc ngược lại. Nhưng lần nào cả hai cũng đều được Ngài ấy chăm sóc từng li từng tí một, cho đến khi sáng bóng mới thôi.

Ngài ấy đã từng trân trọng cậu biết chừng nào.

"Đây là lược. Anh có thể tự chải tóc chứ?" Giọng Samidare vọng lại từ trên đầu cậu. Bàn tay với những ngón tay thanh mảnh chìa ra trước mắt, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp cùng những vết chai ấy. Đúng rồi, Okita-kun đâu còn đây nữa.

"Cảm ơn..." Kashuu nói với giọng khàn khàn khi đưa tay nhận lấy. 

Giờ đây, Kashuu Kiyomitsu, đã là con người rồi.

Bàn tay lướt qua những sợi tóc đen huyền, đem sợi dây trắng tinh túm lấy mớ tóc xõa xuống, thắt thành một chiếc nơ đơn giản. Thắt chặt giáp tay hơn một chút. Phủi sạch vết bụi trên áo khoác của mình. Mái tóc của cậu vẫn còn vương mùi táo ngòn ngọt trong nước tắm. Cậu sờ lên cổ áo, cảm giác trống vắng thật khó chịu.

Một chiếc khăn màu đỏ chìa ra trước mặt cậu. 

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể tìm được cái này." Samidare nói bằng một giọng lặng lẽ. Kashuu chớp chớp mắt, khóe miệng vô thức kéo ra thành một nụ cười.

"Cảm ơn. Đẹp lắm."

"Vậy giờ, chúng ta đi tìm Okita Shouji thôi." Cậu đứng dậy, vươn vai bước ra ngoài. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Samidare không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo cậu. Cậu liếc nhìn chiếc túi trong tay cô, rồi giơ tay ra. Samidare mỉm cười đưa chiếc túi ấy cho cậu. Không nhẹ lắm. Cậu thử lắc lắc vài cái, cảm giác thứ gì đó trượt trên nhau thật êm ái.

Kiếm trong tay phải, và túi đồ trong tay trái, Kashuu dẫn đầu cả hai rời khỏi Dinh thự, xuống núi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đổ sắc vàng óng như một lớp mật ong lên những tán lá xanh ở xa xa. Hoàn toàn chẳng có một lối mòn hay bất kì dấu hiệu nào của người sống ở đây cả.

"Khoan đã. Cô biết hướng nào đi Kyoto chứ?" Kashuu hỏi khi nhìn khu rừng trải dài phía dưới. Samidare lắc đầu. Một cơn gió vừa thổi bay tung tóc của cả hai. 

"Kashuu, là anh đã dẫn đường mà."

"Chỉ là trực giác thôi. Tôi không biết nơi này."

"Thế thì nữ thần vận may thực sự chiếu cố cho chúng ta rồi." Samidare lẩm bẩm. "Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy khu rừng nào lớn như thế này. Đây có phải là Aokigahara(1) không nhỉ? Nhưng đây đâu phải núi Fuji... "

"Tôi không biết, tôi chưa từng thấy núi Fuji bao giờ." Kashuu nhún vai đáp. 

"Tôi thì thấy rồi. Có lẽ đây không phải là rừng Aokigahara đâu. Vậy chúng ta đã đến đây từ hướng nào?"

Kasuu nheo mắt, cố nhớ lại. Ánh mặt trời chói chang trên đầu làm cậu hơi choáng váng.

"Xem nào, có lẽ là hướng Bắc chăng?"

"Vậy thì cứ đi ngược về hướng đó." Samidare đáp. Kashuu lắc đầu. "Không, tôi nghĩ chúng ta nên đi hướng đó."

Samidare nhìn cậu một chút, trước khi gật đầu. 

"Vậy thì, đi thôi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Aokigahara: Là khu rừng nổi tiếng của Nhật Bản, nằm ở dưới chân núi Fuji. Còn nổi tiếng về gì thì mọi người cứ hỏi bác Google nhé *khụ* 

Đôi lời lảm nhảm: Dù đã tự hứa là rảnh rỗi thì cày fic, nhưng lại lo manga ngôn các thể loại... E hèm, dù sao thì từ giờ mới coi là nghiêm túc bắt đầu chính truyện đây (o。_。)o Chap 4 hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của bé Tantou đầu tiên, hứa đó hứa đó...( '_ゝ') Từ đầu tới giờ toàn lê lết với starter thôi làm nhân dân cứ tưởng rồ măng, thiệt đau khổ... =( ̄□ ̄;)

Thông báo nghỉ xả hơi: Vì lí do tổn thương tâm lí nặng nề vào lúc 13h02 ngày 20/5, tuôi phải lên núi chơi với khỉ vài ngày để cân bằng tâm lí ;;_;;) Hoặc đúng hơn là tự sám hối vì tội lỗi của mình... Và thời gian sám hối thì tuôi không rõ rồi, giờ tuôi không có dũng khí vào game luôn ;;_;;)m. Thành thật xin lỗi mọi người, nhưng chap mới sẽ hơi tốn thời gian chờ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro